Chương 4:Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng.

Tôi uể oải nằm trên giường.

Hôm nay là chủ nhật...

Tôi lần mò tìm điện thoại,bật lên.

20 tháng 8.

Chậm chạp suy nghĩ một lúc,tôi đột nhiên hoảng hốt bật dậy.

S-sinh..nhật!!!

Vội vã ra khỏi phòng nhìn coi Lâm Anh có đang ở nhà,tới nỗi chân này đi dép còn chân kia thì không,
Tôi nhìn phòng khách yên tĩnh rồi nhìn đồng hồ treo tường.

9h05 phút sáng,nó đi ra ngoài rồi.

Tôi thở phào,nghĩ xem từ đây tới lúc nó về có đủ thời gian mua đồ trang trí không.chắc buổi chiều cũng có tổ chức sinh nhật do các bạn cùng khoá muốn làm nó bất ngờ,nên có thể nó về trễ.

Vậy thì hay,dư thời gian luôn rồi.

Tôi chạy đi mua bánh kem rồi đủ thứ đồ trang trí sinh nhật đầy màu sắc sặc sỡ,chủ đạo thì là màu xanh da trời.

Trang trí xong xuôi cũng tới 5 giờ chiều,tôi nằm mệt mỏi trên sofa lớn,thầm nghĩ nếu đêm này Lâm Anh không về chắc tôi tiếc công sức của mình tới mức giãy đành đạch mất.

Nằm bấm điện thoại,tôi lướt lại một số story cũ hồi cấp hai ở facebook đã rất lâu không đăng nhập lại.

Đang cười ha hả thì một story khiến tôi không rời mắt được.
Đó cũng là story về ngày sinh nhật Anh.

con gấu trúc in ảnh tôi cùng mấy dòng tin nhắn cap đăng lên facebook.

Tôi bỗng nhớ con gấu trúc năm lớp 8,sau đó tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào phòng Lâm

Lúc tôi đang phân vân có nên vào hay không thì một suy nghĩ chợt loé qua đầu tôi.

Ơ mà hình như lúc trưa Lâm Anh nó có nhắn gì ấy nhờ???
Tôi cầm điện thoại chuyển sang facebook của mình,thấy tin nhắn của Lâm Anh từ 5 tiếng trước.

"..."
Nhấn vào khung chat,tôi chưa kịp nhìn tin nhắn thì Lâm Anh nó gọi tôi.

"!??!"

Hoảng loạn làm rớt mày xuống sàn,chân thì vô thức đạp luôn nó văng vào khe hở dưới sofa.

"..."

Moá thiệt.

Tiếng reng reng reng không ngừng.

Gấp gáp cúi xuống sàn cố đưa tay với lấy cái điện thoại khốn nạn nằm sâu trong góc.

:"Má Meo!mày giỡn mặt với tao đúng không?Mắc cái giống gì không bắt má-!?"

Giọng Lâm Anh đang theo chút tức giận mà khựng lại rồi im bặt.

_____(góc nhìn theo hướng Lâm Anh của vài phút trước)

Tôi đang đi thang máy lên tầng,tiện thì gọi luôn cho con Meo heo ở nhà để nói mình sắp về.

Lúc gọi đi thì không thấy nó bắt máy,điện thoại cứ gọi liên tiếp.Tôi hơi gấp gáp vừa rời khỏi thang máy liền đi nhanh một mạch tới phòng mình,cửa đóng đàng hoàng mới thầm thở ra một hơi.

Tôi vừa bấm gọi nó lần nữa vừa mở cửa vào,lần này hết kiên nhẫn,cửa mở liền đẩy cửa mắng:"Má Meo!mày giỡn mặt với tao đúng không?Mắc cái giống gì không bắt má-!?"

Đập vào con mắt màu nhạt của tôi là khung cảnh con Meo nó nằm sấp xuống sàn mò tìm cái gì đó đang reo inh ỏi.

Đờ mờ dù ở chung mấy năm nhưng tôi vẫn không quen nổi cái cách mặc thoáng của nó.

Nó mặc áo croptop trắng,quần thì mặc mấy cái quần đùi ngắn
trong tủ đồ mà tôi nhìn còn không dám nhìn.

Trầm ngâm.

Tôi mạnh tay đóng kín cửa,mệt mỏi mà dựa tường nhìn người kia.

Meo nó thấy tôi về mà vội vàng định ngồi dậy,đầu nó đập vô cạnh bàn một tiếng rõ to.

-"Au!!!!!!!!!!!"

Thấy nó co người lại ôm trán,tôi đi nhanh tới cười vô mặt nó,rồi xoa trán nó chút xíu.

Đôi mắt một mí của nó mở lớn nhìn tôi,dưới khoé mắt còn đọng lại nước mắt đang chực chờ chảy ra.

-"mày ngu"

-"mày!!!"

Tôi cười nhìn vào mắt nó,đôi mắt đen của nó lấp lánh như những ngôi sao sáng đang phản chiếu gương mặt đầy vẻ cọc cằn của tôi.

-"Lâm Anh mày không thấy gì khác lạ hả??"

Nó nhìn tôi

Tôi nhìn xung quanh nhà một lượt,nhướn mày.

-"Mày trang trí sao?"

-"đúng đó,thấy sao khen tao đi khen tao đi"

Tôi liếc xuống gương mặt trắng mịn đầy vẻ mong chờ của nó ,cười ngu ngu ngơ ngơ nhìn tôi.

-"ổn ghê ấy..."

Tôi đỡ nó ngồi lên sofa,nó vẫn cười hè hè.

Trông phởn không tả được.

Đang định nói nó hôm nay có tiệc ở nhà Trúc thì nó chạy lon ton vào bếp rồi cầm theo cái bánh kem sinh nhật cỡ vừa đặt lên bàn.

-"Nay mày về sớm quá,tao còn tưởng đi với mấy bạn của mày tới đêm mới về,nên chưa đặt đồ ăn-"

-"hôm nay có tiệc"
-"Hả?"

Tôi nhìn khuôn mặt khựng lại của nó,có hơi ngập ngừng bảo:

-"hôm nay có tiệc rồi,ừm đến 11-12h mới về hay gì,nên là..để ngày mai làm cũng được hoặc mày không cần đợi cửa đâu"
My nó chỉ im lặng ngơ ra một lúc,nó cười vui lại nói

-"Okey,nếu về thì nhắn nhá,bánh kem tao ăn cũng được,mày đi vui vẻ.Uống ít bia rượu thôi mày lái xe mà"

Tôi nhìn xem nó có biểu cảm gì khác không.Nghe vậy cũng thay đồ rồi tạm biệt nó rời đi.

_____________

Thấy Lâm Anh vừa đóng cửa,tôi đi tới khoá lại cho an toàn thì quay người về phía chiếc bánh kem,khẽ rũ mi mắt.

-"nếu nó không về thì mình ăn luôn cũng được"

Nói thì nói chứ loại bánh nó thích lại không phải là loại tôi ăn được,phải gọi là tôi với nó hoàn toàn khác khẩu vị nhau một cách hoàn hảo.

Tôi cất bánh vào tủ lạnh,nhặt điện thoại lên rồi đi vào phòng ngủ.

Tôi Không định dọn mấy món đồ trang trí bắt mắt treo trên tường.

Nếu lỡ Lâm Anh về thì còn có cái để nhìn.

Tôi nghĩ vậy.

10 giờ 30 đêm.

Mắt tôi mở không lên nổi nữa,tôi gục ngã,ngủ say tới nổi quên chưa tắt điện thoại.
12 giờ 24 phút.

Lâm Anh vừa bước chân vào nhà thì mùi rượu bia trên người

nó liền theo gió mà hoà không khí trong phòng khách.

Mắt nó dáo dác nhìn quanh,hơi men làm đôi mắt có chút lờ đờ.
Nó đi lảo đảo về phòng,mở toang cửa.

Nó nghĩ đây là phòng nó.

Tôi vừa ngủ chưa được lâu thì cảm nhận được có gì đang ôm mình chặt cứng sau lưng,hít một hơi liền bị mùi bia xộc vô khoang mũi.

-"Khạc khụ khụ!ui chu...choa"

Tôi bịt mũi liếc nhìn người kia,ngoại trừ tôi thì chỉ có nó có thẻ vào phòng,nhìn cánh cửa vốn đóng chặt giờ lại mở toang.
-"Lâm Anh dậy đi..về phòng..."

-"ùmmmmm không thích,im..đi!"

-"mày kêu tao im ấy hả..?!này dậy coi!!!"

Tôi thấy nó không chịu dậy,muốn đẩy cái tay dài kia khỏi bụng thì chợt nhận ra.

Đù má cái lực tay này có thật là lực của con gái không vậy?
Cố đầy cỡ nào nó cũng không thèm giả vờ nhích một cái,tôi bắt đầu bất lực van xin

-"Anh ơi Anh à..ngủ phòng tao hai người thì chật lắm,mày sang phòng mày ngủ một mình vẫn thoải mái hơn,còn dễ ngủ"

đôi mắt mơ hồ của nó híp lại nhìn thẳng vào mắt tôi,ánh mắt của nó vốn rất sâu giờ lại tối rất lạnh lẽo.Tôi rùng mình một cái rồi ngập ngừng hỏi.

-"mày..hay là mày ngủ ở đây tao sang sofa ngủ cũng được...?"

Tôi nghĩ nó không thích ai vào phòng nó nên mới nói sofa,cho tới khi tôi quay qua nhìn nó lần nữa,lần này nó nhíu chặt mày.
Cảm giác lực tay hình như chặt hơn nhiều,tôi bất giác thấy kì lạ.

Tôi và nó mặt đối mặt nhìn nhau,rõ ràng chỉ là nhìn thôi nhưng lại đầy cảm giác yêu thương pha lẫn yên bình khiến trái tim tôi  đập loạn không thể kiểm soát.

Tôi hạ giọng nói với nó.

-"Tự dưng tao không thích cảm giác tim tao đập loạn nhịp vì mày..."

Nếu nó đã say rồi thì cũng nên nói.

Hèn thật chứ.

Ánh mắt nó luôn nhìn thẳng vào mắt tôi,nó khàn khàn nói.

-"Không thích à...Nếu vậy để nó ngừng đập thì sao?"

-"..."

Tôi híp mắt,vẻ mặt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh ,tôi đùa giỡn với nó.

-"Nếu nó ngừng đập tao cũng vẫn sẽ thích mày"

Trong phúc chốc,xoẹt qua đôi mắt đen sâu thẳm của nó một tia sáng lấp lánh.Nó khẽ cười,tôi cũng cười khúc khích nhìn nó.

-"Mày cũng thích tao hả?"

-"Ừ"
Tôi bất ngờ,mắt mở to nhìn nó.

Nó thấy vậy nó liền trườn lên không biết sao nhưng vô tình hay cố ý quẹt qua môi tôi khiến tôi giật mình vô thức muốn né tránh.

Ơ mà tôi quên cái tay đang đặt ở eo mình,thế là có cố nhích ra cũng rất phí sức nên tôi bắt buộc phải đối mặt với nó ở cự li gần,sắp chạm môi tới nơi rồi.

nó mở miệng định nói gì đó thì chợt mím chặt lại,tôi khó hiểu nhìn nó.

Oẹ...!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro