Chương 5:Overthinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tôi thức dậy đã là sáng sớm ngày mai.

Tôi cảm thấy đỉnh đầu tê liệt,cảm giác đau đầu khó chịu cùng vị đắng chát trong cuống họng khiến tôi khởi đầu một ngày mới đầy vẻ cọc cằn.

Tối qua tôi đã uống hơi quá không phải vì vui.

Mà là vì đã có một người nào đó hỏi tôi rằng tôi có thích Meo không.

Câu hỏi đó khiến tôi lâm vào suy nghĩ và không nhớ rõ lúc đấy mình đã trả lời như nào.Chỉ nhớ rằng mình đã nốc rượu một cách quá trớn tới khi mọi người cản lại mới trực tiếp xách đồ đi về mà không quay đầu nhìn.

Tôi chắc phải thừa nhận mình đúng là có tình cảm với nó nhưng tại sao lại không mở lòng.

Là vì nó quá đa tình?

Tôi là đứa chứng kiến sự nhanh chán và red flags trầm trọng của nó trong tình yêu từ thuở cấp 2.

Điều đó khiến tôi cảm thấy nó chỉ đang giống muốn chơi đùa tôi nhưng pha một chút nghiêm túc mà thôi.

Dù gì thì trêu đùa vẫn chỉ là trêu đùa.

Bao nhiêu lần tôi nghĩ rằng dù gì cũng là quá khứ sao có thể so sánh với nó của hiện tại đã trưởng thành.

Nhưng nếu không thay đổi thì sao?lỡ vẫn là bản ngã của quá khứ thì tôi sẽ đau lòng chết mất.

Khi tôi mãi suy tư thì nó mở cửa phòng,gương mặt hiện lên vẻ bất ngờ rồi chuyển sang nụ cười tươi rói đặc trưng vào mỗi buổi sáng.

Thật là...

Meo chạy lại hỏi tôi còn đau đầu không,hay có khó chịu trong người thì bảo nó nó lấy ít nước thuốc cho mà uống.

Tôi vẫn cứ im lặng nhìn nó,thật ra tôi nhớ như in hết những chuyện tối qua nhưng thấy nó không đề cập tới thì tôi cũng sẽ không nói về vụ đó.

-"Mày không phải chứ...đừng nói mày chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho tao đấy"

-"Hả đương nhiên rồi,tao nấu cái gì mà canh giải rượu á"

-"đừng có học theo trên phim"

-"mày khỏi lo cho tao,tao không xem gì tầm bậy đâu"

-"không lo cho mày,lo cho tao"

"..."

Tôi nhìn gương mặt méo xẹo của nó,chẳng buồn liếc mắt tới cái bát đen xanh tím lẫn lộn kia,tôi cầm lấy điện thoại bật lên xem giờ.

-"11 giờ...mày không gọi tao dậy sao?"

-"Hả,tao tưởng đồng hồ sinh học của mày giúp mày dậy chứ nên tao cũng không thèm báo thức"

-"...sao cũng được,tao đi làm đồ ăn cho mày"

-"Hehe cảm ơn"

Nó cười ngu ngơ đỡ tôi dậy,đi nhong nhong theo sau tôi nhìn tôi nấu ăn.

Thật ra nếu xét thì tôi nấu ăn nó rửa chén,tại tôi chỉ giỏi nấu chứ rửa thì rất lười.Nó thì lại hảo rửa chén mà ngu nấu ăn nên nó với tôi phân chia nhau vậy rất đều.

Dù tôi thắc mắc cô tiểu thư bột như nó thì tại sao lại thích rửa chén tới vậy.

Nhìn nó an phận ăn làm tôi cũng thở phào,đi tới lau lại chỗ bếp.Trong lúc tôi đang nghĩ trong tủ lạnh còn gì thì nó oeen tiếng.

"Lâm Anh"

-"Hả?.."

Nó lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu,thấy không nói gì thì tôi định quay đầu tiếp tục việc của mình thì nó đặt hai tay lên mặt,nghiêng đầu híp mắt,toe toét nói.

-"Meo thích mày lắm"

Tôi im lặng,mi mắt rũ xuống,đôi mắt đen láy của tôi dần sáng lên,tôi nhìn thẳng vào gương mặt luôn đầy nét vui vẻ hạnh phúc kia.

-"Tao cũng vậy"

Nó nhướn mày,để hai tay đặt lên bàn,miệng cong lên thành một vòng bán nguyệt.

-"Mày cũng thích mày á?"

Tôi đặt chiếc khăn lau xuống,hơi ngã ra phía sau,bọng mắt của tôi hiện rõ khi tôi cười híp mắt.

-"Lần này thì không phải,tao thích mày"

Tôi cảm nhận được sự phấn khích đang dâng trào trong cơ thể,nó đang ngày một lớn.

-"Tao thích mày,Meo ạ"

Lần này tôi nhìn thấy nó đứng phắt dậy,chạy lại chỗ tôi ôm chầm lấy con người có nhiệt độ cơ thể thấp là tôi.

-"Meo cũng thích mày,rất thích mày!"

-"Ừ..."

-"Thật đấy,không phải đùa giỡn đâu!!!"

-"Ừ...?"

Nó biết tôi có suy nghĩ như vậy à?

-"Tao không thể kiểm soát được lời nói hay hành động của mình khi ở cạnh mày đâu!Tao đặc biệt đặc biệt thích mày"

-"Ừ,tao cũng đặc biệt thích mày"

Sau hôm đó tôi mỗi ngày đều ôm ấp hay âu yếm nó rất nhiều và nó thích điều đó mà.

Tôi từng nghĩ nếu phải tiếp xúc thân mật với một ai đó chắc chắn tôi sẽ chán ghét lắm,tôi không thích tiếp xúc với loài người.

Nhưng nó là sinh vật ngoài hành tinh.

Tôi sẽ chỉ thân mật với mỗi nó mà thôi.

_______________________

Hồi trước tôi từng nghĩ yêu đương thật phiền phức,vì những thứ như ngoại tình,đánh ghen,tình dục,lăng nhăng,tráp thủ,....vân vân trên mạng xã hội làm tôi có suy nghĩ tránh xa các mối quan hệ.

Và nghĩ rằng yêu đương sao mà lắm chuyện thế,đa nghi rồi suy nghĩ lung tung.

Cho tới khi tôi thực sự trải nghiệm.

Con Meo nó chính là ví dụ điển hình cho người được mệnh là con nhà người ta.Nó hoà đồng,thân thiện,hướng ngoại,tốt tính,học tốt,ngoại hình ổn,...v...v.vv. và hàng tỉ tỉ mấy cái vặt vãnh khác trừ nấu ăn.

Tôi trước đó không quá lo ngại về mối quan hệ xung quanh nó nhưng bây giờ là quan hệ tình yêu rồi,tôi thực sự có suy nghĩ nó gặp quá nhiều người liệu có chán tôi không?

Từ khi nào tôi lại overthinking tới mức này.

Tình yêu thật đáng sợ.

Lúc Meo về tôi có nói chuyện bình thường và ôm ấp nó,nó thì cũng rất vui vẻ mà đón nhận những sự yêu thương chiều chuộng từ tôi.

Tôi thấy nó lướt web dạy nấu ăn cũng làm tôi tò mò.

-"Bé định hạ độc người ta sao?"

-"Anh tin tao cắn Anh không?"

-"....Anh chỉ đang hỏi"

-"Bé định học nấu ăn"

-"Để nhân cơ hội biết nấu nướng rồi rời xa tao đi nấu cho đứa khác?"

-"...?"

Nó ngẩng đầu nhìn tôi,phì cười bảo:"Bé nấu cùng với Anh mà,lãng mạn lắm đó"

-"À....nấu cùng tao rồi nhân lúc tao lơ là bỏ độc vào đồ tao ăn,xong mày cho tao vào viện để đi bay lắc với người khác?"

-"...??????"

Nó cứng đờ,quay người đối diện với tôi,hai tay áp lên má tôi.
Vẻ mặt nghiêm trọng nói.

-"Mày làm việc quá hoá rồ rồi hả?"

-"Không"

Bé nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.

Tôi cảm thấy bản thân điên rồi mới nói:

-"Mày muốn tao làm việc hoá rồ để quang minh chính đại đem người về nhà ư..."

Nó áp chặt hai má tôi,cúi đầu.

Xong ngẩng đầu đối mắt với tôi,

-"Mày bị overthinking ư?bé bỏ bê mày tới mức này sao...bé xin lỗi nhé"

-"...."

Tôi muốn nói tôi không thấy vui vẻ gì cho mấy khi nhìn nó đi đi lại lại nói chuyện với tất cả mọi người với dáng vẻ thân thiện.
Dù tôi có muốn cũng không thể dừng được vì đó là tính cách hoà đồng thân thiện với người ta.

Nó như nhìn thấu hồng trần.

-"Bé quá nhiều mối quan hệ hả?"

-"..." Gật đầu

-"...Ô..bé biết rồi,sẽ thận trọng hơn,giữ khoảng cách
hơn,Anh đừng suy nghĩ quá nhiều nhé"

Nói rồi nó hôn một cái chốc vào môi tôi,tiếp theo là hôn liên
tiếp tới má phải,má trái,trán,...

Xong việc nó cười hì hì bảo.

-"suy nghĩ của Anh vượt tầm kiểm soát rồi đừng nghĩ
nữa,nghĩ nữa Meo khờ theo mày đấy"

-"..."

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nắm gáy nó hôn cái chụt,rồi đỡ nó ngồi sang kế bên xong lại lấy máy tính ra làm việc bỏ dở lúc sáng.

Thấy tôi bình thường lại nó cũng không nghĩ nữa mà nằm dài ra sofa lướt web.

Tôi dần thích nó hơn.

Overthinking gặp overlove.

____________________

Ar:"Sao chị có thể đọc suy nghĩ của Lâm Anh như một cuốn sách vậy"

Meo:"Hả,mấy người yêu cũ của tôi thường phản ứng rất gắt về việc đó nên thành ra tôi bắt đầu nhạy cảm hơn với những thay đổi thất thường rồi,với lại tôi xem bản đồ sao nữa"

Ar:"Vâng..."

Lâm Anh:"...thì ra là từ tụi người tình cũ"

Meo:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro