Chương 6:Gai mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời.

Tôi đột nhiên muốn làm cơm hộp cho Lâm Anh mang lên chỗ làm việc của nó.

Nó khi nghe tôi hào hứng kể về việc đó thì gương mặt lại rất trầm trọng .

-"mày đừng hại tao sớm thế,đang sống rất yên bình đấy Meo ạ"

Wao...

Nhưng dù vậy tôi vẫn làm thử và sáng thứ hai liền lon ton đi cùng nó tới chỗ làm việc.

Và khi nó mở hộp cơm màu xanh lam hình hoạ tiết con cá heo ra.

Nó âm thầm nhìn thứ bên trong và nhìn tôi.

-"Mày có tâm thật đấy"

-"Hả?Hehe cảm ơn-"Tôi vui vẻ cười tươi

-"Tâm thần"

-"..."

Nó bắt đầu mất kiên nhẫn.

-"Mày nghĩ thứ này tao ăn được hử?tao ăn vô tao ngộ độc thực phẩm thì người đầu tiên tao dồn hộp cơm này vô họng trước khi tao té xĩu là mày đó Meo!đm!!ăn vô nhập viện xong thì tao xuất hồn ra tao đấm thấy cụ mày"

Văn phòng của nó có cách âm nên những câu nói tinh hoa của nó sẽ không có ai nghe được ngoài tôi.

Tôi hơi bĩu môi nói:"Bé xin lỗi được chưa,hôm khác tao làm lại"

-"Còn làm lại?Không ấy mày cho tao nhịn cũng được"

-"...Không làm nữa là được chứ gì..."

Nhìn gương mặt dịu xuống của nó khiến tôi cảm thấy ngoại hình cũng đâu quan trọng,nói thì nói chứ kêu tôi thử ăn tôi cũng không có cái gan đó.

Rồi đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên xong thì liền có một cô bạn chạy nhanh vào phòng làm việc.

Cô cười tươi rói nói:"Giám đốc hôm nay em làm xong công việc rồi,tối nay chị có thể đi dự tiệc cùng em không ?"

Tôi nhìn cô gái kia bằng nửa con mắt,vô cùng hoài nghi,con người có thể vô ý tứ tới mức thế ư,Không lẽ là nhân viên mới?nhưng nhân viên mới cũng phải..tại sao lại xông thẳng vào như vậy.

Tôi không hiểu gì về ngành IT của Lâm Anh nhưng cái hành động kia thì ở đây có phải lẽ thường tình không thế?sao tự nhiên vậy,...

Lâm Anh nó vừa bình tĩnh lại thì gương mặt cọc cằn của nó thêm một lần nữa xuất hiện.

-"Lúc nãy tôi nhớ rằng mình chưa hề đồng ý cho cô đi vào,và đừng có chạy nhảy trên công ty."

Tôi thầm gật đầu.

Cô gái nghe vậy cũng sững người,ngại ngùng xin lỗi nó xong lại tiếp tục hỏi.

-"Giám đốc,tối nay ngài rảnh thì có thể đi dự tiệc cùng em không ạ?"

-"Xin lỗi,tôi có rất nhiều việc,làm phiền cô đưa tập tài liệu này cho cậu Khang bên phòng kinh doanh giúp tôi"

Lâm Anh lạnh nhạt nói rồi đưa sấp tài liệu cho cô gái,cô cầm chúng rồi không bỏ cuộc nói.

-"Giám đốc,buổi tiệc tối nay là em đã mời cả phòng đi,ngài không thể không đi nể mặt em được..."

Tôi nhìn Lâm Anh,nó đang muốn chửi thề tới nơi rồi nhưng vẻ mặt vẫn bình thản nhìn tờ hồ sơ của nhân viên thực tập.

Thấy nó im lặng,cô gái cũng xấu hổ đi nhanh ra khỏi phòng.
Tôi nhìn nó chằm chằm,tới khi nó nói.

-"Nhìn cái gì đấy,mày đứng không mỏi chân à"

Nghe nó nói tôi bắt đầu có cảm giác mỏi nên liền đi lại gần nó ngồi cạnh nó,gương mặt nghiêm túc của nó cũng đẹp...

Ngại ghê...

________________________

Về tới nhà cũng đã là chiều tối,tôi bay vô nhà tắm tắm rửa.
Còn nó thì ngồi đợi tôi tắm xong thì vào tắm.

Lúc ra tôi mặc một cái áo sọc ngang 2 màu xanh dương và xanh lá,cái quần đùi xanh lá ngắn.Nó thấy vậy liền nói.

-"Đừng nói mày cũng để tao mặc cái áo đấy đấy nhé"

-"dĩ nhiên rồi,mặc cặp mà"

-"Mày!"

Nói thì nói nó vẫn tắm rửa rồi bay ra ngoài với bộ áo đấy.

Lúc ngồi lướt tik tok,tôi vu vơ sáp lại gần nó hỏi.

-"Sao mày không nói gì,lúc đó tao còn không biết mày sẽ trả lời như nào đấy"

-"Lúc đó?"

-"Thì cái lúc có cô kia nói mày đi tiệc chung với người ta ấy"

-"À?"

Tôi nghĩ nhanh rồi nhích lại gần thêm,nhìn vào góc nghiêng của nó khi đang chơi game.

-"Hay là mày đi đi,dù gì cũng nên nể mặt nhỉ...?"

Nó thấy màn hình lại hiện chữ Defeat thì nhíu mày,nó quay qua nhìn thẳng mắt tôi.Tôi mở lớn mắt định nói gì đó nhưng nó cắt ngang.

-"Nể cc đéo nể"

-"..."

Tôi xụ mặt nhìn nó,bất mãn:"Mày lớn rồi mà cứ mở miệng chửi tục thế,giám đốc này kì quá đi à"

-"Không có luật cấm giám đốc chửi tục,giám đốc cũng là con người"Nó không quan tâm,nhíu mày tiếp tục chơi nhưng vẫn trả lời tôi.

Tôi tuy thấy hợp lí nhưng vẫn không phục,tôi là một đứa sống rất sôi nổi,thích những cuộc vui chơi,là một đứa hướng ngoại chính hiệu.Nghe tới tiệc liền muốn đi cùng nhưng khác với tôi Lâm Anh nó thích sống yên bình,lowkey hơn,và dĩ nhiên nó không có tâm trạng với tiệc tùng,nếu buổi tiệc của người thân hoặc bạn bè thân thiết tổ chức thì may ra còn có mặt nó.

Tôi biết điều đó nhưng khá tiếc nuối,đành call video với tụi bạn để đỡ chán vậy.

Nó hình như cũng quan tâm tới tôi chút ít.

Nó bảo:"Đi cũng được nhưng tao với em sẽ về sớm"

Tôi cười tươi nhìn nó,vui vẻ đáp lời.Chạy về phòng soạn đồ.

________________________

Ở buổi tiệc được trang trí hoành tráng nhưng do tôi đi nhiều tiệc tùng rồi nên cảm thấy nơi này cũng khá bình dị.

Tôi im lặng đi sau Lâm Anh vì tôi không quen ai trong công ty nó cả.

_______10 phút sau_______

Ánh:"Hài ẻ haha,tôi kết bà rồi đó"

Hưng:"ừ ừ kết rồi,bà nói chuyện vui cực ý!"

Tôi bị vây quanh bởi mọi người,tôi vui vẻ nhận sự chào đón
nồng nhiệt của mọi người mà quên mất chủ nhân của buổi tiệc hôm nay.

Cô đi đôi giày cao rót đỏ au và một bộ váy diện body,nhìn đẹp nhưng gương mặt đầy vẻ khinh thường khi liếc thấy tôi khiến tôi trừ cô ta 1 điểm.

Kế bên là cậu chàng mặc vest trắng,khi hai người họ ngồi vào bàn không ít sự chào đón hỏi thăm từ mọi người.

Khi cô ta nhìn thấy Lâm Anh ngồi cạnh tôi thì lại giở giọng nói

-"Anh giám đốc dẫn theo người ngoài tới ư?em không biết anh có em gái đó giám đốc ạ!"

Lâm Anh chẳng buồn quan tâm tới hàng chục ánh mắt nhìn mình,tôi lại càng không care.

Thấy tôi cùng Lâm Anh bày ra một biểu cảm làm cô ta khó chịu nhưng không thể hiện,tôi cũng từng học qua tâm lí con người nên liếc mắt suy nghĩ liền biết cô ta đang có loại cảm xúc gì.

-"Sếp dẫn theo người như vậy,em nên chào hỏi em gái sếp một ly nhỉ?"

Cô đi về phía tôi,tôi cũng đứng dậy định chào thì một cảm giác ẩm ướt bất ngờ truyền tới từ vùng hông và eo.Nhìn lại thì chính là thứ rượu vang đỏ chót nổi bậc trên bộ váy trắng tinh tươm của tôi.

-"Ối chị xin lỗi!em gái em có sao không?!đừng giận chị chị thật sự không cố ý,chị lỡ vấp vào váy té ngã"

Tôi nhìn chiếc váy bó sát ngắn của đối phương,chẹp miệng.

nén giận,cười nhạt nhẽo nhìn cô ta.

-"Tưởng chị cho tôi xem cái gì mới mẻ,hoá ra cũng là những thứ cũ rích này"

-"Em có ý gì?"

-"Ý gì?"

Tôi nhìn Lâm Anh mặt mày tối sầm đang đứng bên cạnh,nó bẻ khớp tay.

Tôi tuỳ tiện cầm chai rượu trông có vẻ đắt tiền,rót vào ly sứ được thiết kế đẹp đẽ kia.

Cầm lên.

Cô ta hình như biết tôi sắp làm gì thì lùi lại.

Tôi híp mắt.

-"Chị,chị sao vậy,em muốn kính chị một ly này mà sao lại lùi lại thế...chị nghĩ em sẽ làm gì ư?"

Cô ta có dè chừng nhưng đối diện với đôi mắt sắc lẹm đang nhìn cô ta của Lâm anh,không có cách cô đành phải bước đến.

Tôi mỉm cười rất đáng yêu khiến cô ta buông lỏng cảnh giác.

Ào.

Mùi súp thoang thoảng trong không khí.

Cô ta hét lên rồi chửi tôi.

Tôi nhướn mày.

-"Em đã làm gì đâu?"

-"Mày đừng có xạo chó!"

-"Chú ý giọng điệu của cô"

Lâm Anh nó trầm giọng cất tiếng,cô ta tức điên nhìn chiếc váy nhuốm màu súp và vị súp thơm phức đang dính trên đó.

Tôi vậy mà còn cười kính cô ta một ly rượu.

-"Lúc nãy là tai nạn thôi,chị đừng để bụng,em không có cố ý."

Tôi dừng một chút rồi quay qua nhìn bạn người yêu của mình.

-"À không...Anh yêu của em không cố ý mới đúng chứ"

Cô ta nhục nhã đỏ cả mặt chạy vào nhà wc.

Ánh hứng khởi nhìn tôi nói:"em đỉnh ghê đấy,cua được sếp của tụi chị còn làm quả phản công người mà hay hống hách ở phòng tụi chị một vố đau nữa."

Nhưng người yêu của cô ta không vui vì việc đấy,anh ta quét mắt nhìn tôi.

-"Cô là người yêu của Sếp à...tôi không có ý gì nhưng việc yêu đương đồng tính như vậy không bền đâu đây là lời khuyên đó.Thậm chí hai người còn chẳng làm được gì"

-"Tôi không nhận lời khuyên của cậu"

-"...hả?"

-"Nếu không nói được lời chúc tốt đẹp nào thì hãy im lặng đề người khác khỏi phải chướng tai"

-"sếp..!"

-"Và còn nữa,nếu tôi không làm được gì đã không lên chức giám đốc,cậu thì làm được gì?thứ treo như đồ trang trí kia hơn tôi ở mặt nào vậy?ngoại hình,công việc,người yêu?Tất cả đều không bằng tôi thì đừng xía vào."

Lâm Anh nó ngắt lời,rồi tiếp tục.

-"Gai mắt thật đấy,Meo mình về"

-"Hả ờ ờ"

Tôi cùng Lâm Anh rời đi rồi chào tạm biệt mọi người trừ tên bạn trai của cô ta.

-"Hôm nay hơi mệt"

-"Váy của mày vứt đi,mua mới là được,cái đó không thể sài nữa đâu"

-"Ừm..bé biết rồi,nãy có phải bé làm mối quan hệ làm ăn của mày tiến triển xấu không..."

Nó đang đội nón bảo hiểm cho tôi thì động tác dừng lại,nhìn tôi một cái rồi tiếp tục.

-"Bé không kiểm soát được...xin lỗ-"

-"Lúc này tao có phản đối việc mày làm không?"

-"...hở..không có"

-"Vậy là được rồi,không phản đối tức là tán thành,đừng tự trách,tao chưa mắng mày thì mày đừng tự mắng mình"

-"...ò"

Tôi vẫn được nó chở trên con xe phân khối lớn,lướt nhanh qua đường phố tấp nập.

Trong đôi mắt mang một màu nắng của tôi phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh đầy màu sắc làm nó sáng hơn bao giờ hết.

-"Lạnh ghê"

-"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro