Chương 7:Đánh vần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tôi đi cà phé với mấy đứa bạn hồi cấp 1

Đang cười đùa thì mọi người chuyển chủ đề sang chuyện yêu đương.

Trinh lên tiếng,cô bạn này nhìn nổi loạn chứ yêu đương thì một lòng một dạ,một nghìn anh-À không không,một mình anh.

-"Cái anh trai 1999 á tụi mày,ổng lãng mạn mà ta nói nó sến súa luôn,Biết tao nghĩ gì còn biết tao định nói gì nữa,Yêu vãi"

-"Ủa tưởng mày đang quen cái bé 2002"

-"Chia tay hồi tuần trước rồi."

-"haha..."

Ngân,tổng tài bá đạo đa tình,(người ở chương 1) nó là đứa đa tình nhưng mà chỉ thích thả thính mập mờ chứ mà kêu nó yêu đương thì nó.

-"Thồi,yêu vô đủ thứ phiền,tao thích tự do"

Trai gái gì cũng đổ đứ đừ đư nó,nó thì chỉ cần vui là được.

Tráp gơ.

Tôi cười tươi rói,nó nhớ tới Anh người yêu ở nhà chơi với mèo rất là dễ thương luôn.

-"Với nghe nói Meo mày yêu đương rồi,thế mà hồi cấp 2 nghe
đâu đó kêu là thề ế suốt đời"

San lên tiếng,San là đứa có khái niệm yêu đương bình thường nhất nhóm này (Nói thẳng ra là Green Flag).Kim Tổng(ngân) nhún vai,nhướn mày nói.

-"Yêu ai đấy nhờ?"

-"Lâm Anh đồ đó hé"Trinh cười hí hí

-"Gì cơ?Lâm Anh á,Lâm Anh mà hồi lớp 5 chuyển sang lớp mình á hả,vãi!không tin nổi luôn đấy"

Tôi cười trừ,chuyện nó yêu với Anh nó còn không ngờ tới cơ mà,khuấy đều ly Cacao Cheese,mắt nó phản chiếu chiếc ly sứ nhỏ.

-"hồi trước hình như nó thích quỷ Anh trước nhể,từ hồi nào lớp 5 ấy"-Trinh đảo mắt,nhớ lại những ngày tháng nó thấy Meo luôn bám theo Lâm Anh,ngày đó nó bắt đầu nghi ngờ rồi..

-" ài,thì ra haha,khi đó mày đi chơi với tao mà mồm miệng nhắc 1 tiếng Lâm Anh 2 tiếng Lâm Anh,tao còn nghĩ tụi mày thân thiết nên mới vậy cơ"

San nó cười khè khè nhìn Meo,tuy nó thấy San cười trông hiền nhưng nó cứ sợ sợ làm sao đấy?Khi đó nó cũng nói Lâm Anh có vài lần ....

-"Mà nếu quen Meo thì cái đứa kì thị loài người như Lâm Anh chắc cũng trở nên chủ động hơn nhỉ?"

Ngân nó ừng ực ly cà phê sữa,nói xong nó lại nghĩ tới hình ảnh hồi ở buổi tiệc party hôm đó,thảo nào..

-"Chủ động hơn?" Tôi bắt đầu suy nghĩ

-"Ừ!tao thấy quen mấy bạn lạnh lùng lúc yêu ấm áp lắm á,hành động thân mật làm tao xìu lòng luôn"-Trinh vui vẻ nói

-"thân mật...??????"

Tôi bắt đầu nghĩ ngợi,đúng thật là nó với Lâm Anh là có thân mật,nhưng đều là nó chủ động ,chưa từng bị động bao giờ.Nó mọi lần đầu nhảy bổ vào người Lâm Anh kêu Anh có iu meo không????

Còn Lâm Anh thì gật đầu hoặc nó sẽ nói có.

Tôi suy.

Nhưng nó cũng kì thị loài người.

Làm vậy có quá đáng không????

Không.

:3

Tôi sáng mắt,nó chào mọi người rồi chạy biến đi.

Về tới nhà.

Lâm Anh nghe tiếng bấm cửa cũng quay qua nhìn,đang chờ đợi cái nhảy vọt bay tới ôm hun như thường lệ thì tôi lại từ tốn đi vào nhà,vui vẻ chào nó.

?

Lâm Anh hơi nâng mày,nó chào lại rồi cũng quay qua tiếp tục bấm máy tính.

Tôi đi lon ton vào bếp lấy trái cây ra gọt ăn.

Cát (Mèo) đang nằm ngửa bụng phơi thây thì đột ngột thấy áp lực một cách đáng sợ,Cát gừ gừ vài tiếng rồi lùi ra xa Lâm Anh.

Cát nhảy phốc xuống chạy lại chỗ My.

Nó thấy cát cũng tươi rói bế bé mèo lên hun chùn chụt.

Lâm Anh quay lại nhìn,nó nhíu mày lên tiếng.

-"Thế mày không có quên gì nữa,thật sao???"

Tôi hơi thấy quen quen,gật đầu khi tay đang bế Cát cùng đĩa trái cây gọt vỏ.

-"Thế là hết rồi sao?"

Tôi bắt đầu nhớ ra.

-"Xem lại tí xem nào"

Nó hứng khởi cười chạy lại phía Lâm Anh.

Lâm Anh đang định nhoẻn miệng cười.

-"Nãy tao có ghé mua nước,vị này lạ lắm,Cà phê mix coca,cho Anh nè"

Lâm Anh:"..."

Lâm Anh cầm lấy ly nước đặt nhanh lên bàn.

Nó lườm Tôi.

Tối nín cười,ngây thơ hỏi.

-"sao vậy?"

-"Mày chưa có..."Nó ngắt giữa chừng.

-"Meo chưa có???"

-"Chưa..."

-"Chưa?"

-"......mày.."

-"tao???"

-"Mày chả yêu tao"_Lâm Anh bật ra câu nói rõ ràng sau một khoảng im lặng

Phì cười,nó đứng sau lưng ghế sô pha,còn Lâm Anh thì quay người về phía nó,Lâm Anh không phải ngẩng cổ lên quá.

Tôi ôm cổ nó xong lại chụt cái chốc lên trán người kia.

-"Mày cũng chả yêu meo"

-"?"

-"mày đã bao giờ nói yêu tao méo đâu,mày nói yêu bé đi!"

-"Méoo"

Cát hú lên một tiếng trả lời hộ Lâm Anh.

Lâm Anh trầm tư,nó không phải chưa từng nói lời sến súa nhưng chỉ là qua mấy dòng tin nhắn thời trẻ trâu nên mới tự nhiên vậy.

Còn giờ...

Lâm Anh hơi chần chừ,tôi cũng chả gấp.

Tôi kiên nhẫn đợi.

1 phút

2 phút

3 phút...

10 phút.

Tôi :"..."

Nó nằm lấy hai bên má người yêu.Nhíu mày.

-"nói yêu meo khó tới vậy hả?mày chỉ cần nói Anh yêu Meo là được rồi"

-"Nào nói đi,Meo iu Anh,Anh iu meo"

-"Anh..."

-"Yêu..." Tôi nói tiếp

-"....Anh...."

Tôi :"..."

Tôi hảy lên sô pha,nó ngồi đối mặt với Lâm Anh.

-"Y ê u êu,ờ yêu yêu!" Tôi đánh vần

-"Y ê u êu,.....Anh" Anh đánh vần

Bộp!

Tôi đánh Anh.

-"Mày trêu Meo!!!"

-"Không có!"

-"Điêu"

-"Anh iu Meo!Wó ai nì!" Lâm Anh bất quá cũng chịu nói khi thấy con mèo điên nhà mình sắp dại.

-"há tao biết ngay mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro