Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Lê Khê. Vân gia
Vân Vi Sam quyết định trở về Vân gia, đại chiến đã qua, nàng cuối cùng có được thứ bản thân mong cầu. Tự do. Cung Tử Vũ đã lên làm Chấp Nhẫn, Cung môn mặc dù tổn thất nhiều nhân lực, suy cho cùng cũng đã yên ổn. Vô Phong tiêu tán hơn nửa lực lượng, hi sinh hầu hết thành viên cốt cán. Thượng Quan Thiển sau khi lấy trộm Vô Lượng Lưu Hoả thất bại, không biết số phận ra sao, suy cho cùng nàng ta cũng là một người đáng thương.
Còn nàng thì sao? Nàng cùng Cung Tử Vũ trải qua sinh tử lần này, càng thêm trân trọng mối quan hệ 2 người. Nàng cũng đã hiểu rõ lòng mình, sẽ cùng người này trải qua nốt phần đời còn lại, nhưng nàng vẫn còn gia đình để bận tâm. Trước khi xác định an nguy của người nhà, nàng không thể yên ổn ở bên cạnh Cung Tử Vũ được. Nàng có được tự do, nhưng cũng đã trở phản đồ Vô Phong, chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người nhà họ Vân.

Bước chân của Vân Vi Sam trở nên vội vã, đã lâu không đoàn tụ, lần gặp mặt trước quá qua loa, bản thân nàng không ngờ sẽ có ngày được nếm trải mùi vị tình thân, giờ đây biết được chân tướng không tránh khỏi có chút hồi hộp, lo lắng. Dừng lại một chút trước cửa Vân gia, Vân Vi Sam nhận thấy không khí xung quanh có phần kỳ lạ, cho dù nàng về mà không thông báo, cả Vân gia cũng không lý nào không một bóng người, đến cả người hầu quét sân cũng không thấy. Nàng từ từ tiến vào khuê phòng của muội muội. Muội muội của nàng - Vân Tử Sam đang ngồi khép nép trước bàn trà, gương mặt tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt nàng liếc qua Vân Vi Sam rồi hướng đến bình phong. Vân Vi Sam theo tầm mắt của muội muội nhìn qua, phía bên kia bình phong là một người phụ nữ mặc hắc y, phần mũ của y phục trùm qua che kín khuôn mặt của bà ta. Bên cạnh bà ta là hai hắc y nhân, bên hông đeo loại kiếm vừa mỏng lại dẻo, lưỡi kiếm sắc bén. Huấn luyện ở Vô Phong mười mấy năm, Vân Vi Sam dù chưa có dịp diện kiến trực tiếp cũng có thể nhận thấy người phụ nữ này có thân phận không hề tầm thường, huống hồ bà ta vốn không có ý định giấu diếm sát ý của mình.
____________________________________

Cung môn
Cung Tử Vũ không biết bản thân đã đợi bao lâu, hắn không dám nghĩ Vân Vi Sam sẽ thật sự bỏ hắn mà đi. Tình cảm của hắn và nàng cũng được xem là đồng sinh cộng tử, nàng sẽ không lý nào đối với hắn không từ mà biệt như vậy.
"Nàng ấy sẽ không". Cung Tử Vũ ánh mắt không rời khỏi phía cửa Cung, cũng không biết lời này là nói với Kim Phồn hay chính bản thân hắn. Đã 1 ngày 1 đêm, hiện thực giống như đang cho Cung Tử Vũ một cái bạt tai đau điếng, Vân Vi Sam vãn chưa hề quay trở lại. Kim Phồn sớm đã ngao ngán, nhưng thiếu gia nhà hắn vẫn như cũ nửa bước không rời khỏi thềm bậc trước cửa Cung môn, không ăn không uống. May mắn, Cung Thượng Giác mấy tháng nay không biết có chuyện gì đều tự bế trong Giác cung, các vị trưởng lão cũng chưa biết tin gì, nếu không sợ là Cung Tử Vũ sẽ lại chịu thêm một trận giáo huấn nữa.
Hắn khuyên cũng đã hết lời, không còn cách nào khác, sau khi đưa cơm cho Cung Tử Vũ, Kim Phồn liền bỏ đi.

Giác Cung

Giác Cung ngày thường vốn không có nhiều người hầu và thị vệ, sau khi Thượng Quan Thiển rời đi lại càng thêm phần tiêu điều, vắng vẻ. Trước đây, khi Thượng Quan Thiển vẫn còn ở đây, ngày ngày sân trước phòng Cung nhị tiên sinh luôn thấp thoáng một bóng dáng thướt tha, nhẹ nhàng tưới hoa, chăm cỏ, thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng cười dịu dàng của nàng cùng đám thị nữ. Tuy vẫn là Giác Cung như trước nhưng bầu không khí lúc đó tràn ngập hương hoa thảo, hương vị của nơi gọi là nhà. Hiện tại, đám đỗ quyên trước phòng Cung Thượng Giác đã nở được phân nửa, nhưng không khí lại có phần ảm đạm. Ngày nào Cung Thượng Giác cũng đều đặn tưới nước vào buổi sáng mặc cho công vụ bận rộn, nhưng tính khí hắn không vì chăm sóc hoa cỏ mà trở nên dễ chịu, ngược lại có phần thất thường hơn trước, đặc biệt là sau khi vị cô nương kia rời đi, Giác công tử ngày càng trở nên khó đoán, đám người hầu nếu không được phân phó tuyệt nhiên không ai tự mình lắc lư tìm chết trước mặt công tử ở gian chính cung. Gian phòng của vị cô nương kia cũng được giữ lại dọn dẹp hàng ngày, không dám lơ là.
Trận đại chiến đã trôi qua từ lâu, hai bên đều tổn thất không nhỏ, nhưng nhìn chung Cung môn dường như đã đi vào quỹ đạo. Cung Thượng Giác không biết bản thân đã bao lâu không rời khỏi Giác cung, hắn cũng không biết bản thân còn có thể duy trì sự bình ổn giả tạo này đến bao lâu, ngày ngày ngắm nhìn chậu hoa nàng để lại, ngày ngày hướng mắt tới gian phòng nàng từng ở, ngày ngày dùng mực hương nguyệt quế nàng làm. Số tinh dầu nguyệt quế nàng để lại cũng sắp hết, mùa đông tới có lẽ đỗ quyên cũng sẽ sớm tàn, sự bình tĩnh mà hắn duy trì ngoài mặt cũng sắp cạn kiệt. Mọi thứ nàng để lại cho hắn dường như cũng sắp tiêu tan. Khi đại chiến vừa kết thúc, Cung Thượng Giác tự hỏi hắn có nhớ tới người đó không? Cung môn ổn định, gia đình hắn gỡ bỏ hiểu lầm, hòa thuận bên nhau, hắn đã nghĩ như vậy là đủ. Hắn nhớ nàng, nhưng có lẽ nàng và hắn giống như 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm, cả đời này đã định sẽ không gặp lại. Hắn sẽ lưu luyến nàng nhưng hắn còn Cung môn, còn đệ đệ, còn rất nhiều chuyện khiến hắn bận lòng, chuyện nam nữ không phải ưu tiên của hắn, trước kia là vậy, sau này cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào. Thế nhưng lâu vậy rồi, tại sao vẫn bận lòng? Tại sao tâm can vẫn khó chịu? Tại sao trong tim giống như bị hàng vạn côn trùng nhỏ cấu xé, ngứa ngáy khó yên? Chỉ thiếu một bước, thiếu một bước có lẽ nàng sẽ quay đầu, tại sao lại để nàng đi? Thiếu một bước là sẽ lại có thể cùng nàng mài mực, cùng nàng tâm sự nỉ non, cùng nàng đón tất cả các ngày lễ trong năm, cùng nàng...bái đường thành thân. Cung Thượng Giác chán ghét bản thân không ngừng nghĩ ngợi nhưng lại càng kìm lòng không đậu mà nhớ về Thượng Quan Thiển. Nàng thật sự mang thai con của hắn sao? Nếu là thật, nữ nhân này cũng quá nhẫn tâm, nàng ta tàn nhẫn với hắn, lại càng tàn nhẫn với bản thân. Nếu ngày đó không phải hắn ngăn cản nàng lấy lại Vô Lượng Lưu Hỏa, có phải nàng thật sự định đem nó sống chết với Điểm Trúc không? Cung Thượng Giác vô thức bóp nát nụ hoa đỗ quyên trong tay, chỉ cần nghĩ tới cảnh nàng ngã xuống trước mặt hắn, tim hắn lại không ngừng co rút. Lần ở đại lao đã gần như muốn mạng của hắn, khiến hắn hít thở không thông, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, Cung Thượng Giác không thể tin được bản thân sẽ làm ra việc gì.
Hắn cúi đầu nhìn nụ hoa vừa bị hắn bóp nát, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận chua xót. Nhìn xem những thứ nàng để lại cho hắn ít ỏi đến đáng thương, khiến hắn từ bao giờ đến một nụ hoa nhỏ nhoi cũng trở nên tiếc rẻ.
"Ca ca". Cung Viễn Chủy vẫn như trước đây, rảnh rỗi sẽ đến Giác cung bầu bạn cùng ca ca hắn. Tuy là vậy, tự bản thân Cung Viễn Chủy cũng nhận thức được ca ca của hắn sắp không ổn rồi, lý do không phải cũng quá rõ ràng rồi sao, sợ rằng cả Giác cung không ai không biết. Đám hoa đỗ quyên trước hiên kia, ca ca hắn sắp đem chúng thành trân bảo mà chăm sóc. Người đệ đệ này của hắn cũng phải ghen tị vài phần.
"Ca, nếu...nếu không...nếu không huynh đi tìm cô ta đi". Cung Viễn Chủy không thích Thượng Quan Thiển là thật, hắn cũng không rõ mục đích nàng ta tiếp cận Cung Thượng Giác có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, nhưng hắn không muốn nhìn thấy ca ca của mình mãi một bộ dáng không có tinh thần như hiện tại, giống như cỗ máy, ngày ngày không phải công việc thì cũng là tưới hoa bón thảo.
Cung Thượng Giác khẽ cười khổ, tìm nàng sao, không phải hắn chưa từng nghe ngóng, kết quả như một cú tát đối với hắn. Bao năm ngoài giang hồ, đến giờ ngay cả tin tức của một cô nương cũng lực bất tòng tâm. Nhưng nàng đâu phải nữ nhi bình thường, nàng là con gái chưởng môn phái Cô Sơn, là sát thủ Vô Phong, đệ tử chân truyền của Điểm Trúc. Nếu nàng không muốn, chân trời góc bể, sợ là ai cũng đừng hòng tra ra manh mối. Hắn cũng nhìn thấu được kết cục từ trước khi quyết tâm thả nàng đi, chỉ là bản thân hắn không cam lòng.
"Nàng muốn, ta mới có thể tìm. Nàng đã không muốn, sợ là cả ta cũng không có cách". Cổ họng hắn bỗng tràn ngập tư vị chua chát. Cung Thượng Giác cao cao tại thượng lần đầu trải nghiệm qua cảm giác lực bất tòng tâm, cầu mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro