Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Đại Phú.
Đã 6 tháng kể từ khi Thượng Quan Thiển về đến trấn Đại Phú, lời khai hôm đó trong ngục nửa phần là thật nửa phần là giả. Năm 15 tuổi, nàng trở thành đệ tử Điểm Trúc, hơn 4 năm làm quân cờ, bán mạng cho kẻ thù, mọi việc nàng làm, mọi điều nàng học đều chỉ vì một mục đích, thoả mãn dã tâm của Điểm Trúc. Cho đến khi nàng khôi phục trí nhớ, nhớ ra kẻ thù diệt tộc, lại phải ngậm đắng nuốt cay từng bước tính kế nhún nhường trước kẻ thù của mình, từ địa ngục tìm ra đường sống. Thượng Quan Thiển chợt cảm thấy khôi hài, cuộc đời của nàng hóa ra chỉ có nửa tháng ở Cung môn mới thật sự giống như đang sống. Tuy rằng có tính kế, mưu toan trước sau nhưng cùng Cung Thượng Giác phu thê một đoạn, dù chỉ vài khắc ngắn ngủi, nàng cũng đã từng thật lòng với hắn, là đoạn tình cảm nàng mà nàng trân quý. Sau khi nàng ẩn cư đến trấn Đại Phú, mọi thứ bề ngoài có vẻ yên bình tĩnh lặng, nhưng trong lòng nàng vẫn đầy lo lắng bất an, giống như đang chờ đợi một trận đại bão. Nàng biết Vô Phong mặc dù tổn hại không hề nhỏ, phải cần vài năm để khôi phục như cũ nhưng chỉ cần ngày nào Điểm Trúc chưa chết, vũ khí bí mật của Vô Phong còn tồn tại, giang hồ ngày đó khó yên, mà món nợ của nàng vẫn chưa trả hết. Chưa kể, Vô Phong đại bại 1 phần cũng là do tin tức của nàng truyền sai, nếu bị phát hiện vẫn còn sống, hẳn nàng khó bề yên ổn. Nàng có thể liều mạng một mình, nhưng hiện tại nàng không chỉ có một mình, nàng đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.
Mấy ngày nay, bụng nàng càng ngày càng lớn, sinh hoạt hàng ngày có chút khó khăn, lại thêm vài biểu hiện bị nghén khiến nàng thập phần khó chịu. Nếu không nhờ vị đại thẩm nhà bên giúp đỡ, sợ là cuộc sống của nàng khó mà tiếp tục. Hàng ngày nàng sẽ nhờ đại thẩm đem một vài mẫu thêu ra chợ bán đổi lấy thực phẩm cần thiết, đôi khi vị đại thẩm cũng sẽ cho nàng một vài thứ đồ bổ cho phụ nữ mang thai.

Sắp đến mùa đông, hoa đỗ quyên trong sân trước nhà nàng đã sắp rụng gần hết. Mang thai khiến việc chăm sóc cây cỏ trở nên khó khăn, nàng đành bất đắc dĩ phó mặc thời tiết. Nàng chợt nghĩ, không biết đám đỗ quyên trước sân Giác cung đã tàn chưa, chàng có hay không sẽ chăm sóc chúng đoàng hoàng. Có lẽ sẽ không, chàng công vụ bận rộn, cùng lắm là giao phó cho đám thị nữ. Nói không chừng có lẽ đám hoa thảo đó đã sớm bị chàng nhổ bỏ, phòng của nàng cũng sớm bị dọn dẹp cho người mới. Cổ họng chợt thoáng một cỗ chua chát, Thượng Quan Thiển không nhịn được mà nôn khan, mặc dù đã nghén được một tuần nàng vẫn không tài nào làm quen được, mang thai thật sự không hề dễ dàng. Thượng Quan Thiển cố kìm lại cảm giác buồn nôn, vội vã uống một ly nước ấm rồi vào bếp chuẩn bị cơm, hiện giờ nàng phải ăn cho hai người. Đột nhiên, cửa nhà bị đạp tung, một luồng sát khí từ ngoài tràn vào gian phòng đơn bạc của nàng. Thượng Quan Thiển một tay ôm bụng, cẩn thận lùi về sau.
"Xem ra con sống cũng nhàn hạ quá, Thiển Thiển". Giọng của một người phụ nữ vang lên đầy rét lạnh, âm lượng của bà ta không lớn, ngược lại mang vài phần áp bức, khiến người ta không nhịn được mà run rẩy.
"Sư phụ". Thượng Quan Thiển gương mặt không giấu nổi sự hoảng hốt, nàng từng nghĩ đến vô vàn cảnh bị bắt lại, bị hành hạ, bị ép nuốt trùng độc, nhưng nàng không ngờ lại nhanh như vậy. Bé con còn chưa kịp ra đời, muốn thoát thân ngay lúc này sợ là thần tiên mới cứu được nàng. Thượng Quan Thiển không khỏi cười khổ.
"Con mang thai? Của Cung Thượng Giác?". Người phụ nữ lần nữa lên tiếng tra hỏi. Thượng Quan Thiển không trực tiếp thừa nhận, nhưng ánh nhìn bối rối và tránh né đã phản bội nàng. Người phụ nữ kia nhẹ nhàng tiến tới, tuy không phát ra tiếng động nhưng mỗi bước chân của bà ta giống như đang đè lên ngực Thượng Quan Thiển mà dày xéo, nàng cảm thấy có chút khó thở.
CHÁTT. CHÁTT. Thượng Quan Thiển ngã xuống đất, tay nàng vội vã đỡ lấy bụng, chưa kịp đứng dậy đã bị hai hắc y nhân kéo lên, mặt đối mặt với Điểm Trúc.
"Ngu xuẩn. Ta sao có thể có một thứ rác rưởi như ngươi là đồ đệ. Ngươi vì hắn mang thai, mang đá đập vào chân mình, tự tạo cho mình một điểm yếu chí mạng." Bà ta cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai, khinh miệt. "Còn đối với hắn, ngươi chẳng khác nào con tốt thí, bị hắn cùng cả Cung môn hợp sức quay mòng mòng còn tự cho bản thân là thông minh. Ngươi nghĩ hắn sẽ tìm ngươi, sẽ vì người mà nhớ nhung một đời một kiếp? Thứ đàn bà ngu muội. Nghe cho kỹ, ba ngày sau là đại hôn của Cung Thượng Giác và Vân nhị tiểu thư, Vân Tử Sam."
Thượng Quan Thiển ngoài ý muốn có chút không tin được, nàng biết Cung Thượng Giác luôn đặt Cung môn lên hàng đầu, nàng không có gì để nói, nhưng sao hắn có thể thành thân với người khác. Mặt vừa đau vừa rát, nhưng trong lòng lại càng đau đớn gấp bội.
"Có muốn đi nhìn lang quân của người lần cuối vào ngày đại hôn không?". Thấy nàng im lặng không trả lời, Điểm Trúc mất dần kiên nhẫn, bà ta túm tóc Thượng Quan Thiển, buộc nàng mặt đối mặt với mình. Tay còn lại cưỡng ép đút một con trùng nhỏ vào miệng nàng, điểm huyệt đạo buộc nàng nuốt xuống. Thượng Quan Thiển giàn giụa nước mắt, thân thể đau đớn, còn tâm của nàng như bị lăng trì, bé con của nàng làm sao đây.

____________________________________

Cung môn. Vũ cung.

Cung Tử Vũ đứng ngồi không yên. Vân Vi Sam rời Cung môn được nửa tháng đến trấn Lê Khê, khi quay lại liền đem theo muội muội Vân Tử Sam. Mặc dù ngoài miệng là không muốn rời xa muội muội, Vân Vi Sam cùng Vân Tử Sam là song sinh, tâm linh tương thông, ngày ngày phải ở cùng nhau, nhưng cái lý do như vậy, Cung Tử Vũ nghe xong cũng thấy nực cười, chứ đừng nói đến người khác. Chỉ là hiện giờ, bản thân Cung Tử Vũ là tỷ phu, đuổi em vợ đi có vẻ không hợp lý, đành để Vân Tử Sam nán lại Cung môn một đoạn thời gian. Ai ngờ, một đoạn thời gian ngắn này liền kéo dài đến tận nửa năm. Thời gian này, không hiểu sao Vân Tử Sam lại đem lòng ái mộ một Cung Thượng Giác suốt ngày nhốt mình trong Giác cung, mà Cung Thượng Giác lại cư nhiên đồng ý mối hôn sự này. Cung Tử Vũ nhức đầu không thôi, trong Cung môn có thêm một người mang bộ dáng y hệt thê tử của mình, giờ lại thành tẩu tẩu của mình, hắn đột nhiên cảm thấy tư vị này có chút khó nuốt.

Giác cung

"Ý cô muốn nói, Điểm Trúc sẽ tấn công lần nữa vào ngày đại hôn?" Cung Thượng Giác day trán, ngước nhìn Vân Vi Sam có phần uể oải. Hắn không ngờ Vân Vi Sam về nhà thăm muội muội lại có thu hoạch bất ngờ.
"Đúng. Bà ta hiện tại đã mất hết nội lực nhưng chỉ là tạm thời, bà ta muốn một mẻ diệt môn Cung môn, hôm đại hôn sẽ dẫn đến cả 3 quái, ta chưa từng được trực kiến võ công của bọn họ, nhưng ngươi từng đấu qua cấp Quỷ, mà Quái còn cao hơn Quỷ một bậc. Ngươi nghĩ xem nếu thật sự để 3 người bọn họ chung một chỗ, hậu quả khó mà tưởng tượng."
"Nhà họ Vân đã bị bắt làm con tin, cô chỉ đưa theo được muội muội? Ta làm sao biết cô có nói dối hay thêm thắt chi tiết nào không? Vô Phong vừa hao tổn một lượng lớn nhân lực như vậy, sau một thời gian ngắn đã có thể khôi phục rồi hay sao?"
"Chính vì nhà họ Vân bị bắt, ta không tin sau khi diệt được Cung môn, Điểm Trúc còn có thể giữ lại mạng cho ta và nhà họ Vân nên mới đem theo muội muội đến đây, bề ngoài giả cùng ngươi kết hôn, nhưng bọn ta dung mạo tương tự, có thể hoán đổi thân phận lúc cần thiết. Hơn nữa, Cung Tử Vũ thân phận Chấp Nhẫn, dễ bị theo dõi dòm ngó, ta không tiện bàn bạc với hắn, chỉ còn ngươi là lá bài cuối cùng của ta. Ta phải chấp nhận đặt cược, cược ngươi tin ta lần này" Vân Vi Sam không khỏi thấp thỏm, nàng đột nhiên hiểu được tâm trạng của Thượng Quan Thiển, không giống với đệ đệ hắn, Cung Tử Vũ lựa chọn tin tưởng nàng vô điều kiện, phải chăng Thượng Quan Thiển cũng đã từng đấu tranh để nói cho Cung Thượng Giác sự thật.
"Chuyện này cần bàn bạc với các trưởng lão và mọi người, cùng lắm lại diễn một vở kịch khác vậy". Cung Thượng Giác cười nhẹ.
"Không có chuyện gì thì đi nghỉ đi, ngươi có thể ở tạm gian phòng bên trái".
"Ồ, gian bên phải của Thượng Quan cô nương sao?"
Cung Thượng Giác đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Vân Vi Sam với ánh mắt đầy cảnh cáo. "Không phải chuyện nên hỏi, thì đừng hỏi".
"Cô ta rất đáng thương, năm lần bảy lượt đều như bước trên băng mỏng, nhỏ nhẹ thăm dò tình cảm của ngươi. Ngươi vậy mà một chút hi vọng cũng không để lại cho cô ta". Cung Thượng Giác lập tức tiến lại gần đưa tay ra bóp lấy cổ Vân Vi Sam. "Câm miệng" Suy nghĩ một hồi, Cung Thượng Giác lấy lại bình tĩnh liền thả Vân Vi Sam, dứt khoát quay đầu bỏ ra ngoài.
Hắn dừng lại trước gian phòng Thượng Quan Thiển, ngẩn người một hồi lâu. Đột nhiên, Cung Thượng Giác như ý thức được sự hiện diện của người đằng sau, liền quay lại, tung ra một chưởng. Vân Vi Sam phản ứng nhanh, may mắn thoát được. Cung Thượng Giác nhận ra người đằng sau là em dâu nhiều chuyện nhà mình liền ngưng tay, bày ra vẻ mặt "cô đừng có mở miệng". Ai ngờ, cô em dâu này lá gan cũng không nhỏ.
"Trước đây huấn luyện ở Vô Phong, bọn ta cũng được học qua làm sao để đo đạc, đoán ý người khác, mặc dù không thể bì với Ma, nhưng đều là con người, có một số cảm xúc quá mãnh liệt, muốn đoán, cũng không quá khó."
"Ngươi có ý gì?"
"Trước đây, Thượng Quan Thiển từng nói ta quả may mắn vì Cung Tử Vũ đưa hết Bách Thảo Tụy cho ta, giờ ngẫm lại giọng điệu cô ta mang vài phần ngưỡng mộ, ghen tị. Ngươi nói xem nếu hôm đó trong nhà lao, cô ta thật sự khai bản thân là sát thủ Vô Phong, ngươi liệu có bỏ qua cho cô ta như Cung Tử Vũ đã tha thứ cho ta không?" Vân Vi Sam lẳng lặng nhìn Cung Thượng Giác. Cả hai đều biết rõ câu trả lời, Cung Thượng Giác trách Thượng Quan Thiển lừa dối mình hết lần này đến lần khác, nhưng bản thân hắn cũng chưa từng cho nàng đủ tự tin để moi hết tâm can của mình cho hắn. Có lẽ là đêm ở địa lao, cũng có lẽ là đêm tình nồng ý mật kia, nàng chỉ cần một lời khẳng định từ hắn, có lẽ nàng sẽ thật sự đem mọi thứ của nàng cho hắn. Nhưng hắn quá hèn nhát, một mặt muốn níu kéo nàng, lưu luyến ấm áp nàng cho hắn, một mặt lại trốn tránh đối diện với tình cảm của nàng, của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro