Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Đại Phú.
Thượng Quan Thiển không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, nhưng nàng biết chắc chắn, nơi nàng đang nằm tuyệt đối không phải ngôi nhà trúc mà nàng thân thuộc.
CẠCH. Cửa phòng bật mở, người bước vào tuy đã ngoài tứ tuần, song mắt phượng mày ngài, mỹ mạo sắc sảo cũng không hề thuyên giảm, nhìn qua còn có vài phần lạnh lùng, ngoan độc. Điểm Trúc đã thay ra một bộ tử y, điệu bộ thong dong, không giống như đang có ý muốn hạ thủ với nàng. Nhưng mấy năm làm đệ tử dưới trướng Điểm Trúc, Thượng Quan Thiển không dám buông lỏng cảnh giác mỗi khi ở bên cạnh người phụ nữ này.
"A Thiển, đứa trẻ mệnh khổ của ta, con thật đáng thương. Con mang thai con của Cung Thượng Giác. Hắn liệu có nghĩ đến con không? Hắn lừa con, cũng bỏ rơi con". Thượng Quan Thiển nhìn Điểm Trúc, thoạt nhiên im lặng, nàng hiện tại vẫn không biết làm sao để bảo toàn hài tử. Điểm Trúc nhận ra sự im lặng khác thường của đệ tử, bà ta giống như một con mãng xà, nhẹ nhàng không một tiếng động tiến lại gần mép giường, cúi xuống nhìn Thượng Quan Thiển giống như nàng là một loài sâu bọ, dễ dàng bị giẫm nát bất cứ lúc nào. Từ trước đến nay, Điểm Trúc kiêng kỵ nhất chính là sự phản bội của người bên cạnh, Chuyết Mai đã để lại trong lòng bà ta một cái gai khó bỏ, bà ta tuyệt đối không cho phép có người thứ hai phản bội mình. "Hay là nói, con thật sự động tình?". Thượng Quan Thiển khiếp sợ trong lòng, lưng nàng dường như đang ướt đẫm vì căng thẳng, nhưng nàng không thể để Điểm Trúc đánh hơi thấy điểm bất thường ở nàng, liền nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, đáp:
"Sư phụ, con sao có thể động tâm, cái thai này là giữ lại đường lui cho bản thân. Hôm đó, con định đánh cắp Vô Lượng Lưu Hỏa đem về cho người, ai ngờ một đường bị Cung Thượng Giác chặn lại, nếu không nhờ đứa trẻ này, con đã sớm mất mạng dưới lưỡi đao của hắn."
Điểm Trúc chăm chú quan sát biểu hiện của nàng một hồi, giống như thú săn đang quan sát con mồi của mình, ánh nhìn của bà ta không ngừng càn quét trên khuôn mặt trắng nõn của Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển cảm tưởng như đã trôi qua hàng giờ, mọi tế bào thần kinh trên người nàng không dám lơ là một giây. Cuối cùng, Điểm Trúc cũng buông tha cho nàng, bà ta tiến tới phía bàn trà được đặt giữa căn phòng mà thong thả ngồi xuống.
"Ta đã ghé qua trấn Lê Khê, Vân Vi Sam đúng là tiểu thư nhà Vân gia". Thượng Quan Thiển có chút không nói nên lời, hóa ra Vân Vi Sam thật sự họ Vân.
"Sư phụ, người giết cô ta rồi sao?". Thượng Quan Thiển cẩn thận dò hỏi, việc Vân Vi Sam phản bội đã đụng trúng vảy ngược của Điểm Trúc, tha chết cho cô ta là điều không thể, nhưng hiện tại Vân Vi Sam đã trở thành Chấp nhẫn Phu nhân, trực tiếp lấy mạng cô ta giống như đang gián tiếp khiêu chiến với Cung môn, với toàn bộ danh môn chính phái trên giang hồ. Vào thời điểm Vô Phong đang suy yếu như hiện tại, dường như chẳng phải một lựa chọn khôn ngoan. Đạo lý này, Điểm Trúc chắc chắn so với nàng, phải càng hiểu rõ hơn hết.
"Cô ta? Chưa đến lúc." Điểm Trúc nhẹ nhàng nhấp một ngụm Bích Loa Xuân, Thượng Quan Thiển thận trọng quan sát từng cử chỉ của bà ta, muốn từ trên người của bà ta dò đoán một chút thông tin, kết quả như mây mù phủ sương.
"Vậy hiện giờ cô ta đang ở đâu?". Thượng Quan Thiển nhỏ nhẹ hỏi, Điểm Trúc không vội trả lời, bà ta một lần nữa hướng tầm mắt lên người nàng, chậm rãi quan sát biểu tình của nàng.
"Đang ở Cung môn, ta cần cô ta sao chép một nửa bản vẽ Lưu Lượng Vô Hỏa trên lưng Cung Tử Vũ."
Thượng Quan Thiển ngoài ý muốn biểu lộ sự kinh ngạc, nàng không ngờ Điểm Trúc lại có thể biết được thông tin này. Đột nhiên, trong đầu nàng xuất hiện một ý tưởng táo bạo.
"Sư phụ, người không lo lắng sao? Nếu cô ta một lần nữa hố chúng ta ...." Thượng Quan Thiển ra điều ngập ngừng, cố ý muốn gợi lên lòng hoài nghi của Điểm Trúc.
"Ha...Người nhà Vân gia đã bị đưa đi, trong người cô ta lại có trùng độc, muốn phản cũng phải xem tình thế chính mình hiện tại, không phải sao?" Giọng điệu ác độc, ngữ khí trào phúng, mỉa mai.
"Sư phụ, đề phòng trước nay chưa bao giờ là chuyện thừa thãi. Lại nói, vị Cung chủ Chủy cung kia là thiên tài độc dược, cho dù là cổ trùng, sợ rằng cũng sớm tìm ra biện pháp. Vân Vi Sam phản bội người, tự bản thân cô ta cũng biết mình khó còn đường lui, cho dù sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô ta chẳng lẽ thực sự tin người sẽ bỏ qua cho cô ta và người nhà họ Vân hay sao?". Thượng Quan Thiển cười khẽ trong lòng, nàng đã nhắm trúng trọng tâm của Điểm Trúc. Điểm mạnh của bà ta từ trước đến nay cũng chính là điểm yếu mà bà ta không ngờ tới nhất, nghi kị, chỉ cần lợi dụng điểm này, nàng chắc chắn có thể đảo ngược tình thế của bản thân hiện tại.
"Con có thể quay trở lại Cung môn giúp người". Lời của Thượng Quan Thiển thủ thỉ nhỏ nhẹ, giống như mật ngọt bẫy ruồi, đương nhiên Điểm Trúc cũng không hề ngốc.
"Ngươi? Ngươi đã bại lộ thân phận, không phải sao? Đám người Cung môn còn tin ngươi hay sao? Hay ngươi thực sự cho rằng Cung Thượng Giác sẽ chu toàn cho ngươi?". Điểm Trúc khẽ cười, ý tứ châm chọc không hề che giấu.
Thượng Quan Thiển luôn tự huyễn hoặc bản thân không còn để tâm đến tình cảm của người kia, nhưng hiện tại câu hỏi của Điểm Trúc giống như đem tim can của nàng lột trần không còn một mảnh giáp. Nàng biết, hoa đỗ quyên trong lòng nàng từ lâu đã nở rộ, quấn quýt tim nàng không rời. Nhưng nàng trong lòng người đó, sợ là không thể bì được với bất cứ điều gì, chứ đừng nhắc đến Cung môn, nàng mãi mãi chỉ là người ngoài. Thượng Quan Thiển lần nữa mỉm cười ngọt ngào:
"Cung Thượng Giác đương nhiên sẽ không thương xót người ngoài như con, nhưng hắn chắc chắn không thể nào bỏ rơi cốt nhục của Cung môn, con người hắn ta vĩnh viễn sẽ không từ chối người thân. Hơn nữa, thân phận của con bại lộ không phải trọng điểm, mục tiêu của con không phải lòng tin của Cung Thượng Giác, càng không phải lòng tin của đám người Cung môn đó. Mục tiêu của con là Vân Vi Sam, bằng mọi cách khiến cô ta hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ, không phải sao?"
Điểm Trúc im lặng một hồi, mặc dù không hề lên tiếng, nhưng Thượng Quan Thiển biết nàng đã thành công, thành công giữ lại mạng của bé con.
"Như vậy cũng không tệ. Có điều...". Điểm Trúc đột nhiên bóp lấy cổ nàng, mỗi một chữ giống như rít qua từng kẽ răng: "Ngươi chỉ có thời hạn 4 tháng, nếu ngươi dám hai lòng, con trùng độc trong bụng ngươi sẽ dần dần ăn sạch nội tạng của ngươi, sau cùng sẽ đến tiểu nghiệt chủng trong bụng ngươi". Ánh mắt bà ta giống như lưỡi găm độc, quét qua mặt của Thượng Quan Thiển, tay vẫn không hề rời khỏi cổ nàng, tận cho đến khi Thượng Quan Thiển sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Điểm Trúc mới buông tay, để lại Thượng Quan Thiển trên giường, vật vã điều chỉnh hơi thở.

____________________________________
Cung môn
Sáng sớm, mây mù vẫn còn che phủ, màn sương bủa vây lấy cửa lớn Cung môn, loáng thoáng một bóng bạch y nhẹ nhàng tiến gần đến cửa Cung. Tuy nhiên, gót hài của nàng chưa kịp chạm đến bậc thềm đã bị chặn bởi hai thị vệ Lục ngọc. Thiếu nữ vận một thân bạch y, trên đầu là mũ trúc phủ mành, che đi dung mạo mi thanh mục tú.
"Cô nương, xin dừng bước. Đây là Cung môn, người thường không thể vào." Hai thị vệ, mỗi người một bên mà chắn trước mặt nàng, bọn họ không dám lơ là, sẵn sàng rút kiếm ngay khi cần. Nếu cô nương này đi nhầm thì không sao, nhưng nếu không phải, chỉ sợ người này thân phận không đơn giản mà võ công chắc cũng không thể nào tầm thường.
"Ta đến tìm Cung nhị tiên sinh". Hai thị vệ Lục ngọc có chút kinh diễm, chỉ thấy bàn tay bạch ngọc kia nhẹ nhàng vén mành, để lộ gương mặt trắng nõn, mắt hạnh mày ngài, môi nhỏ chúm chím, tuy rằng không phấn son hay lụa là trang sức, dung mạo của cô nương trước mặt vẫn vô cùng sinh động, mỹ miều. Nhưng điều càng làm họ bất ngờ hơn là, Cung nhị tiên sinh nửa năm nay không ra khỏi cửa cung, nay lại có mỹ nữ tìm tới cửa, chẳng lẽ là nợ đào hoa.

Hai người có chút phân vân, không biết nên xử trí ra sao. Cung nhị và Cung tam đã sớm ra ngoài cốc từ hôm qua để xử lý công vụ, bọn hắn cấp thấp đương nhiên không thể nắm rõ lộ trình của chủ nhân, làm sao có thể biết bao giờ họ về. Cô nương này hôm nay tìm đến, sợ là phí công vô ích.
Bỗng có tiếng ngựa vang lên từ đằng xa, chỉ thấy hai nam nhân vận phục bào màu đen thêu chỉ vàng, một trước một sau cưỡi ngựa phi tới, phía sau là cả đoàn người khênh những hòm lớn nhỏ.
"Có chuyện gì?". Thiếu niên trên mặt còn vương vài giọt sương sớm, giọng điệu ương ngạnh vẫn như cũ không thay đổi. Thượng Quan Thiển khẽ cười thầm. "Thiếu gia, vị cô nương này tới đây từ sớm, nói là muốn gặp Cung nhị tiên sinh".
"Gặp ta?". Giọng điệu quen thuộc làm Thương Quan Thiển có chút mất tự nhiên, nàng đã rất nhiều lần tưởng tượng cảnh hai người gặp lại, nhưng hiện tại vẫn không tránh khỏi có chút bối rối.
Cung Thượng Giác ở trên thân ngựa, đưa mắt nhìn xuống, quan sát bóng lưng của thiếu nữ, trong lòng nổi lên cảm giác  quen thuộc. Cho đến khi nàng ta quay người lại, Cung nhị tiên sinh cảm thấy toàn thân hắn dường như có chút mất khống chế, hít thở không thông, bàn tay đang cầm dây cương kia nổi đầy gân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro