Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương có chút lo lắng khi thấy Châu Kha Vũ lại một hơi uống cạn ly rượu trong tay.

Đêm nay Châu thiếu uống vô cùng sảng khoái, bất kể là ai đến chúc rượu đều đem theo những lời tâng bốc xu nịnh hòa cùng van đỏ. Một giọt hắn cũng không để vương lại trên môi, đầu lưỡi hơi thè ra sau đó liếm sạch, yết hầu hắn chuyển động lên xuống. Chỉ lo cô gái nhà nào đó bên cạnh lại phải đỏ mặt rồi. Mọi người đều nghĩ Châu thiếu gia của tập đoàn Châu Thị đêm nay rất cao hứng. Khiến ai nấy đều cười đến vui vẻ, thầm nghĩ nhân cơ hội này từ từ tiếp cận, biết đâu may mắn lại có thêm nhiều miếng bánh trong tương lai.

Chỉ có mỗi Lưu Chương là nhìn ra người này rõ ràng đang rất tức giận, hàng lông mày cau lại, liều mạng mà uống rượu. Hai mắt dán chặt lên người Trương tiểu công tử phía bên kia bàn.

Vài ngày trước Lưu Chương có nghe người nhà nhắc về người này, là một công tử đến từ Đông Bắc, đứa con út mà Trương lão gia một tay nuôi dưỡng. Nghe nói toàn thân gai góc. Người ta còn đồn rằng vị tiểu thiếu gia này ở Đông Bắc ăn chơi so với họ còn hoang dã gấp nhiều lần. Nhưng lúc này cậu ấy lại đang ngoan ngoãn ngồi vào bàn, hai má phồng lên như chàng sinh viên ngây thơ bị lừa đến.

"Mày uống chậm thôi..." hắn ta ấn chiếc ly trên tay Châu Kha Vũ xuống, "thế nào, nhìn trúng người ta rồi? Hôm qua tao nghe ba nói cậu ấy đã có hôn ước từ trước rồi, mày tốt nhất vẫn nên kiềm chế chút...."

Cái máy nói Lưu Chương này một khi đã mở thì khó mà đóng lại được, lãi nhãi một hồi lâu. Kha Vũ thở dài, tháo kính xoa xoa thái dương, lạnh lùng cắt ngang " Hôm đó em kể với anh rồi còn gì, đối tượng đính hôn của em chính là cậu ta"

Lúc này Lưu Chương mới chịu ngậm miệng, vùi đầu mà ăn không quản chuyện người khác.

Lưu Chương không biết cũng phải, tiệc đính hôn chỉ mời người thân 2 bên gia đình, cũng chả có tên phóng viên nào đến chụp ảnh đưa tin, cốt cũng do Trương lão gia sợ mình vừa đến đã mang con trai nhỏ gả cho người ta khiến người khác chê cười. Tiệc đính hôn tuy nhỏ nhưng những lễ nghi truyền thống thì không thể thiếu được, tất tật mọi thứ như kính trà, sinh lễ, lễ tiết đều phải theo trình tự. Châu Kha Vũ quỳ trước mặt ba mẹ vợ tương lai đến 2 gối cũng bắt đầu đau nhức, vừa mới đứng dậy liền được chị gái nhà họ Trương đưa đến cửa phòng vị hôn phu.

Cậu bé ấy lúc này đang ngồi trên giường tựa lưng vào của sổ, chân đi tất trắng, cả người được bao phủ bởi ánh sáng, gương mặt nhỏ có chút lạnh lùng.

Đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên bằng người thật, làn da trắng mịn như sứ, đôi lông mày sắc sảo, mắt tam bạch lại càng thêm phần ma mị, nhưng hai bên má lại phồng lên khiến cậu ấy trông vô cùng mềm mại. Châu Kha Vũ đứng sững sờ lúc lâu, mãi đến khi người đang ngồi sốt ruột quơ quơ cổ tay trắng trẻo về phía hắn, chân đá nhẹ vào bắp chân hắn, Châu Kha Vũ mới nhận ra những nghi thức rườm rà vẫn chưa kết thúc.

Châu Kha Vũ cúi xuống cài chiếc trâm lam ngọc gia bảo lên áo Trương Gia Nguyên, sau đó ngồi xổm giúp cậu ấy mang giày. Hắn bắt lấy bàn chân mảnh khảnh nhét vào chiếc giày da.

Uizzz .... nhẹ chút được không? Trước giờ chưa từng giúp ai đi giày à? Tiểu công tử vỗ vào lưng người kia, không hề dùng sức giống như là đang trách móc.

"Ahh? ờ ..ờ, "Hắn thật sự chưa từng, động tác Châu Kha Vũ có phần chậm lại, tay phải giữ cổ chân của Trương gia Nguyên đến nóng lên rồi. Sau khi mang giày xong thì nhẹ nhàng để chân Trương Gia Nguyên gác lên gối mình rồi từ từ tiến đến bế cậu ấy lên. Trương Gia Nguyên không được phép chạm chân xuống đất, chỉ đành ôm lấy Châu Kha Vũ để hắn bế từ lầu 2 xuống chiếc Bentley đang đậu trước cửa.

Châu Kha Vũ thấy người trong lòng mình nhẹ tênh, Trương tiểu thiếu gia này tuy người không nhỏ nhưng lại rất nhẹ, vừa rồi lúc giúp cậu ấy mang giày, hắn còn sợ mình dùng lực quá sức sẽ làm đau cậu ấy. Nhưng Châu Kha Vũ cũng thấy vòng tay mình nặng trĩu, nặng vì hắn đang bế người sau này sẽ cùng mình trải qua một đời. Cứ như thế chỉ sau vài hộp châu báu, vài tách trà nóng, họ mơ mơ hồ hồ bị buộc chặt cả đời lại với nhau.

Dĩ nhiên nói khiêm tốn thì là vài hộp châu báu, nhưng thật ra thứ mà nhà họ Châu gửi qua đều là những món đồ quý giá, cha mẹ hắn rõ ràng cũng rất hài lòng với cuộc hôn nhân này, càng khiến họ hài lòng hơn nữa chính là những giao dịch sau hôn nhân của cả hai. Phía sau hoa hồng chính là tiền tài vàng bạc, thứ vĩnh cửu ở đây vốn đã không còn là tình yêu nữa mà chính là chiếc nhẫn kim cương đang trói buộc họ. Châu Kha Vũ bước xuống thảm đỏ những cánh hồng trắng được trải đầy trên bậc thềm, hắn dừng lại trước mặt hai bên gia đình, Trương thiếu gia vốn luôn im lặng trong vòng tay hắn cũng bất giác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Trương Gia Nguyên lo chết đi được, đến nỗi cổ áo vest cao cấp của Châu Kha Vũ vũng bị cậu làm cho nhăn nhúm hết cả. Cậu ngước lên thấy mẹ đang lấy khăn tay lau nước mắt, chị hai thì vùi đầu vào lòng ba hai vai run run. Cũng không thể nói cuộc hôn nhân này không hạnh phúc, Châu Kha Vũ chính là niềm mơ ước của biết bao cô gái ở cái đất thủ đô này. Cậu vừa rồi đứng ở ban công nhìn từng hộp vàng bạc, châu báu được cẩn thận mang khỏi xe đưa vào nhà mình, còn có Châu Kha Vũ đang cầm hoa đứng trước cửa lớn, nghe nói Châu phu nhân sau khi xem ảnh cậu thì hết lời khen ngợi, sau này kết hôn cũng không lo phải chịu khổ.

Cuộc hôn nhân này đối với hai bên gia đình mà nói thì chính là đôi bên đều có lợi. Nhà họ Châu thì khỏi phải bàn rồi, Trương gia đến mang theo nhân mạch và cổ phần ở Đông Bắc, điều này đem đến rất nhiều lợi ích cho tập đoàn Hân Duệ.

Còn về phía nhà họ Trương, người ngoài nhìn vào chỉ trỏ Trương lão gia vừa đến đã vội bán con mình cho thịnh thế, nhằm giúp nhà họ Trương củng cố vị thế khi chuyển đến. Nhưng mấy ai biết được đây lại là đứa con mà gia đình họ hết mực thương yêu.

Chị gái từ nhỏ đã từ bỏ ước mơ âm nhạc vì muốn cậu ấy yên tâm học ghi-ta, còn bản thân thì lao vào học chuyên ngành kinh tế và quản lí, sau đó lấy bằng tiến sĩ rồi về phụ giúp gánh vác việc kinh doanh của gia đình. Nhưng khối tài sản khổng lồ được tích góp bao đời của nhà họ Trương không phải thứ mà một mình chị ấy có thể gánh vác. Liên hôn vốn là chuyện hiển nhiên. Nhưng Trương Gia Nguyên sớm biết chị gái mình đã bí mật đem trái tim trao cho chàng trai chơi saxophone học chung lớp nhạc cụ hồi cấp 3 rồi. Cậu ấy đã cướp đi giấc mơ của chị vậy hãy để cậu thay chị hy sinh tình yêu của bản thân. Giây phút Trương Gia Nguyên quỳ trước ba mẹ nói là sẽ thay chị kết hôn, ai nấy đều rất sốc, cuối cùng vì cậu năn nỉ quá mà đồng ý. Từ đó việc chọn đối tượng kết hôn lại càng khắt khe hơn, cho đến một ngày nhà họ Châu ném đến một *nhành oliu.

*Nhất phách tức hợp, môn đăng hộ đối, không bao lâu sau mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng mà Trương Gia Nguyên còn thiếu vài tháng nửa mới tròn 20 tuổi, nên chỉ đành đính hôn trước. Không mời quá nhiều người là vì cả hai nhà đều sợ hai đứa nhỏ hối hận, đến lúc đó khiến dư luận xôn xao, gia đình không tránh khỏi mất mặt. Cả hai đều là những đứa trẻ bảo bối của gia đình, chắc chúng cũng không muốn cứ thế phải sống nửa đời còn lại trong tạm bợ.

Mãi đến khi Châu Kha Vũ ghé vào tai cậu bảo đừng khóc, Trương Gia Nguyên mới chợt nhận ra nước mắt mình đã lặng lẽ rơi lúc nào không hay, chỉ đành vùi đầu vào ngực Châu Kha Vũ, làm bộ âu phục mới phiên bản giới hạn mùa thu Armani của hắn dính đầy nước mắt nước mũi. Hắn bế cậu vào trong chiếc Bentley được trang trí đầy hoa tươi.

Vừa lên xe, Trương Gia Nghê liền bò sang đầu kia dựa vào cửa sổ, hướng về phía vườn hoa sau nhà, ngắm lại cái ghế xích đu mà cậu đã ngồi từ nhỏ, lướt qua thân cây bạch quả đã ngã trên mặt đất từ khi nào, cứ thế lặng lẽ nhìn mọi thứ xa dần rồi hoàn toàn mất hút. Cậu bị ai đó chọc chọc vào vai, quay lại đã thấy Châu Kha Vũ đang đưa ra chiếc khăn ăn.

"Cậu..cậu mau lau đi", khóc đến nổi sắp nhòe đi trang điểm rồi, Châu Kha Vũ, kẻ hễ đến tiệc rượu là như cá gặp nước vậy mà lại nói lắp trước một Trương Gia Nguyên đang khóc 2 mắt đỏ hoe. Mặc dù Trương Gia Nguyên trang điểm rất đẹp, gương mặt trắng sáng toát lên không ít khí chất, nhưng hắn vẫn rướn người tới lau mặt cho cậu thật sạch.

Trương Gia Nguyên ấp úng hỏi tiếp theo đi đâu, Châu Kha Vũ ngưng một lúc rồi đáp về nhà.

Lúc này Trương Gia Nguyên có chút hoang mang, đối với cậu hiện tại nhà chính là nơi cậu phải trói buộc mọi thứ cùng Châu Kha Vũ, bọn họ thực sự đã chính thức đính hôn rồi. Hễ mỗi khi lo lắng Trương Gia Nguyên thường thích cắn móng tay, nên bây giờ cậu đang vừa gặm móng tay vừa nói đồng ý với Châu Kha Vũ, nhưng lát sau cậu lại đổi ý muốn ra ngoài. Qua một lúc liền nói thêm "Anh không cần chờ cửa tôi đâu, đêm nay tôi không về".

Châu Kha Vũ mím môi gật đầu, nhận ra dường như mình không có tư cách gì yêu cầu Trương Gia Nguyên phải về sớm, dù cho hôm nay là đêm đầu tiên sau khi họ chính thức đính hôn.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng không thể ngờ cuối cùng mình lại phải đến quán bar để vớt người về, Trương thiếu gia ăn mặc bảnh bao lúc chiều giờ đây đã biến thành thanh niên làm rung chuyển cả hộp đêm. Hắn cố nén cơn giận kéo Trương Gia Nguyên đang say khước như vũng bùn ra khỏi vòng tay của đám phụ nữ kia rồi lôi về nhà.

Lúc nãy thanh niên này còn trở mặt không chịu nhận người, miệng thì liên tục mắng chửi bảo không quen Châu Kha Vũ còn nói cái gì mà Châu Kha Vũ là đồ đần, bảo hắn biến đi chỗ khác, một chút cũng không giống cái dáng vẻ trắng trẻo, thanh tú lúc ban chiều. Tóc vuốt ngược ra sau, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm sát, ngẩng đầu lên nốc cạn chai rượu, lại muốn ném chai rượu về phía mặt Châu Kha Vũ, cuối cùng cả người đứng không vững mà ngã nhào vào vòng tay người ta, Châu Kha Vũ còn chưa kịp mở miệng mắng người thì Trương Gia Nguyên đã chép miệng ngủ say rồi.

Từ hộp đêm ồn ào về nhà cũng đã 2 giờ sáng, Châu Kha Vũ ném Trương Gia Nguyên lên sô pha, mặc kệ mà quay về phòng ngủ. Mọi thứ đã xong xuôi hết, nhưng Châu Kha Vũ nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, liên tục trở mình khiến ván giường cũng phát ra tiếng cót két. Không biết qua bao lâu, hắn không chịu được mà bật dậy đi tìm nước uống, ngang qua phòng khách nghe thấy Trương Gia Nguyên nằm trên sô pha lầm bầm gì đó, chăn cũng bị rơi dưới đất.

Châu Kha Vũ đến gần mới biết thì ra Trương Gia Nguyên lại khóc rồi, một ngày khóc đến 2 lần, vị Đông Bắc tiểu thiếu gia này bộ được làm từ băng tuyết hả, nhưng mà nhìn kĩ thì hình như đang gặp ác mộng, đôi môi mỏng cứ vểnh lên lại hạ xuống, giống như đang nói gì đó, Châu Kha Vũ còn chưa kịp nghe rõ thì ống tay áo đã bị Trương Gia Nguyên nắm lấy.

Bây giờ Châu Kha Vũ chỉ muốn rút lại mấy lời lúc sáng rằng Trương Gia Nguyên rất mong manh, lực tay vị hôn phu của hắn quả thật không nhỏ, ngay cả lúc đang ngủ cũng khiến hắn không nhúc nhích được, may là hắn vừa đi uống nước rồi nếu không bây giờ chắc là chết khát mất.

Không còn cách nào, chỉ có thể ôm người mà ngủ thôi, Châu Kha Vũ chen lên ghế sô pha, vị hôn phu nhỏ này của hắn cũng rất nghe lời, đem cả cơ thể hơi ẩm cùng mùi rượu ngoan ngoãn thu mình vào trong vòng tay của hắn.

Mùi hương trên người Trương Gia Nguyên cứ quẩn quanh nơi đầu mũi, hắn nhẹ nhàng cuối xuống ngửi tóc của người đang nằm trong vòng tay, bản thân cũng không nhận ra hành động của mình có chút kì quặc.

Thơm quá, giống như hương chanh vậy, Châu Kha Vũ nghĩ.

_____________________

· Nhành ô liu: Dưới đế chế La Mã, ô liu còn được xem như là một biểu tượng của các nữ thần Eirene (hòa bình) và xuất hiện trên đồng tiền in hình Mars Pacifer - vị thần đại diện cho một sức mạnh quân sự theo hướng hòa bình. Các Kitô hữu cũng cho rằng hình ảnh chim bồ câu mang theo một nhánh ô liu chính là biểu tượng của hòa bình. Và cho đến nay, khái niệm " to hold out an olive branch " ("nắm một nhánh ô liu") vẫn còn được sử dụng như một phép ẩn dụ cho việc hòa giải, hòa bình.

· Nhất phách tức hợp: vỗ tay cùng nhịp, ẩn dụ cả hai bền đều đồng ý hoặc có lợi ích tương tự.
¤2622

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro