Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên vừa tỉnh lại đã thấy đau đầu khủng khiếp, hai bên thái dương cứ giật giật không ngừng, giống như có thứ gì đó muốn xuyên thủng qua da thịt cậu mà chui ra ngoài, cơn đau đầu cứ quấn lấy như muốn quật ngã cậu. Cố nheo mở mắt ra liền bắt gặp gương mặt đang ngủ say của Châu Kha Vũ, vị hôn phu của cậu vẫn còn đang say giấc, khuôn mặt đè lên ghế sô pha làm cho cơ mặt bị đẩy lên nên miệng hơi hé ra. Xem ra hôm qua chắc chắn đã rất mệt nên hôm nay mới ngủ say đến tận 10 giờ thế này.

Đến nước miếng cũng sắp rơi xuống luôn rồi, Trương Gia Nguyên ngắm nghía một hồi lại nhớ đến con Golden Retriever nhỏ mà chị gái mua về mấy ngày trước. Mới hôm qua thôi người này vẫn còn bày ra gương mặt nghiêm nghị, đeo cặp kính gọng vàng đã vậy còn kèm theo sợi dây đeo kính trông cứ như cả thế giới nợ anh ta 200 vạn vậy, ấy thế mà bây giờ lại ngủ đến quên trời quên đất, đầu tóc cũng lộn xộn như đội nguyên cái ổ gà trên đầu, thậm chí cậu còn hoài nghi nếu mình vuốt vuốt vài cái có khi nào sờ trúng trứng gà luôn không.

Chà, trứng gà đẻ trên cái đầu quý giá như vậy, không chừng còn là trứng 2 lòng đỏ đó nha.

Trương Gia Nguyên cố nhịn cười để không phát ra tiếng, hôm qua người này bận ngược bận xuôi, mệt đến mức muốn lấy mạng nên cậu không đành lòng gọi hắn dậy. Men rượu đêm qua đến sáng nay có lẽ vẫn chưa tan hết, đầu vẫn có chút không tỉnh táo, nên Trương Gia Nguyên mới không có chút ấn tượng nào về chuyện tối qua, làm sao mà mình từ quán bar về nhà được, cũng không biết tại sao hai người bọn họ lại cùng nằm trên sô pha với tư thế đầy ám muội thế này, cậu lại cúi người gần hơn để ngắm nhìn nốt ruồi trên mặt Châu Kha Vũ.

Nên Châu Kha Vũ vừa mở mắt ra liền bắt gặp đôi mắt to tròn của của Trương Gia Nguyên đang kề sát vào mặt mình, giật hết cả mình, miệng hắn há hốc bật dậy, kết quả đập một cái BING lên trán Trương Gia Nguyên, đau đến mức khiến cả hai phải kêu lên, Châu Kha Vũ ngủ phía ngoài nên cứ thế té cái đùng xuống đất.

Trương Gia Nguyên ngồi dậy hít lên đau đớn, vừa định mắng người thì nhìn thấy một dòng máu tươi chảy ra từ mũi của Châu - đang ngồi dưới đất - Kha Vũ, cậu lập tức chuyển sang chế độ hoang mang, hoảng hốt đứng dậy, chỉ vào cái người vẫn còn đang choáng váng bảo hắn trước tiên đừng vội cử động, sau đó vội chạy lại bàn rút vài tờ giấy ăn.

"Nè..anh mau ngẩn đầu lên, cuối xuống máu chảy ra dễ bị sặc lắm....aiyaa..thôi đi.. để tôi giúp anh chặn máu lại" Cậu quỳ gối dưới đất, tay vòng ra sau đỡ lấy đầu Châu Kha Vũ giúp hắn ngửa mặt lên, xé giấy ăn ra thành miếng nhỏ rồi vo lại thành viên tròn, sau đó nhẹ nhàng nhét nó vào mũi hắn. Châu Kha Vũ há miệng trông rất ngốc nghếch, đầu tựa vào bụng dưới của Trương Gia Nguyên, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Trương Gia Nguyên cũng không hề né tránh, chớp chớp hai mắt, mặt đối mặt với hắn. Tam thiếu gia nhà họ Châu mới hôm qua vẫn còn dáng vẻ lịch thiệp ôm bó hoa như hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích, vậy mà hôm nay lại đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm, dựa vào người cậu, đã thế còn chảy máu mũi trông vô cùng nhếch nhác. Khá lắm, chắc hôm qua làm người rồi, nên hôm nay chuyển qua làm chó nè, Trương Gia Nguyên cười khúc khích, Châu Kha Vũ đang dựa vào người cậu còn chưa kịp hỏi cậu cười cái gì thì đã bị người này ấn đầu xuống khiến hắn kêu lên một tiếng.

"Thôi xong, bây giờ lại càng giống chó hơn" Trương Gia Nguyên nghĩ.

Cậu đứng dậy muốn đi lấy túi đá chườm cho Châu Kha Vũ, chưa đi được mấy bước thì chợt nhớ ra đây không phải nhà mình, đành quay đầu lại hỏi Châu Kha Vũ ngăn đông ở đâu.

"Hình....hình như ở cửa bên phải của tủ lạnh trong bếp ....tôi cũng không rõ nữa. Tôi cũng chỉ mới dọn vào mấy ngày trước thôi". Giọng Châu Kha Vũ thỏ thẻ, nghe như đang bị bóp lấy cổ họng chứ không giống như nghẹt mũi.

"Cậu vào nhà bếp tìm thử xem, chắc là ở trong tủ lạnh".

"ờ...ờ...ờ...tìm thấy tồi", Trương Gia Nguyên nói vọng ra, lúc đóng cửa tủ lạnh còn trách một câu tại sao lại để tủ trống rỗng như vậy, cầm theo túi đá trở về phòng khách liền hỏi Châu Kha Vũ định khi nào thì đi siêu thị, sau đó nhẹ nhàng giúp Châu Kha Vũ chườm túi đá lên cánh mũi.

Người đàn ông bận bộ pyjama kèm chiếc áo len cũ hít lên một hơi, "Cậu nhẹ nhẹ chút, vẫn còn đang chảy máu đó".

Trương Gia Nguyên bất mãn liếc hắn ta, "Nè, vậy anh tự đi mà làm, tôi vừa mới hỏi anh, định khi nào thì đi siêu thị, trong nhà cái gì cũng không có". Nói xong liền rút thêm một tờ giấy ăn đặt phía dưới mũi Châu Kha Vũ.

Nhà? Oh..phải rồi, bọn họ hiện tại đã bắt đầu sống chung rồi. Hơn nữa nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ sớm chính thức là một gia đình, và ngôi là này sẽ là mái ấm của hai người. Căn nhà này là do ba mẹ Châu Kha Vũ mua, 4 phòng 2 sảnh gần *khu học chánh, cũng không thèm nhìn xem 2 người bọn họ, hai chàng trai cao lớn như vầy làm sao tạo ra được một sinh vật sống nào có hai chân và cần đến khu học chánh chứ.

"Cậu biết nấu ăn không?" Châu Kha Vũ không đầu không đuôi hỏi một câu. Thật ra hắn hỏi vậy vì đã tính là sau khi đi siêu thị về sẽ phân chia việc nhà. Khả năng nấu nướng của hắn chỉ miễn cưỡng coi như không để bản thân chết đói. Nếu tương lai có ý định nhận nuôi một đứa trẻ thì trong nhà ít nhất cũng phải có một người biết nấu ăn ngon, tâm trí hắn bây giờ vẫn chưa nghĩ đến việc con trai tốt hơn hay con gái tốt hơn, so với căn nhà của ba mẹ Trương Gia Nguyên cho thì căn nhà gần khu học chánh này cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi.

"Hả?" Trương Gia Nguyên nhíu mày, cái tên này có khi nào bị đập trúng đầu rồi không trời, "Biết chứ, lúc nhỏ tôi chê chị mình nấu ăn không ngon nên quyết định tự nấu. Nè, bộ có chuyện gì hả, hay là để thứ bảy đi siêu thị về, buổi tối tôi trổ tài cho anh xem".

Châu Kha Vũ gật gật đầu, còn bí mật ghi chú lại để chừa trống ngày thứ bảy, sau đó hắn ngoan ngoãn tựa người vào ghế sô pha, chờ cho máu ngừng chảy.

Trương Gia Nguyên thấy vậy cũng chào hắn một tiếng rồi đi sắp xếp hành lí, đồ đạc của cậu và Châu Kha Vũ đã được gửi đến từ hôm qua, gói ghém hết tất cả thì cũng chỉ có vài cái va li với vài thùng đồ. Thật ra thì cậu từ Đông Bắc chuyển đến đây cũng mới có nửa năm, đồ đạc cũng không nhiều, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có mấy món bảo bối. Châu Kha Vũ thấy cậu lôi đồ bên trong ra thì liền nói căn phòng gần phía nam là của cậu, tuy có hơi nhỏ nhưng ánh sáng tốt. Tuy nhiên nếu cậu thích phòng của Châu Kha Vũ thì cũng có thể đổi với hắn.

"Không cần..không cần", Trương Gia Nguyên không quay đầu lại mà chỉ xua xua tay. "Đàn ông con trai cũng không có để ý nhiều vậy, à mà nè, nếu anh không phiền thì tôi vào thăm quan một chút có được không".

"Không sao cứ tự nhiên, có điều hơi bừa bộn chút", Châu Kha Vũ tay vẫn còn bịt lấy mũi, trong bụng thầm nghĩ sau này một tuần phải dọn dẹp vài lần mới được.

Trương Gia Nguyên kéo hành lí vào phòng sau đó nhìn ngắm lại toàn bộ ngôi nhà, hai mắt chớp chớp, có lẽ phòng của Châu Kha Vũ là phòng ngủ chính, còn căn phòng ngủ thứ 2 nhiều ánh sáng chắc là phòng dành cho em bé. Cậu sờ sờ mũi mình, trời đất, em bé, bản thân mình còn chưa được 20 tuổi nữa, cậu thở dài mở mấy thùng bưu kiện. Đầu tiên thì lấy những đồ dùng cần thiết hằng ngày ra, sau đó đi vào phòng tắm sắp xếp đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Cốc đánh răng và khăn tắm của Châu Kha Vũ đã được sắp xếp từ trước rồi, bàn chải đánh răng mềm màu đen cùng với khăn tắm in hình phi hành gia cũng có chút đáng yêu đó chứ. Nhưng mà cũng ấu trĩ dễ sợ, Trương Gia Nguyên bật cười, mặc dù nói cái bộ bàn chải đánh răng màu vàng lông chuột đó của cậu không có tư cách cười Châu Kha Vũ, nhưng ít ra khăn tắm của cậu là full đen đó nha, trông chững chạc hơn của Châu Kha Vũ nhiều. Cậu ngắm nghía lại chút rồi kéo 2 cái khăn lại cho ngay ngắn, cốc và bàn chải cũng sắp xếp gọn gàng.

Tách ra được một lúc thì Châu Kha Vũ cũng bước vào, hắn đến để rửa vết máu trên mặt. Tiếng nước ào ào, hắn dừng lại trên chiếc bàn chải đánh răng điện hình pikachu, nhíu mày một cái rồi tựa đầu bàn chải đánh răng của mình vào cái của Trương Gia Nguyên, sau đó lau mặt bằng chiếc khăn phi hành gia tỏ vẻ hài lòng. Cũng không biết hắn hài lòng cái gì, dù sao bây giờ chỉ cần nhìn thấy đồ đôi trông nhà là hắn thấy vui trong lòng rồi.

"Khụ khụ, hay là, chúng ta lập ra ước pháp tam chương đi được không?" Trương Gia Nguyên gãi gãi má, còn đeo thêm cái gọng kính, đêm nay cậu ấy trông cứ như một doanh nhân ưu tú vậy, Châu Kha Vũ ngẩn người ra, cảm giác chỉ vài giây nữa không chừng cậu ấy sẽ rút ra một tờ hợp đồng bắt hắn kí.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đứng chết trân liền nói tiếp "Hai chúng ta đều biết rõ mục đích của cuộc hôn ước này mà, tôi thật sự không có phản đối, cũng muốn giúp gia đình việc này" Trương Thị trên dưới có không ít nhân viên, mặc dù cậu đối với tỷ giá hối đoái xanh xanh đỏ đỏ đó chẳng có chút khái niệm nào, nhưng cậu ý thức được việc kinh doanh của Trương gia đang mang lại công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người. Gia đình cũng chỉ muốn tìm một người cùng chị hai san sẻ công việc quản lí, dù sao sức khỏe của ba cậu mấy năm nay cũng không được tốt, cũng đến lúc an hưởng tuổi già rồi, có thể dùng cách này để giúp đỡ gia đình thì cậu cũng không có ý kiến, hơn nữa chàng rể hiền được chọn lại còn là Châu thiếu gia- Châu Kha Vũ- một trong số những người giỏi nhất Bắc Kinh.

"Nhưng suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là những thanh niên mới của thế kỉ 21, cô chú cũng nói trước khi hôn lễ chính thức được diễn ra thì chúng ta vẫn còn cơ hội quay đầu, mặc dù bây giờ chúng ta đã đính hôn cũng đã dọn vào ở cùng nhau, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không được có người khác", Trương Gia Nguyên mím môi, "Hai người chúng ta vài tháng này xem như tạm thời sống chúng đi, anh cứ coi tôi như một người bạn cùng nhà, nếu anh có người mình thích thì cứ việc nói với tôi, tôi chắn chắn sẽ không cản trở anh, không chừng còn trở thành một đồng minh giúp đỡ anh đó nha".

Châu Kha Vũ sau khi nghe xong mấy lời này cũng không biết phản bác thế nào, điều kiện của Trương Gia Nguyên có thể nói là khoan hồng độ lượng, hợp tình hợp lí. Nhưng không hiểu tại sao hắn luôn thấy khó chịu trong lòng, có bạn cùng phòng nào lại đi trao nhẫn đính hôn cho nhau chứ, Châu Kha Vũ âm thầm oán trách, nhưng chỉ có thể ủy khuất gật đầu, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Thế nhưng, kẻ bây giờ đang hối hận mà tự rót rượu cho mình cũng chính là Châu Kha Vũ, hắn nghiến răng nhìn Trương Gia Nguyên đang vui vẻ nói chuyện với mấy người ở bàn bên cạnh, cười nói với họ còn sinh động hoạt bát hơn cả lúc ở cùng hắn. Những bất mãn trong lòng cứ thế bùng lên khiến Châu Kha Vũ liên tục rót rượu, lòng ngực như đang thắt lại, thậm chí còn có chút tủi thân không giải thích được. Mới sáng nay hình ảnh cả hai cùng nhau ngồi dưới sàn còn khiến tên này nghĩ đến cảnh tượng một nhà 3 người vô cùng hạnh phúc, bây giờ chỉ còn mỗi Trương Gia Nguyên là nhân vật chính, gương mặt của vai chính còn lại đang biến thành ác quỷ lao về phía hắn.

Lưu Chương buông đũa xuống, không nhịn được mà ghẹo gan một câu" Vị hôn phu của mày nói chuyện với người khác cũng thật là vui vẻ đó nha, có chuyện gì hả, hay là hai đứa cãi nhau rồi?"

"Anh cũng cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi đúng không?" Châu Kha Vũ siết chặt ly rượu trong tay đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, cau mày nhìn chằm chằm vào Lưu Chương. Hình ảnh âm thầm rơi lệ của Trương Gia Nguyên cả buổi trưa và tối hôm qua lại hiện lên trong tâm trí hắn, bỗng nhiên cảm thấy nụ cười lúc này của cậu rực rỡ vô cùng.

"Ý của tao không phải như vậy..nè..nè..nè! Cái này là rượu van chứ không phải bia, mày uống từ từ thôi" Lưu Chương tay chân lúng túng, hết lời khuyên can ấn tay Châu Kha Vũ xuống, sau đó rón rén bỏ đi sang bên kia bàn, Trương thiếu gia bên này vẫn không hay biết gì mà vô tư trò chuyện với người khác, cười lên còn trông rất rạng rỡ, tựa như có vì sao rơi trong khóe mắt.

Ái chà chà, đúng là xinh đẹp mà, chẳng trách Châu Kha Vũ lại động tâm, Lưu Chương định quay lại ghẹo Châu Kha Vũ thêm miếng nữa nhưng cái ghế bên cạnh đã trống không từ lúc nào. Trong lúc hắn còn đang hoang mang, liền nhìn thấy Trương công tử cũng lật đật đứng dậy, còn lén lút xách theo quà lưu niệm, trông giống như muốn rời đi.

Châu Kha Vũ đứng bên bệ cửa sổ ngay lối vào nhà vệ sinh hút thuốc, tia lửa lấp lánh, hắn không biết mình rốt cuộc đang buồn phiền chuyện gì, ước pháp tam chương chỉ mới được lập ra chiều nay thôi, nhưng bây giờ hắn đã muốn phá vỡ giao ước rồi, cũng không biết vi phạm quy ước sẽ bị phạt thế nào, Châu Kha Vũ tức giận rít một hơi thuốc, nếu như chỉ bị phạt tiền thì hắn sẽ lập tức xé ngay, khỏi cần nghĩ nhiều , còn chưa lí giải xong tại sao tâm trạng mình không tốt thì điếu thuốc trên tay cũng sắp tàn rồi, hắn xoay người lại liền bắt gặp Trương Gia Nguyên.

Cậu ấy không biết từ khi nào đã đeo một đôi găng tay da, giật lấy điếu thuốc thành thạo rít một hơi, "ồ, *hạt nổ vị bạc hà, không ngờ khẩu vị anh cũng tốt đó nha" nói xong liền đặt lại điếu thuốc lên môi Châu Kha Vũ, gió luồn qua cửa sổ khiến cậu hắt hơi một cái.

Châu Kha Vũ choàng áo khoác qua vai Trương Gia Nguyên," Cửa sổ bên này lạnh lắm, cậu ra ngoài làm gì?"

"uhm..tôi ra ngoài, tôi ra ngoài...để hóng gió đó mà", Trương Gia Nguyên có chút xấu hổ, làm sao có thể nói với Châu Kha Vũ là mình muốn lẻn ra từ cửa sau, nhưng mà cửa lại bị khóa, lối ra duy nhất bây giờ chỉ còn mỗi cái cửa sổ kế bên Châu Kha Vũ.

Điện thoại trong tay đang nhấp nháy thông báo có cuộc gọi đến, là Phó Tư Siêu gọi đến hối thúc cậu, thật ra Trương Gia Nguyên đã hẹn với mấy người trong ban nhạc đêm nay sẽ đến quán bar tụ họp, bửa tiệc tối nay đã sớm bị cậu ném qua một bên rồi. Nhưng lại không muốn làm mất lòng bên nào, cậu cũng đâu thể phân thân ra làm đôi hay dùng thuật dịch chuyển tức thời được, nên chỉ đành chơi chiêu chia đôi thời gian, nửa đầu thì ở bên đây, lúc sau sẽ chạy qua bên kia, ai mà có ngờ nữa đường lại đụng phải một Châu Giảo Kim chứ.

"Anh..anh sao còn chưa quay vào trong nữa" Trương Gia Nguyên nhìn điếu thuốc đã tàn hết của Châu Kha Vũ, phồng má có chút lo lắng.

Người trước mặt một tay đút vào túi một tay cầm thuốc lá, nghiêng đầu ra hiệu với Trương Gia Nguyên về cái màn hình vẫn liên tục nhấp nháy của cậu "Không bắt máy à? Chiếc mô tô của bạn cậu đợi ở dưới rất lâu rồi đó".

Đến nước này cũng không giấu được nữa, Trương Gia Nguyên chỉ có thể thành thật ngã bài thôi, thái độ thành khẩn, ngữ khí đoan chính, như thể một giây sau có thể viết ra bản kiểm điểm 5 nghìn từ vậy, Châu Kha Vũ cuối đầu không lên tiếng, bấm lấy đầu thuốc lá, nghiêng người sang một bên nói được, nhường đường cho cậu.

Trương Gia Ngyên vẫn chưa nhận ra chút kì lạ trong ngữ khí của vị hôn phu mình, chỉ đơn thuần cho rằng Châu Kha Vũ chịu thả cậu đi rồi, đã vậy còn thấy ngại vừa gãi đầu vừa nói coi như Châu Kha Vũ đã giúp mình một lần, ai mà có ngờ một giây tiếp theo liền một phen choáng váng, hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã bị Châu Kha Vũ ép sát vào tường, toàn bộ cơ thể bị bao phủ bởi bóng người cao lớn của hắn. Rượu vừa uống lúc nãy hình như bắt đầu ngấm rồi, Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, trên người Châu Kha Vũ vẫn còn mùi rượu, tựa như đó mới là thứ đang chảy trong người hắn chứ không phải máu.

"Giúp cậu cũng được đi, có điều tôi không bao giờ làm ăn thua lỗ" Châu Kha Vũ chống tay lên tường ngay cạnh lỗ tai Trương Gia Nguyên, cúi đầu ghé sát vào tai cậu thì thầm, hơi thở nóng bỏng của hắn cứ thế phả vào tai cậu.

"Anh em ruột còn tính toán với nhau, huống chi hai chúng ta chỉ xem nhau là bạn cùng nhà" Châu Kha Vũ nhấn mạnh ba chữ bạn cùng nhà như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó "Không biết Trương thiếu gia đây có thể mang lại cho tôi lợi ích gì?"

_____________________

* khu học chánh: Học khu hay khu học chính là một hình thức của khu dành cho mục đích đặc biệt phục vụ điều hành các trường trung học và tiểu học công cộng địa phương.

*hạt nổ vị bạc hà: Thuốc lá bên Trung khác bên mình, thường loại cao cấp sẽ có 1 hạt nhỏ có nhiều hương vị bên trong nằm ở giữa phần màu trắng và vàng, ngoài ra loại hạt này còn có bán riêng để cho người sử dụng thuốc lá điện tử.
¤3544

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro