Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên hơi bối rối, Châu Kha Vũ sắc mặt lạnh lùng có chút dọa người, hơn nữa là do mình sai trước, nên cậu chỉ biết sờ sờ mũi nở một nụ cười gượng gạo. Cậu thì có thể đem lại lợi ích gì cho hắn chứ? Trước mặt Trương Gia Nguyên bây giờ chính là tiểu thiếu gia nhà họ Châu, người đã được định sẽ tiếp quản toàn bộ sản nghiệp Châu gia, vừa sinh ra đã ngậm sẵn chìa khóa vàng, thậm chí nếu hắn muốn hái sao trên trời thì cha mẹ và anh trai của hắn không chừng sẽ thử liên hệ với cơ quan hàng không và vũ trụ, xem có thể lấy về một ít đất trên mặt trăng cho hắn không. Bây giờ lại đòi cậu cho hắn lợi ích, cậu có thể cho hắn cái gì, Châu Kha Vũ không thiếu tiền càng không thiếu gái, Châu thiếu gia này có thể lấy được gì trên người cậu đây.

"Ahhaha...được rồi, anh...anh muốn gì thì cứ việc nói với Nguyên ca đây", Trương Gia Nguyên nhìn xuống, lẫn tránh ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ "Sau này sống cùng nhau, có gì thì anh cứ nói ra, nếu giúp được tôi nhất định giúp", cậu vỗ ngực khoác lác, cũng không nhận ra tay Châu Kha Vũ đã đặt lên eo mình từ lúc nào.

"Muốn sao cũng được hả?" Châu Kha Vũ nghịch chiếc túi ngay thắt lưng của Trương Gia Nguyên, giọng điệu như đang bàn chuyện làm ăn.

Trương Gia Nguyên không biết nhiều về Châu Kha Vũ, trước khi đính hôn những tin đồn về hắn toàn bộ đều là tam thiếu gia của Châu gia trên thương trường là một kẻ lôi lệ phóng hành, tác phong mạnh mẽ, cương quyết, kẻ khen thì tâng bốc hắn lên tận trời, còn mắng thì mắng hắn vô ơn vô nghĩa, chỉ nhận tiền chứ không nhận người, lương tâm bị chó tha rồi. Dù sao thì mấy cái tin đồn này cũng rất ảo, những tin đồn và lời vu khống đó chấp vá lại tạo ra một hung thần Châu Kha Vũ, in sâu trong tâm trí Trương Gia Nguyên. Vì vậy lần đầu tiên biết được đối tượng liên hôn của mình là Châu Kha Vũ đã dọa cậu đến mức đánh rơi cả đũa.

Hôm đó hắn ôm hoa đứng dưới lầu nhà cậu, gương mặt lạnh lùng, cũng đúng thôi, đâu có phải đến cưới người hắn yêu, trưng ra cái mặt đó cũng không có gì lạ, hơn nữa hắn còn đang một tay cầm hoa một tay thì kẹp điếu thuốc, Trương Gia Nguyên cảm thấy hắn giống một tên giết người đi viếng mộ kẻ thù cũ hơn là một người chồng sắp cưới. Cho đến sáng nay, khi tận mắt nhìn thấy một Châu Kha Vũ đầu như ổ gà, mũi thì chảy máu vô cùng đáng thương, Trương Gia Nguyên mới thấy người này có chút chân thật, giống như từ trên nóc nhà rơi xuống, từng bước từng bước tiến đến bên cậu.

Ngữ khí lúc này của hắn lại giống như tưởng tượng ban đầu của cậu đối với hắn, vị hôn phu nhìn cậu chăm chú còn có chút bất mãn, không khí bây giờ hơi nặng nề. Cũng không biết có phải do uống rượu hay không, mà trong giọng nói hắn có phần tủi thân.

"Cậu có đang nghe tôi nói không đó?" Châu Kha Vũ lắc lắc Trương Gia Nguyên, ngón cái và ngón trỏ áp lên phần thịt má mềm mại của cậu. Thật mềm...Châu Kha Vũ giống như phát hiện ra vùng đất mới, không sợ chết mà cứ bóp bóp má Trương Gia Nguyên, bóp đến nỗi miệng của cậu cũng biến thành mỏ vịt rồi.

"Đang nghe...đang nghe đây, nèee!!! Đừng có bóp nữa!" Trương Gia Nguyên cau mày hất bàn tay đang làm loạn của Châu Kha Vũ ra, " Thì không phải đã hứa với anh rồi còn gì, muốn sao cũng được, nè nè nè đừng có véo nữa, có phải uống say rồi không hả?" cậu vung nắm đấm về phía hắn, kéo theo cả tiếng gió nhưng còn chưa chạm tới thì đã thu lực về, cuối cùng giống như làm nũng mà đấm một cái vào tim Châu Kha Vũ.

"Vậy thì tốt rồi" Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên chỉnh lại phần tóc rối trước trán," Không có thời gian để kí hợp đồng vậy chúng ta móc nghoéo cái đi" nói xong liền cởi chiếc găng tay da ra móc lấy ngón tay trắng trẻo của cậu.

Nhiệt độ ấm áp truyền đến đầu ngón tay, Trương Gia Nguyên khẽ cười trêu chọc chuyện này còn phải kí tên chấp thuận, ông chủ Châu đúng là cẩn thận nha, trong lòng cậu thầm cười Châu Kha Vũ ấu trĩ, nhưng lại cảm thấy cũng rất dễ thương, chắc do buổi tối đã uống không ít rượu, Châu Kha Vũ hiện tại cả người nóng bỏng, tay hắn ấm áp siết chặt lấy bàn tay lạnh giá của cậu, ngược lại còn có chút không muốn buông tay.

"Nhưng mà chỉ có một cái ngoắc tay đã xem là kí hợp đồng, ông chủ Châu không sợ tôi nuốt lời sao", Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn vào ngón tay đang móc vào nhau của họ, sau khi đóng dấu lại nhìn Châu Kha Vũ qua mắt kính. Ánh trăng bàng bạc như sữa từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên tóc Châu Kha Vũ, trong lúc ngẩn ngơ cậu nhận ra thiếu gia hùng hổ dọa người vừa rồi thật ra cũng rất dịu dàng.

"Không sợ, đây là lễ nghi cao nhất của tôi, cậu sẽ không nuốt lời đâu"

Chắc do có đôi mắt đào hoa nên Châu Kha Vũ nhìn cái gì cũng đều tràn đầy tình ý, trong đôi mắt trong veo tràn ngập ánh trăng đó tựa như đang phản chiếu cả bóng dáng của Trương Gia Nguyên. Cái ngoắc tay tưởng chừng chỉ dành cho trẻ con lại được làm có chút trang trọng, khiến Trương Gia Nguyên không khỏi đỏ mặt.

"Aiyaa...được rồi...được rồi, Nguyên Nhi ca sẽ không lừa anh đâu, ha" Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, "vậy tôi đi đây, lát nữa nếu có ai hỏi lại phải làm phiền anh rồi oh".

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu, "ừ, đi đường cẩn thận", hắn lại tiến thêm một bước cài nút chiếc áo đang khoác trên người Trương Gia Nguyên, tựa như chỉ cần nghiêng đầu là có thể hôn lấy môi cậu.

"Nguyên Nhi, sau này chỉ cần gọi tôi Kha Vũ được rồi". Châu Kha Vũ cài đến cái nút cao nhất, giống như sợ Trương Gia Nguyên chạy xe sẽ kéo cổ áo xuống, "đi đi, nhớ về sớm đó". Có lẽ một ngày nào đó Trương Gia Nguyên sẽ đưa hắn đi cùng, nhưng phải đợi đến khi nào đây, phải đợi thêm bao lâu nữa, Châu Kha Vũ thả những suy nghĩ trôi trong vô định.

"Uhm, vất vả cho anh rồi, tôi có chìa khóa, anh về cứ ngủ trước, tôi đi nha" nói xong Trương Gia Nguyên liền leo ra ngoài, vừa chạy đến chỗ xe vừa ngoảnh đầu lại, còn suýt chút nữa là ngã. Châu Kha Vũ đứng tại cửa sổ dõi theo cậu, mỗi lần quay đầu đều thấy hắn vẫn đứng đó, cho đến khi Trương Gia Nguyên rẽ sang bên đường, mới hoàn toàn không nhìn thấy Châu Kha Vũ nữa. Họ giống như Romeo và Juliet lưu luyến nhau sau buổi hẹn hò đêm trăng, trèo lên bệ cửa sổ để thề thốt yêu đương, nhờ ánh trăng chứng kiến cho tình yêu không đổi. May mắn thay cậu không phải lo lắng về họ của Châu Kha Vũ như Juliet, giờ phút này cậu thật biết ơn vì hắn họ Châu, bằng không hắn cũng đã không được xuất hiện trong danh sách đối tượng liên hôn của ba mẹ cậu.

Chết tiệc, nhưng sao cậu lại là Juliet, cậu - Trương Gia Nguyên chắc chắn nằm trên. Nhưng rõ ràng Trương Gia Nguyên đã không hề suy nghĩ mà đặt bản thân vào vị trí Juliet, càng đáng sợ hơn nữa chính là cậu lại đem bi kịch tình yêu lưu truyền thiên cổ này gán lên thời đại của cậu và Châu Kha Vũ.

"Chúc ngủ ngon, ngủ ngon, chia tay là một nỗi buồn ngọt ngào!" Trương Gia Nguyên cứ lập lại lời thoại ấy như lúc trên sân khấu của học kì trước, như con thoi lạc trong khu rừng nhỏ.

Chiếc áo khoác vẫn còn vương hương nước hoa của Châu Kha Vũ hòa với một chút khói thuốc, tựa như đang được Châu Kha Vũ ôm lấy. Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng đỏ mặt, liền tự bao biện rằng do vừa rồi trốn đi có hơi hối hả, bạn tốt của cậu Phó Tư Siêu đang chờ ở cách đó không xa, trên tay cầm chiếc nón bảo hiểm không ngừng hối thúc.

"Xảy ra chuyện gì vậy, gọi điện cũng không thèm nghe máy, chương trình sắp bắt đầu rồi, sao có thể thiếu nhân vật chính là mày được" , Phó Tư Siêu ném mũ bảo hiểm cho Trương Gia Nguyên, "Từ Dương còn đặc biệt đem bạn gái của mày đi sửa lại nữa"

"Tao thấy mày chắc là đau lòng cho Từ Dương rồi" Trương Gia Nguyên nhanh chóng lên xe, Phó Tư Siêu nhảy lên phía sau tóm lấy eo Trương Gia Nguyên "Ngồi xong chưa, giữ cho chắc đó"

Phó Tư Siêu nói một câu xong còn chưa dứt lời tiếng động cơ lập tức vang lên, những từ còn lại cứ thế mà cuốn theo gió. Cậu nhận ra cái áo khoác này so với vóc dáng Trương Gia Nguyên không được vừa vặn lắm, liền hơi cúi về trước ngửi ngửi thử, lớn tiếng hỏi Trương Gia Nguyên có phải đã đổi hương nước hoa không, có điều cũng thơm đó chứ.

"Này! Mày đừng có lộn xộn, đây là áo khoác của Châu Kha Vũ, đừng có ngửi bậy", Trương Gia Nguyên la lên.

"Châu Kha Vũ? Châu Kha Vũ là ai? Mày tìm được bạn trai lúc nào sao tao lại không biết chứ, Nguyên Nhi ca, như vậy là thiếu nghĩa khí lắm đó", Phó Tư Siêu cứ há miệng gào thét, không cẩn thận mà ăn một ngụm gió liền bị sặc.

"Châu Kha Vũ á hả, là vị hôn phu của tao" Trương Gia Nguyên cố hét to hơn, cũng không biết có phải do nhất thời kích động hay không mà hét có hơi lớn, giống như đang cố thể hiện rằng cậu và Châu Kha Vũ thật sự là một đôi tình nhân.

"Cái gì, tao nghe không rõ" Phó Tư Siêu cau mày tiếp tục hỏi, lại tiến sát thêm chút, cố gắng để nghe Trương Gia Nguyên nói.

"Tao nói, CHÂU-KHA-VŨ là vị hôn phu của tao!"
_____________________
¤1892

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro