Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đứng cạnh cửa sổ một lúc lâu, hồi tưởng lại cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn nhắc Trương Gia Nguyên đi đường cẩn thận, Trương Gia Nguyên lại dặn hắn uống ít rượu thôi, có chút dư vị hôn nhân, thế là hắn đứng bên cửa sổ cười ngốc một mình, gió lạnh thổi một lúc, đến khi hắt xì một cái mới chợt nhớ ra áo khoác của mình đã đưa cho Trương Gia Nguyên rồi.

Hắn xoa xoa mũi, hôm nay có chút vui nên lúc xịt nước hoa không cẩn thận mà phun hết nửa chai Dior nhỏ lên áo, cho dù là đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ cũng đau lòng hết nửa ngày. Nhưng bây giờ xem ra trong cái xui cũng có cái hênh, chỉ cần đêm nay Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn mặc nó trên người thì khắp người sẽ đều là mùi của hắn. Miệng Châu Kha Vũ cười sắp ngoác tới tận mang tai, nghĩ đi nghĩ lại lỡ như Trương Gia Nguyên qua bên đó lại cởi áo khoác của hắn xuống thì làm sao, thế là luống cuống móc điện thoại ra muốn dò xét thử. Bấm mở hộp thoại, nhập rồi lại xóa, rồi lại nhập, hắn không biết phải làm thế nào mới không bị nói là giống một cô vợ nhỏ thích kiểm soát, cuối cùng khi nhìn thấy dòng chữ đối phương đang gõ, hắn suýt chút đã bay ra khỏi cửa sổ.

Bên kia gửi đến một tấm ảnh nhóm, bảo là đã đến nơi an toàn, nói với Châu Kha Vũ sau khi tàn tiệc sẽ tranh thủ về nhà.

Châu Kha Vũ nhấn vào bức ảnh, vuốt ngón trỏ và ngón giữa sang hai bên để phóng to khuôn mặt nhỏ ở bên trái. Trương Gia Nguyên được quấn trong chiếc áo khoác ngoài, tay trái giơ hình chữ V, tay phải cầm đàn, chiếc áo khoác đen càng làm tôn lên nước da trắng mịn pha nét dịu dàng của cậu, khiến Châu Kha Vũ liên tưởng đến những chiếc bánh mochi trắng mềm vừa nãy ở trên bàn.

"Vậy cậu cũng nhớ về sớm, uống ít thôi", hắn thoắt cái đã gửi qua, sau đó nhìn cái ảnh bé cún đang gật đầu mà Trương Gia Nguyên gửi lại kèm một câu "được rồi, tôi lái xe không uống rượu".

"Bé cún này sao nhìn giống cậu quá vậy? Wa cậu chụp cái ảnh tự sướng này ở đâu đó", Châu Kha Vũ trêu chọc. Hắn nhấn vào cái ảnh động xem lại mấy lần, càng xem càng thấy giống Trương Gia Nguyên đang gật đầu lia lịa.

"? Đều là chó xin đừng cắn nhau, Châu thiếu gia thỉnh tự trọng".

Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng ra đôi mắt mở to khó hiểu và dáng vẻ nghiến răng nhẫn nhịn của chú cún trước màn hình, càng nhắn càng thấy dễ thương. Hắn lại gửi đi một tin bảo phải gọi là Kha Vũ, Trương thiếu gia đúng là quý nhân hay quên mà.

"Được rồi, vậy Châu cún con làm ơn uống ít rượu chút, trên đường về nhà chú ý an toàn, đến nhà thì nhớ sủa một tiếng cho tôi biết nha".

"Uhm uhm, Trương cún con cũng đừng chơi bời quá đà ở hợp đêm nha, nhớ mặc cho ấm đó, bửa tiệc cuối năm tôi chỉ đành mặc thế này thôi".

Nói tới nói lui thì cũng chỉ có mấy câu về nhà sớm, chú ý an toàn cứ lập đi lập lại, trải qua ngày tháng cùng nhau, chính là mang những chuyện lông gà vỏ tỏi giống như trải bánh kếp mà đặt lên người cả hai, kể từ cái hôm Châu Kha Vũ giúp cậu mang giày, bế cậu xuống lầu, chuyện của một mình hắn giờ đã không còn là của riêng hắn nữa.

Châu thiếu mặt lạnh uống rượu giải sầu lúc nãy, sau khi đi vệ sinh với vị hôn phu quay lại thì như biến thành một người khác, khuôn mặt tràn đầy sắc xuân dọa Lưu Chương sợ đến mức sặc canh.

Lưu Chương nhìn đồng hồ trên tay "wow lợi hại nha người anh em" hắn giơ ngón tay cái với Châu Kha Vũ, "nghe danh đã lâu, Châu thiếu ngàn vàng khó đổi lấy một đêm đúng là không phải nói suông nha. "Người nhà của của mày có chịu nổi không đó?"

"Cút cút cút, cái đầu anh từ sáng đến tối chứa toàn cái gì vậy hả, vẫn chưa theo đuổi được đâu", tuy là nói vậy nhưng khóe miệng Châu Kha Vũ vẫn cứ nâng cao hí hửng, "anh nghe được mấy cái tin đồn đó ở đâu, đừng có mà đi nói lung tung nha, nếu truyền đến tai Nguyên Nguyên của chúng ta, lần sau em sẽ méc với ba anh là anh dám lấy liền ông ấy đầu tư cho anh ăn học đem đi làm album hết".

"Anh, anh Châu, tao gọi mày một tiếng anh chẳng phải được rồi sao", Lưu Chương chắp 2 tay lại, "nếu vẫn chưa theo đuổi được, vậy mà hễ mở miệng ra là Nguyên Nguyên của chúng ta, chà chà chà, vị Trương tiểu thiếu gia này thủ đoạn không tầm thường nha, chưa gì đã câu mất hồn Kha Vũ nhà chúng ta rồi".

Châu Kha Vũ lại liếc Lưu Chương một cái, "anh mà còn không biết giữ mồm thì đừng hòng em nghe demo mới của anh nữa", nói xong liền cắn một miếng mochi vừa được đưa đến trước mặt, "đã bảo rồi, vẫn chưa có theo đuổi được", nói đúng hơn là mới biết nhau còn chưa đầy 2 ngày, Châu Kha Vũ nhấm nháp vài miếng kem và oreo vụn, không biết má của Trương Gia Nguyên gặm vào có ngọt hơn cái này không.

"Chẳng phải là vị hôn phu của mày sao, bị mày tóm chặt rồi, còn sợ cái gì nữa, chẳng qua giống như lên xe buýt rồi mới trả tiền vé thôi, hơn nữa theo đuổi người ta, chỉ cần cái mặt này không phải là đủ rồi sao, chưa kể còn biết bao nhiêu kẻ đang chờ tiền của mày".

Châu Kha Vũ vẫn cố già mồm, "thì đây là lần đầu tiên theo đuổi một người vừa đẹp vừa giàu mà, mấy cái chiêu ngày xưa đâu có xài được nữa, không thể dùng tiền cũng không thể dùng mặt được", Châu Kha Vũ mê loạn rồi, hắn thấy để hiểu được tâm ý của Trương Gia Nguyên còn khó hơn đọc cái đống báo cáo tài chính kia nữa.

Lưu Chương tiến đến nói cái này thì có gì khó, mày phải hiểu người ta cái đã, chuyện này không giống nghiên cứu sản phẩm, phải biết chiều theo sở thích, tùy bệnh mà bốc thuốc.

Trên xe về nhà, ngồi ở ghế sau Châu Kha Vũ ngẫm lại những lời mà Lưu Chương nói, hắn cau mày trông ra ngoài cửa sổ, chốc lát lại gật gật đầu xong thở dài, chú tài xế nhìn qua gương chiếu hậu còn tưởng gần đây lại có dự án lớn nào cần tiểu Châu tổng phải giải quyết, chú ấy đã chứng kiến đứa trẻ này lớn lên, thấy Châu Kha Vũ làm việc vất vả như vậy cũng không khỏi đau lòng, nhắc hắn một câu "tiểu thiếu gia vẫn nên đặt sức khỏe lên hàng đầu".

Châu Kha Vũ mím môi nói không sao, sau đó xoa xoa mày, "à phải rồi, cháu có chuyện này muốn hỏi chú, buổi tối chú đi làm về dì ở nhà thường đón chú thế nào vậy?"

Trương Gia Nguyên đậu xe máy trong ga ra cạnh chiếc Bentley của Châu Kha Vũ, cậu nhớ lại tối nay khi đang nhắn tin với Châu Kha Vũ còn bị Phó Tư Siêu trêu là đào hoa nở rộ trên mặt, khiến vành tai cậu vậy mà ửng đỏ.

"Nè, đó giờ có khi nào mày gửi cho tao mấy cái meme dễ thương vậy đâu, lần này Nguyên Nhi ca muốn tiến tới thật hả", Phó Tư Siêu nhoài người lên vai cậu cố gắng xem màn hình, "lại còn gọi mày là cún con, nếu tao gọi mày là chó thì thế nào cũng bị đuổi đánh suốt 5 con đường".

"cút cút cút, cút sang chỗ khác, cái này đâu có giống", Trương Gia Nguyên nghiêng vai đẩy Phó Tư Siêu xuống.

"Ò, đúng là không có giống, bên kia người ta là vị hôn phu mà, so với tao dĩ nhiên là không giống rồi", Phó Tư Siêu kịch liệt nháy mắt, đợi Trương Gia Nguyên ngượng chín mặt mới chịu lượn đi.

Thang máy TING một cái đã đến tầng 7, cậu nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện tin nhắn gâu gâu một tiếng trước của Châu Kha Vũ, không chừng cái người này giống như hôm qua chắc là đã ngủ say rồi, cậu rón rén đi vào hành lang, nhẹ nhàng tra chìa khóa, không ngờ vừa mở cửa đã thấy phòng khách sáng choang, một bóng dáng quen thuộc đang lúi cúi trong bếp.

Châu Kha Vũ mặc chiếc tạp dề hoa nhỏ, một mình đang loay hoay với cái gì đó, Trương Gia Nguyên vừa thò đầu ngó xem trong bếp đang làm gì, vừa tháo dây giày, không biết vị tiểu thiếu gia kia vừa ném cái gì vào nồi mà lửa đột ngột bùng lên, người đàn ông 1m9 sợ hãi lùi xa nửa mét, tay cầm cái sạn như đang chiến đấu với ngọn lửa đang cháy phừng phừng bốc lên miệng nồi.

Trương Gia Nguyên không thèm cởi giày nữa mà lập tức lao vào lấy cái nắp nồi đậy lại, đối phó với ngọn lửa của dân không chuyên thì vẫn phải dùng cách của dân không chuyên, cậu thở phào một hơi quay lại đã thấy Châu Kha Vũ đang cuối đầu kéo kéo cái vạt tạp dề, một chiếc tạp dề dài như vậy mặc lên người hắn lại trông như cái váy ngắn, có kéo thêm bao nhiêu cũng vô ích, huống hồ với cái chất lượng đó còn bị Châu Kha Vũ kéo như vậy muốn bền cũng khó.

Trương Gia Nguyên nhìn một vòng quanh bếp, nồi niêu xoong chảo loạn hết cả lên, trong bồn rửa cũng chất đầy một đống, thùng rác cũng bị nhét đầy luôn, gia vị vương vãi đầy trên bếp, giẻ lau rớt dưới đất, trên thớt thì bí đao lẫn rong biển bị cắt thái lộn xộn đủ kiểu.

"Anh là...đang nấu cơm tối hả?" Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, nhìn Châu Kha Vũ đang lúng ta lúng túng "tình hình này có hơi khoa trương ha" hắn không ngờ lần đầu ở nhà mới nấu nướng lại thành ra thế này.

"....muốn nấu canh giải rượu cho cậu", Châu Kha Vũ phát ra mấy tiếng lí nhí như muỗi kêu, cuối đầu nhìn chằm chằm vào chân Trương Gia Nguyên đang một bên dép lê, một bên giày da, nhìn tới độ muốn xuyên qua củ cà rốt in trên chiếc tất hoa của của cậu " thì tại vì tưởng cậu sẽ lại uống rượu...cho nên..." Hắn nghe chú tài xế khoe suốt dọc đường là vợ chú hầm canh ngon ra sao, liền nghĩ nếu Trương Gia Nguyên trở về cũng được uống một bát canh nóng hôi hổi, chắn chắn sẽ rất tốt. Nhưng mà rõ ràng mấy cái công thức nấu ăn đó đều được viết bằng tiếng Trung, tại sao đến một cái Châu Kha Vũ cũng đọc không hiểu. Một chút là bao nhiêu? Số lượng thích hợp là bao nhiêu? Lửa to lửa nhỏ trông ra sao? Lần đầu tiên hắn thấy mình như một con ruồi không đầu, hệt như phế vật, hắn cuối đầu hận không thể tìm một cái kẽ mà chui vào.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu thiếu gia lông mày sắn bén phong thái uy nghiêm vừa nãy ở tiệc rượu bây giờ lại mặc tạp dề hoa trông rất buồn cười đang nhíu mày đứng trước mặt cậu, khiến cậu không nhịn được mà bật cười, Châu Kha Vũ giống như một con chó lớn phạm lỗi, cái đuôi cụp xuống vô cùng ủy khuất.

"Hay là anh giúp tôi một tay? Để tôi nấu cho" cậu đại khái cũng đã xem qua công thức, là canh bí đao nấu với rong biển, Châu Kha Vũ quả thật có lòng, "Anh đã đặc biệt mua mấy nguyên liệu này thì tôi cũng không thể phụ lòng được" nói xong cậu nhặt cái giẻ lau lên, dọn dẹp một chút, sau đó ra cửa thay giày đàng hoàng rồi quay lại, thuần thục cọ rửa nồi bát.

Châu Kha Vũ đứng ngốc một bên," cậu còn biết nấu ăn nửa hả?" hắn kinh ngạc như Columbus phát hiện ra châu lục mới.

"Chẳng phải sáng nay tôi đã nói với anh rồi sao? Không phải nói đùa đâu", Trương Gia Nguyên cầm dao cắt bí, tiếp tục nói nhưng vẫn không quên công việc." Lúc trước ở nhà ba mẹ thường rất bận, dạ dày tôi không tốt lại còn kén ăn, đều là chị gái tự tay nấu ăn cho tôi, mỗi ngày tôi đều như cái đuôi cứ bám riết lấy chị, lâu ngày cũng quen rồi biết nấu luôn". Dứt lời thì bí cũng đã cắt xong, những miếng bí được cắt thành những khối vuông vức đặt cạnh đống bí bị cắt thái xiên vẹo lỏm chỏm của Châu Kha Vũ khiến hắn xấu hổ nhiều chút.

"Không sao đâu, mấy cái này vẫn còn ăn được", Trương Gia Nguyên dường như nhìn ra được sự bối rối của Châu Kha Vũ, quay đầu lại bắt nồi lên bếp nấu canh, nghĩ rằng Châu Kha Vũ đã vì mình mà đích thân xuống bếp, mình cũng không thể chà đạp lên lòng tự tôn của đại thiếu gia người ta được, càng không thể bỏ mặc hắn sang một bên, đành để Châu Kha Vũ đem đống rong biển kia mang đi cắt nhỏ lại chút.

"Cắt thành sợi nhỏ nha, chứ không phải để nguyên một dải như lúc nãy đâu", Trương Gia Nguyên bật cười.

"Aiyaa biết rồi...biết rồi màaa.....uizzzz"

Tiếng loảng xoảng vang lên, âm thanh của con dao rơi xuống đất, Trương Gia Nguyên liền tắt lửa quay lại xem chuyện gì, chợt nhớ ra mình quên dặn Châu Kha Vũ cẩn thận dao bén, quả nhiên ngón trỏ đã bị đứt một đường.

"Lần này thật sự đã cố gắng hết sức rồi", Châu Kha Vũ thở dài, muốn đi tìm băng gạc lại bị Trương Gia Nguyên nắm tay kéo xuống dưới vòi nước, cổ tay cậu trắng ngần dưới ánh đèn bếp có chút chói mắt, giây tiếp theo ngón tay của hắn cứ thế bị Trương Gia Nguyên ngậm vào miệng, chiếc lưỡi trơn mềm, khoang miệng nóng ẩm, còn có cái má đang kề sát của Trương Gia Nguyên, người ta hay nói máu chảy ruột mềm, bây giờ Châu Kha Vũ cuối cùng cũng cảm nhận được, gương mặt hắn ửng đỏ như quả cà chua bị vứt trong sọt rác, lửa nóng trong lòng khi nãy vừa bị Trương Gia Nguyên dập tắt.

Vậy mà chỉ mới một lúc, ngọn lửa ấy lại được cậu thắp lên lần nữa.

Có lẽ nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ bất thường của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mới nhận ra hành động của mình có chút không phù hợp, nhanh chóng buông tay lắp bắp nói rằng lúc nhỏ chị gái cũng hay làm vậy với mình, sau đó trốn ra ngoài lấy hộp thuốc. Do mới chuyển vào nên trong nhà cũng không có nhiều thuốc, cũng may còn có băng cá nhân, cậu trở vào giúp Châu Kha Vũ dán lại, lại nhắc ngày mai 2 người cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ trong nhà, "nè Kha Vũ, ngày mai anh rảnh không".

Châu Kha Vũ gật gật đầu nói rảnh, tất nhiên dù có không rảnh thì hắn cũng phải rảnh, hắn nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang chỉnh lại miếng băng cá nhân cho mình, ngắm cái xoáy tóc tròn ở giữa đỉnh đầu cậu, ngửi hương nước hoa thoang thoảng của hắn trên người Trương Gia Nguyên.

Chúng ta, gia đình, Châu Kha Vũ không ngừng lặp lại trong lòng, gia đình, hắn vô cùng thích cái danh xưng này.
_____________________
Nếu thấy thích thì hãy bình chọn cho mình nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro