Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại thì đã là 10h sáng rồi, đêm qua sau khi ăn khuya, dọn dẹp xong nhà bếp thì cũng gần 2h. Hai người mệt mỏi ngã ra sô pha. Châu Kha Vũ tháo kính xoa xoa lông mày, lắc tay Trương Gia Nguyên bảo cậu về phòng hẳn ngủ, đừng ngủ ở sô pha, coi chừng cảm lạnh.

Cậu lầm bầm kêu Châu Kha Vũ hôm nay sao lại giống mẹ cậu y hệt, này cũng quản kia cũng quản. Những kẻ bị gò bó trối buộc luôn vô thức bộc lộ những khía cạnh chân thật nhất này của bản thân, Trương Gia Nguyên mơ màng chồm tới kéo tay Châu Kha Vũ dán chặt lên người, lầm bầm chỉ cần để Châu Kha Vũ cũng ngủ chung ở đây là xong.

"Sau này mua một chiếc sô pha lớn hơn đi...uhm...đủ, đủ cho 2 người...uhm ngủ chung...." Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, mí mắt đã sụp xuống, hơi thở cũng nặng nề.

Châu Kha Vũ bị kéo đột ngột suýt chút nữa là nằm đè lên người Trương Gia Nguyên, có cặp mới cưới nào lại đi mua cái sô pha đủ cho hai người nằm đặt ở phòng khách chứ, mua cái giường đủ để hai người bọn họ lăn qua lăn lại thì còn nghe được. Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, đưa tay véo cái má tròn tròn đang áp lên sô pha kia.

Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống nói với cậu: "Thức dậy, Gia Nguyên, tỉnh lại đi, đừng ngủ ở đây, về phòng rồi ngủ", giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại càng khiến cậu thêm buồn ngủ.

"Nhà của tôi, tôi muốn ngủ đâu thì ngủ...phải rồi...anh mắc gì cứ muốn đuổi tôi đi hoài...tôi kêu anh cùng ngủ ở đây với tôi, không nghe hả..." nói dứt câu thì Trương Gia Nguyên cũng mất dần ý thức, cứ vậy mà thiếp đi luôn, cho nên cậu không biết làm cách nào mà mình về lại được phòng ngủ, chắc là Châu Kha Vũ lôi cậu về phòng, để cậu yên vị trên giường, đến chăn cũng giúp cậu ém thật kĩ, sợ nửa đêm cậu nóng quá tỉnh dậy lại đạp chăn rơi xuống giường. Tóm lại là sáng hôm sau cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, ngáp dài xem điện thoại, số 10 Ả Rập sáng choang giữa màn hình.

Cậu lê bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cười ngốc khi nhìn thấy cái khăn phi hành gia nhăn nhúm của Châu Kha Vũ. Sau đó ngậm bàn chải đánh răng, vuốt thẳng lại cái khăn mặt màu xanh đó. Lớn xác vậy rồi mà tay chân còn vụng về thế không biết, Trương Gia Nguyên ngửa đầu súc miệng, tưởng tượng cảnh Châu Kha Vũ hối hả đánh răng rửa mặt buổi sáng mà suýt sặc.

Trương Gia Nguyên với tay mở vòi nước, nhìn chằm chằm dòng nước chảy mạnh chợt nhớ ra đêm qua nói với Châu Kha Vũ là hôm nay đi siêu thị mua sắm, quay đầu hét lớn ra cửa: "Kha Vũ, dậy chưa? Lát nữa mấy giờ chúng ta đi siêu thị vậy?"

Không ai trả lời, cậu lại hô thêm vài câu nhưng cũng không có động tĩnh, cái đầu tròn tròn tóc tai rối bù thò ra cửa nhà vệ sinh ngó qua ngó lại kiếm người, kêu to Kha Vũ, Kha Vũ. Đi từng phòng để tìm, cũng không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu, cho đến khi cậu thấy một cái đĩa được bọc kĩ trong túi ni lông, bước đến gỡ miếng giấy dán trên đó thì mới biết Châu Kha Vũ đi làm rồi.

[Sáng nay tôi đến công ty có chút việc, cái này là bánh rán tôi mua dưới lầu, tôi rất thích ăn đó, cậu cũng nếm thử xem].

Cuối câu còn mở ngoặc, nói cậu nhớ hâm nóng lại rồi hẵn ăn, sữa đậu nành ở trong bình giữ nhiệt. Cậu để bánh ra đĩa rồi bỏ vào lò vi sóng, sau đó mở bình giữ nhiệt, sữa đậu nành vẫn còn nóng hổi, khói bốc lên. Bánh trong lò vi sóng cũng bắt đầu reo lên lắp bắp. Cậu vỗ trán chợt nhớ ra vòi nước trong nhà vệ sinh còn chưa tắt.

Vội vã chạy về tắt vòi nước rửa mặt, lúc này trong nhà bếp cũng truyền đến một tiếng TING. Trương Gia Nguyên từ trong bếp bước ra cầm theo bánh rán và sữa đậu nành nóng hổi ngồi xuống bàn ăn, há miệng cắn một tiếng thật to. Sau đó lấy điện thoại ra chụp cận cảnh cái bánh rồi gửi cho Châu Kha Vũ.

--Bửa sáng ngon quá chừng luôn, cảm ơn bánh rán và sữa đậu nành của Kha Vũ [bắn tim].

--Có phải anh đang bận không dạ? Cần lát nữa tôi đến đón anh rồi mình đi dạo siêu thị hông?

Cậu vừa nhai vừa vuốt điện thoại, không bao lâu thì tin nhắn của Châu Kha Vũ cũng hiện ra trên góc.

--Ngon là được rồi [bé cún gật đầu]

--Tôi đang ở công ty xem giấy tờ, là bị ba ép đó.

Sau đó màn hình nhảy ra một tấm ảnh, cái bàn làm việc khổng lồ chất đầy tài liệu loạn soạn xà ngầu, kế bên còn có một cốc cà phê với một miếng bánh ngọt nhỏ. Trương Gia Nguyên phóng to tấm ảnh nhìn thấy bên cạnh còn có một tờ giấy nháp bị Châu Kha Vũ viết nguệch ngoạc.

Không ngờ đến Châu tiểu thiếu gia của Châu thị cũng có lúc bị công văn làm phiền đến mức muốn bỏ trốn. Trương Gia Nguyên vừa nghĩ đến bộ dạng đáng thương của Châu Kha Vũ bị bao quanh bởi núi tài liệu đó không nhịn được mà bật cười ngoác cả mồm.

Cậu lại gửi qua một câu, vậy tôi phải đợi đến khi nào mới có thể đến đón Châu tổng đi siêu thị đây?

--Lúc nào cũng được, ba tôi đang ở đây. Hôm nay người có thể cứu tôi ra khỏi biển khổ chỉ có cậu–con dâu được cưới hỏi đàng hoàng của ông ấy thôi.

Người ngồi trước bàn ăn xém chút là phun hết ngụm sữa trong miệng ra ngoài, hai má bỗng dưng đỏ bừng, tiếng gõ vào điện thoại không ngừng vang lên.

--Ai là vợ của anh, anh ở yên đó, chồng đến cứu anh ngay.

______________________

Lúc Oscar mang theo cà phê vừa được hâm nóng đến, mở cửa phòng làm việc ra liền thấy Châu Kha Vũ đang nhìn màn hình điện thoại cười cười như con cún ngốc, không còn tí dáng vẻ quyết đoán, sát phạt của tiểu Châu tổng ngày thường.

"Xem cái gì đó, cười đến vui vẻ như vậy", Oscar nhướng nhướng mày, đặt cà phê lên bàn "cẩn thận không thôi lát ba mày trở về lại mắng mày lười biếng, không tập trung".

Châu Kha Vũ một giây lặng thinh, rồi đột nhiên răng cắn chặt môi dưới cố nhịn cười.

"Không có gì, nói chuyện với Trương Gia Nguyên thôi à" hắn giả vờ giả vịt nhấp một ngụm cà phê thế là liền bị bỏng, lè lưỡi đặt cái cốc xuống. Oscar nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Châu Kha Vũ cũng không vội vạch trần tâm tư nhỏ bé đó của hắn.

Trong lòng thầm tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì Châu Kha Vũ sẽ nắm tay Trương Gia Nguyên dắt đến tuyên bố cho cả công ty biết đây là người yêu của tiểu Châu tổng đây.

Hắn còn nhớ lần đầu khi Châu Kha Vũ biết được mình phải liên hôn với Trương gia, suýt chút là cãi nhau với ba hắn một trận ra trò. Lão Châu tổng giận đến nổi đem thông tin về Trương Gia Nguyên quăng lên bàn rồi bỏ đi, để lại hắn và Châu Kha Vũ câm nín nhìn nhau. Châu Kha Vũ hít sâu một hơi rồi thở dài, hai tay chống hông đi đến cái cửa sổ kiểu pháp, rất nhanh đã châm một điếu thuốc bắt đầu hút. Lát sau kêu Oscar mang tài liệu của Trương Gia Nguyên đến, ngậm điếu thuốc cuối đầu lấy bật lửa đốt hết tất cả rồi ném vào cái gạt tàn.

"Thật sự không xem hả", Oscar không tiến đến mà chỉ đứng một chỗ bình thản hỏi.

"Không xem, dù sao xem hay không đều vậy, em vẫn phải cùng cậu ấy kết hôn, cũng đâu thể làm gì khác".

Oscar vẫn còn nhớ hôm đó Châu Kha Vũ hút hết bao nhiêu gói thuốc, cuối cùng tối qua lại hối hả gọi điện nhờ hắn giúp tìm thông tin về Trương Gia Nguyên, càng nhanh càng tốt. Hắn còn chưa kịp cười Châu Kha Vũ vả mặt có đau không thì bên kia đã cúp máy, tức muốn ném luôn cái điều khiển máy lạnh trong tay. Hắn thở dài rồi cuối người lục tìm đôi dép dưới sô pha, sau đó cam chịu số phận mà lôi laptop trong túi ra.

Hắn vốn biết rõ cái tính khí này của Châu Kha Vũ, cho nên đã sớm sao lưu một số tài liệu lại, vừa giúp được Châu Kha Vũ tìm ra thông tin của vị Trương tiểu thiếu gia này, vừa tránh được rắc rối về sau. Oscar gõ xuống bàn phím lạch cạch. Nghiến răng nghĩ cách sau này phải bắt Châu Kha Vũ tăng lương cho mình mới được.

Cho nên vừa đặt cốc cà phê xuống Oscar liền đem tài liệu mình tổng hợp tối qua đưa cho Châu Kha Vũ. Tiểu Châu tổng vừa lướt điện thoại vừa uống cà phê, ánh mắt ra hiệu Oscar để qua một bên, kết quả là bị anh trai tốt của mình kí một cái vào trán.

"Ahhh, anh làm cái gì vậyyy____" chuông điện thoại Châu Kha Vũ đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện 3 chữ "Trương Gia Nguyên" vô cùng bắt mắt "Alo, Nguyên Nhi, cậu tới chưaa?..."

Oscar không khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi thấy Châu Kha Vũ đổi giọng nhanh như chớp, không ngờ một giây sau Châu Kha Vũ đã bật dậy khỏi cái ghế xoay bọc da, cầm theo áo vest hối hả chạy ra ngoài. Hắn còn chưa kịp định thần thì tiểu Châu tổng đã quay lại, đứng trước của hét vào "Trương Gia Nguyên đến rước em rồi, lát nữa ông già có hỏi thì nói em đi với con dâu của ổng nha", sau đó vụt cái biến mất.

Cái đồ vô lương tâm, Oscar nhằm vào cái bàn lộn xộn mà chửi lẫy, thảo nào Châu Kha Vũ chuyển điện thoại từ chế độ rung sang nhạc chuông, thì ra là đợi để ra ngoài hẹn hò, sợ không kịp nghe điện thoại.

Tức chết đi được, cái chức trợ lí quèn này ai thích làm thì làm đi, dù sao Vương Chính Hùng cũng KHÔNG LÀM NỮA!!!

______________________

Đợi biết bao ngày thì cũng đợi được chap mới ròi, vừa thấy ra hôm qua là nay bay đi dịch liền luôn, 2 đứa dễ thương xỉu, yêu nhau mà làm khổ anh Hùng ghê nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro