Công tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhặt được một cái điều khiển từ xa nhỏ trên bàn, kích thước không bằng nửa lòng bàn tay hắn, màu trắng, ở giữa có một cái công tắc, hắn nghịch nó trong tay, cứ bật tới bật lui cái công tắc, nhìn mãi cũng không ra đây là điều khiển của thiết bị gì.

Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, cũng không tìm thấy ánh đèn hay âm thanh nào phản ứng lại với cái công tắc này, chắc đây chỉ là món đồ chơi để giảm căng thẳng thôi. Lần đầu hắn đẩy lên mức tối đa, sau đó thì kéo xuống một chút, rồi lại đột ngột đẩy lên mức cao nhất, có lúc lại xoay sang trái, sang phải, đùa nghịch như đang vặn cái nút chai.

Mãi cho đến khi dưới gầm bàn phát ra tiếng thở đốc, hắn mới chớp chớp mắt đặt cái điều khiển xuống, sau đó từ từ cuối người xuống, vén cái khăn trải bàn lên liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi co rúm tròn vo như quả bóng, tay giữ chặt miệng, đã sớm khóc đến rối tinh rối mù rồi.

Châu Kha Vũ thử bật công tắc lần nữa, liền thấy cả người Trương Gia Nguyên cũng lập tức run lên theo từng đợt, đầu ngón tay dùng lực đến mức trắng bệt, trông như con cá mắc cạn đang thoi thóp, hay một đóa hoa chớm nở.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng biết đây là công tắc gì rồi.

_____________________

Tiếc quá nhưng chỉ có tới đây thôi à :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro