Chương 2: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày qua tháng lại, thấm thoắt cũng đã được hơn một tháng anh học tại nơi đây. Ban đầu, anh vẫn còn rất bỡ ngỡ vì chưa thể làm quen và thích nghi với mọi người. Nhưng, nhờ có người bạn thân của anh - Phong, một người bạn lâu năm đã tận tình giúp đỡ để anh có thể dễ dàng bắt chuyện một cách thoải mái với bạn bè xung quanh. Nên anh đã dần quen với mọi người và cả cô. Với anh, cô là người cực kỳ quan trọng, bởi chính cô đã khiến anh có một cái gì đó rung động mãnh liệt mà trước đây chưa từng trải qua. Vì thế, anh không đủ can đảm để đối mặt và bắt chuyện với cô, nên anh chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Suốt tất cả các buổi học, anh chỉ ngồi cạnh Phong, chỉ trò chuyện với riêng mình Phong. Hai người đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Ai cũng tò mò và hiếu kỳ về hai người, cả cô cũng thế. Cô hay nhìn trộm anh, và cô biết anh đang che giấu một điều gì đó vô cùng bí mật, một chuyện cực kỳ quan trọng. Thế là, cô quyết định...
Một buổi học, thầy sửa bài tập và cả lớp ai cũng căng thẳng bởi bài tập hôm nay khá khó nhằn. Người thì cúi thấp người để thầy không chú ý, người lại lật hết trang này đến trang kia tìm kiếm đáp án, mọi người đều lâm vào bế tắc... Riêng chỉ ba con người ở cuối lớp, họ không đoái hoài gì đến việc đang diễn ra trong lớp học. Không ai khác, ba người họ theo thứ tự: cô - Phong - anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô cũng nhìn anh, nhoẻn miệng cười tươi tắn như ánh mặt trời. Thế nhưng, nụ cười chợt tắt, thay vào đó, ánh mắt cô lộ rõ sẻ chế giễu và cô nói khẽ:
_ Thiếu hơi bạn Phong hở?
Câu nói vừa vặn lọt vào tai anh, khiến anh bàng hoàng. Anh tức tối nhìn cô, vừa hay lại nghĩ ra một kế sách. Ánh mắt anh tỏ một chút gì đó nguy hiểm, cùng lúc đó, anh đúng lên và nói to:
_ Thưa thầy, Mộng Hinh biết làm bài này ạ!
Nói rồi, anh ngồi xuống, cùng với sự hài lòng, anh nhìn cô, ánh mắt anh cho cô biết rằng: Cô đang đùa với lửa. Thế là, ngay sau lời nói ma quỷ của anh, cô đành ngậm đắng nuốt cay lên bảng cùng với sự nhẹ nhõm của mọi người trong lớp. Nhìn cô, anh cười nhẹ, đúng như dự đoán, cô không làm được bài và bị thầy mắng. Cô hậm hực bước về chỗ ngồi, nhìn anh với một ánh mắt căm thù. Anh cũng nhìn cô... và mỉm cười...
Điều gì đến sẽ đến, định mệnh sẽ không thể thay đổi. Hãy biết dũng cảm đối diện và chớp lấy cơ hội. Không biết chừng, bạn sẽ thành công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro