Chương 3 : Vô ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian như thoi đưa, trôi nhanh đến nỗi con người ta không thể bắt kịp, có lẽ thời gian đã xóa sạch mọi ký ức về chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Có người nói: Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, tất cả sẽ phai mờ dần theo dòng thời gian và chìm vào quên lãng. Nói quên, liền quên ngay, nhưng điều đó chỉ với những người không liên can, ngoài cuộc. Vậy còn những người trong cuộc thì sao, họ có quên được không khi sự việc đó lại gây nên một tác động sâu sắc đến tâm trí và tiềm thức của họ. Với họ, quên, thì có quên đó, nhưng mỗi khi nhắc lại thì xót xa và dằn vặt đến tan nát cả con tim.
Vài tuần sau khi chuyện ấy xảy ra, mọi người ai ai cũng háo hức, nóng lòng cùng mong chờ khi năm học mới lại sắp bắt đầu. Người nào cũng chăm chỉ học tập, cả anh và cô cũng tất bật cho việc học và ngày đêm vùi đầu vào sách vở. Mọi người đã quên, cả Phong cũng quên, riêng chỉ hai con người là không thể quên - anh và cô. Dường như, chuyện xảy ra đã tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ của hai người họ.
Với anh, sự việc ngày hôm ấy thực sự đã tác động vô cùng kinh khủng đến tâm thức của anh. Anh không biết cô nghĩ như thế nào, nhưng anh biết cô sẽ không quên bởi mỗi khi anh nhìn cô, cô lại trao anh ánh mắt giết người. Mỗi lúc như vậy, anh chợt vui, vui vì cô cũng có một chút gì đó chú ý đến anh, một niềm vui không có ngôn từ nào diễn tả hết được. Nghĩ đến đây, anh mỉm cười tươi như hoa, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc và anh không hề để ý...
Nụ cười ấy đã vừa vặn lọt vào đôi mắt của cô, nó khiến cô ngẩn người nửa ngày, cô nhận thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường và thực sự tim cô đã trở nên loạn nhịp bởi chính nụ cười ấy...
Hai người, ai cũng có những suy nghĩ riêng của bản thân, không hề nói ra, nhưng có lẽ hai người đã nhận biết được tình cảm của họ dành cho đối phương là gì, và họ quyết định giấu kín trong lòng. Trớ trêu thay, một chuyện kinh khủng đã xảy ra...
Hôm ấy, sau khi buổi học kết thúc, buổi học kết thúc khá trễ so với thường ngày do bài khá dài và khó hiểu nên thầy cần phải giảng giải kỹ càng để mọi người hiểu bài dễ dàng hơn. Vì thế, mọi người vội vàng ra về, anh và cô cũng vậy. Anh ra trước, cô đi sau, anh thì vẫn chiếc xe đạp tồi tàn ngày nào, còn cô thì được bố mẹ đưa đón nên cô còn vội hơn anh, nên chuyện đáng tiếc đã xảy ra... Anh gấp gáp tháo khóa xe, đẩy xe một cách nhanh chóng, xe vừa lăn bánh thì đụng phải một vật mềm mềm. Cảm giác được, anh quay đầu, bàng hoàng cùng hoảng hốt, là cô, anh vừa đụng trúng cô, mà vật đụng phải là chân, hay nói chính xác là đùi của cô. Cô cũng bàng hoàng nhìn anh, bấy giờ, cô mới cảm giác được cơn đau ập đến khiến cô hét to:
_ Ui da, đau quá !
Anh xuýt xoa, luống cuống tay chân không biết nên làm gì, chỉ biết cách xoa dịu cơn đau của cô bằng lời nói:
_ Xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi!
Còn tiếp .....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro