2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả khoảng thời gian ăn cơm, 2 bạn nhỏ tiểu Nghiêm cùng tiểu Hạ rất hòa thuận và ngoan ngoãn, cả 2 dùng chiếc đũa dùng cho bạn nhỏ gắp thức ăn, nào là thịt nào là mì, từng ngụm từng ngụm đưa vào miệng nhỏ, 2 má vì dồn nhiều đồ ăn mà căn phồng lên, trông vô cùng đáng yêu.

Mẹ Hạ đang vừa ăn vừa trò chuyện cùng mẹ Nghiêm, nói được một lúc quay sang nhìn 2 đứa nhỏ, nhìn Nghiêm Hạo Tường bên kia từ tốn nhẹ nhàng gắp đồ ăn, lại nhìn sang đứa nhỏ Hạ Tuấn Lâm nhà mình, cái miệng nhỏ tràn đầy đồ ăn, ăn rất ngon miệng, nhưng nếu chú ý kĩ, sẽ phát hiện ra mấy cọng rau cùng mấy cái loại củ thái nhỏ đều bị Hạ Tuấn Lâm đùa sang một bên hết, không hề ngó ngàng, mẹ Hạ thấy vậy liền không vui, đem đống rau củ đã bị bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm gạt sang một bên lùa lại vào đĩa.

"Bé út, sao con lại không ăn rau, con xem bạn tiểu Nghiêm kìa, giỏi biết bao, ăn hết rau rồi, Lâm Lâm nhà ta không được bỏ mứa, nếu không tiểu Nghiêm sẽ cười Lâm Lâm đó" 

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy Nghiêm Hạo Tường cười mình liền quay sang phụng phịu, lông mày nhăn nhăn, môi nhỏ câu lên "Cậu cười mình" 

"Mình không có, mình không có cười cậu mà" Nghiêm Hạo Tường gấp gáp xua xua tay nhỏ, lắc lắc đầu, tiểu Nghiêm rất uất ức, tiểu Nghiêm đâu có cười Lâm Lâm, mẹ Hạ nói oan cho tiểu Nghiêm rồi.

Nhìn thấy cậu bạn mới quen thật sự không có cười mình, Hạ Tuấn Lâm lại quay sang đống rau được mẹ Hạ lùa lại, mẹ Hạ thấy con trai của mình lại bắt đầu không ăn rau, hết cách cầm đũa lên gắp từng miếng đút.

Hạ Tuấn Lâm muốn kháng cự, nhưng uy lực của mẹ quá lớn, chỉ đành chầm chậm ngập miếng rau vào miệng nhăn nhó nhai.

Nghiêm Hạo Tường nhìn mẹ Hạ đút bạn Lâm Lâm ăn, trông cũng khá thú vị, liền hỏi mẹ Hạ

"Cô ơi cô ơi, con cũng muốn đút Lâm Lâm, cho con đút với, có được không ạ" Nghiêm Hạo Tường xoay qua nhìn mẹ Hạ nói.

"Vậy mình cũng muốn đút cậu ăn" Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cũng quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhìn cứ như hơn thua nhau vậy.

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng gật đầu cười với Hạ Tuấn Lâm.

Hai đứa nhỏ bắt đầu cầm đũa của mình gắp từng miếng ăn trên dĩa của bạn còn lại đút cho nhau, nhờ vậy mà phần rau của Hạ Tuấn Lâm đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Hai người mẹ nhìn 2 đứa nhỏ từng gắp từng gắp đút cho nhau, tim mềm nhũn cả rồi, con cái nhà ai mà đáng yêu quá vậy nè.

Thế là cả nhà lại tiếp tục cười cười nói nói mà ăn xong bữa cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro