3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm chiều, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường hí hửng dắt tay nhau đi tới công viên đối diện nhà tiêu thực.

Trước khi đi, mẹ Hạ dặn dò 2 bạn nhỏ vô cùng kĩ càng, không được chạy nhảy, phải đi đứng thật cẩn thận, nếu có người lạ tiếp cận, phải lập tức kêu lớn.

Thế mà quay đi quay lại, bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm lại ham chơi, không cẩn thận vấp ngã, khiến đầu gối bị rách da rơm rớm cả máu. Hạ Tuấn Lâm bị thương vừa đau vừa rát, hai mắt rưng rưng, miệng nhỏ trề ra sắp khóc, Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh cũng sợ tới nỗi ôm chặt Hạ Tuấn Lâm rưng rưng.

Hai người mẹ sau khi dọn dẹp xong thì đi kiếm 2 bạn nhỏ, phát hiện 2 bánh bao nhỏ đáng thương ôm nhau rơi nước mắt, tim như bị đánh một cái, vội vàng ôm 2 đứa nhóc về nhà.

Mẹ Hạ đau lòng cầm thuốc sát trùng bôi lên vết thương của Hạ Tuấn Lâm, cảm giác đau rát khiến Hạ Tuấn Lâm khóc toáng lên, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh trông thấy cậu bạn thỏ của mình khóc to như vậy, cũng bắt đầu khóc theo.

Nghiêm Hạo Tường vừa khóc vừa bước lại chỗ Hạ Tuấn Lâm, ôm cậu bạn thật chặt, Hạ Tuấn Lâm theo đó cũng ôm Nghiêm Hạo Tường thật chặt. Mắt của hai bạn nhỏ cùng hướng về một nơi mà uất ức, đó chính là vết thương nơi đầu gối. Cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng thương.

Sát trùng xong, hai đứa nhỏ cũng đã ngừng khóc, hai đôi mắt đỏ hồng, khuôn mặt đẫm nước mắt hít hít cái mũi nhỏ. Trông thấy vết thương của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường học theo mẹ Nghiêm mỗi lúc cậu bị thương sẽ thổi thổi vào vết thương rồi hôn cậu một cái, cái đau theo đó sẽ biến mất đi.

Nghiêm Hạo Tường hơi cúi người xuống, môi nhỏ chu lên thổi nhẹ vào vết thương của Hạ Tuấn Lâm

"Vết thương bay bay"

Hạ Tuấn Lâm nhìn bạn gấu nhỏ, vô cùng thắc mắc hỏi "Cậu làm gì dạ?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn Hạ Tuấn Lâm nói "Mỗi lần mình bị thương, mẹ sẽ thổi phù phù vô vết thương của mình như vậy nè, rồi hôn mình một cái, mấy cái đau nó sẽ bay mất tiêu, không còn đau nữa" đôi tay nhỏ theo lời kể mà vung vung lên miêu tả.

"Thật vậy sao? Vậy cậu thổi phù phù rồi sau đó hôn mình, mình sẽ hết đau sao?" Hạ Tuấn Lâm mang theo đôi mắt còn dính chút nước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, bé Lâm Lâm sợ đau lắm, bé ghét bị đau.

"Đúng vậy á"

"Vậy cậu mau hôn mình đi" Hạ Tuấn Lâm vì sợ đau, nghe vậy lập tức hướng hai cái má của mình qua cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nhìn hai cái má trắng trắng tròn tròn của Hạ Tuấn Lâm, hôn bẹp hai cái lên hai má, mềm mềm, thơm thơm, Tường Tường thích quá.

"Cậu hết đau chưa?" Hôn xong, Nghiêm Hạo Tường nhìn gương mặt nhỏ của Hạ Tuấn Lâm rồi lại nhìn vết thương nơi đầu gối.

"Đỡ đau rồi. Woa thật thần kì" Hạ Tuấn Lâm bị hôn hai cái xong, cảm giác đau đã giảm xuống, cậu nhóc nghĩ đó là do cái thổi phù phù với cái hôn của Nghiêm Hạo Tường, kinh ngạc mà to tròn mắt nói.

Mẹ Nghiêm đứng kế bên quan sát hai bạn nhỏ, nhịn không được chụp lại khoảnh khắc con trai nhà mình hôn bạn nhỏ nhà người ta, rồi đưa cho mẹ Hạ xem. Mẹ Hạ cũng cảm thấy đáng yêu tới xĩu, liền đề nghị mẹ Nghiêm in tấm hình này ra để trong album ảnh, mẹ Nghiêm nghe xong vô cùng tán thành, hai đứa nhỏ mới ngày đầu gặp đã thân thiết với nhau như vậy, sau này sẽ chụp một đống ảnh cho vào album, đợi khi tụi nhỏ lớn rồi đưa tụi nó xem, cũng là một ý hay.

Khóc xong cả hai bé con đều mệt lã người, tựa vào nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro