Chương 15: Sự tức giận của Hắc Ưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Dã tay mang thức ăn chạy như bay vào phòng Hắc Ưng, trông thấy Thiên Băng liền cười to:

" Băng, mau ra ăn thôi, chắc bà đói lắm rồi "

Thiên Băng một tay chà drap giường, một tay vò áo gối đáp: " Sắp xong rồi, để lên bàn cho tôi "

Kỷ Dã nhìn nàng, mắt chùng xuống. Xong việc rồi... lại bắt nữ thần của hắn giặt sao. Nhìn Thiên Băng mệt mỏi thế kia, có lẽ, có lẽ diễn ra đúng như cô ấy muốn rồi.

Ngay từ lúc nhìn thấy Thiên Băng chủ động hôn Hắc Ưng, Kỷ Dã cảm thấy trái tim mình như bị hổ vồ cọp cắn, nhai nát rồi đem tiêu hóa... đau đớn. Nhưng nếu đã là Thiên Băng muốn, hắn làm sao có thể cản trở nàng được. Ngậm ngùi kiếm cớ mang Thanh Y đi, cả người không thôi run rẩy.

Thiên Băng,... cô ấy đã tìm được người đàn ông của mình rồi...

Kỷ Dã chỉ biết cười ha ha, hắn chẳng biết nên làm gì nữa.

" Băng... à hay là, nếu bà mệt, để tôi giặt cho, bà ra ăn đi "

Thiên Băng lắc đầu:

" Không cần, cũng sắp xong rồi "

Lục phủ ngũ tạng giống như bị đá chèn, Kỷ Dã lại im lặng. Hắn nên đối mặt với cô thế nào đây.

" À... à, cái đó... bà có đau lắm không. Có cần tôi... à không, Hắc Ưng bôi thuốc cho bà không? "

Thiên Băng lấy làm lạ, quay đầu lại hỏi:

" Đau? Đau cái gì cơ? Tôi chỉ thấy người rất mệt mỏi. Không sao đâu, thuốc thang gì, lát là khỏe ngay ấy mà "

Kỷ Dã lại cười ha ha. Tiếng cười của hắn thật nhạt nhẽo làm sao. Nhưng hắn chẳng biết làm gì ngoài ngồi cười, ánh mắt giống như bị người ta cướp mất hồn vậy.

" Tôi nói này Dã, từ lúc tôi thức dậy nhìn ai cũng thấy lạ lạ sao ấy. Rốt cuộc là trong lúc tôi ngủ có chuyện gì vậy? Sao ai cũng giống như đang giấu diếm điều gì ấy " Thiên Băng vắt sạch đem vào máy sấy khô rồi bước ra, phẩy phẩy đôi tay dính nước.

Kỷ Dã chớp mắt nhìn cô: " Hả, bà... "

Bỗng trong đầu hắn có tiếng của Thanh Tiêu chen vào: " Kỷ công tử, Thiên Băng cô nương không sao cả. Không có chuyện gì đâu. Cô nương... vẫn toàn bích. Chỉ là mất một đoạn kí ức lúc đấy nên không biết gì. Công tử... vẫn là không nên nói, tránh làm cô ấy tổn thương "

Kỷ Dã tiếp nhận thông tin mà lỗ tai lùng bùng theo, ngồi ngẩn ngơ.Trái tim đau đớn nay như được một dòng nước ôn nhu cuốn lấy, chữa lành. Nụ cười gượng gạo cố che đi suy nghĩ của hắn cứng lại. Thiên Băng đập vai hắn:

" Sao đấy? Gì mà ngồi ngẩn người ra vậy "

Kỷ Dã cười: " Đâu... đâu có "

Thiên Băng không hài lòng ngồi ăn súp: " Cái mặt ông... mau dẹp cái nụ cười đấy ngay. Nhìn đần không chịu nổi "

Kỷ Dã bỗng gào lên, đứng phắt lên sofa hát:

" Chúng ta để ý nàng như vậy, lại bị nàng tổn thương ~

Càng chiều nàng, càng đau lòng

Mãi mãi không có được câu trả lời ~~ "

Thiên Băng nhìn hắn chằm chằm, y lại được đà gào lên tiếp:

" Rốt cuộc nàng nghĩ thế nào, có nên đoán tiếp hay không?

Vẫn nên toàn bộ quên hết, tìm một phương pháp thừa nhận việc thất tình ~~

~ A a a ~ "

Thiên Băng trừng mắt:

" Thất tình cái con khỉ khô gì? Để yên cho anh ăn, lát nữa sẽ hát cùng ông. Gào nữa đau họng bây giờ "

Kỷ Dã cười ha ha, nhảy bật cóc xung quanh nàng: " Người mà tôi yêu chỉ có mỗi mình em ý a ý a ~ Cô gái đáng yêu ơi ~~ "

Thiên Băng thật không biết hắn đang vui đến mức có thể nhảy phắt lên trời hái sao xuống. Hận không thể gào lên cho cả thế giới biết nữ thần trong lòng hắn.

Thiên Băng nhanh gọn vét hết toàn bộ súp vào bụng mình, oanh oanh liệt liệt mà cầm trái táo đặt gần miệng, chân đạp lên bàn:

" Tay nắm chặt Lưu Tinh Loan Nguyệt đao~

Cất giọng hô vang khẩu hiệu,

Người phía trước hô rõ tôn tính đại danh.

Ngươi tài cán thì chớ có chạy! "

Kỷ Dã cũng khí thế gõ lọc cọc lên đĩa súp cạn đáy:

" Cả đời ta đồng hành cùng ngựa chiến và đao,

Đã thấy qua anh hùng cúi người trước hồng nhan.

Võ nghệ cao cường, khinh công chưa hẳn lợi hại.

Ta ngồi thuyền, luyện lướt đi trên nước ~ "

Thiên Băng còn đang ngân nga dòng a à a ~ liền nghe tiếng Hắc Ưng quát:

" Làm càn! "

Không kịp định thần vì bàn trơn mà trượt muốn đập đầu xuống sàn, Thiên Băng chỉ kịp a lên một tiếng. Hắc Ưng vẫn là nhanh tay, đỡ được nàng đặt xuống ghế.

Thiên Băng loạng choạng tay đụng trúng giá sách gần đó, bị một cuốn sách bìa dày gáy da rơi trúng trán. Nàng gào lên, không cần biết trước mắt là gì nhắm đầu chúi đại.

Đau chết nàng rồi, tên mặt lạnh chết bầm này! Có biết cái bàn kia trơn lắm không! Hừ

Thiên Băng vẫn không thôi rên rỉ, chụp được cái gì đó cọ cọ cho bớt đau. Ai, cái trán tinh tế tuyệt mỹ của nàng, không thể có một vết bầm được. Cuốn sách chết bầm, chết dẫm!!! Con mẹ nó!!

Kỷ Dã ngã xoài người ra cái sofa, được Thanh Y đỡ dậy, ho khụ khụ ra hiệu:

" Băng... bỏ ra được rồi, đừng cọ nữa "

Thiên Băng được đà càng cọ mạnh hơn, gào lên: " Khốn kiếp, đau chết bà đây "

Kỷ Dã xoa đầu bất lực, bò bò tới:

" Cái đó... bà ôm sai chỗ rồi "

Thiên Băng nghe bảo hừ mạnh, lau lau quệt quệt vài cái rồi ngẩng lên. Hử... màu đen?

" A... " Nàng giật bắn mình lui về đằng sau, sát khí trên mặt Hắc Ưng tựa như muốn đạp chết cô. Khụ... cái gì mà sai chỗ, là sai, quá sai luôn rồi.

Thiên Băng ba chân bốn cẳng chui lên giường quấn chăn lại, chắc mẩm mình chết không kịp ngáp rồi. Dụi đâu không dụi, ôm ngay cái eo săn chắc kia mà dụi vào phần... dưới rốn 3 tấc. Nàng thật muốn chết mà.

Cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Thiên Băng lạnh sống lưng. Má nó, ngu chưa từng thấy. Người ta càng sống càng cẩn thận, cô thì cứ đâm đầu vào chỗ chết.

Cộc cộc...

Tiếng Tần Nhược bên ngoài vọng ra:

" Hắc huynh, muội đem thuốc cho huynh "

Kỷ Dã muốn ngạt thở, lại một kẻ nữa đến tìm cái chết. Thanh Y Thanh Tiêu nghe tiếng đã chạy mất cả dép, không dám chần chờ, nay bà ta lại tự đem mình đến hang cọp.

Không nghe tiếng đáp lại, Tần Nhược gõ mạnh hơn: " Hắc huynh, huynh có ở đấy không? Muội vào được không? "

Lần này không đợi được nữa, Tần Nhược đẩy cửa vào. Kỷ Dã nuốt nước bọt, im lặng lùi dần về phía Thiên Băng. Tình ngay lý gian, huống hồ Thiên Băng trước mặt mọi người cọ mặt vào chỗ đó, tới Kỷ Dã còn muốn đập mặt vào tường chứ đừng nói một cô nương như nàng.

Nhìn người đàn ông tanh nồng sát khí, Tần Nhược lập tức khôn ngoan đặt thuốc lên bàn, cút ra ngoài.

" Ây... chờ đã, chờ đã " Kỷ Dã gọi với theo. Nếu có thêm người ở đây, có lẽ Hắc Ưng sẽ không đến nỗi ra tay nặng với Thiên Băng đi.

Đương nhiên Tần Nhược chuồn còn không kịp, làm sao dám ở lại chịu trận. Khuôn mặt kinh khủng lúc ấy của Hắc Ưng, số lần Tần Nhược chứng kiến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chắc chắn con nha đầu ngổ ngáo kia gây chuyện, lần này nó chết chắc rồi.

Tần Nhược vừa đi vừa không thôi đắc ý, đụng mặt Lạc Tĩnh đang trên đường đến. Lạc Tĩnh lướt qua nàng, nhíu mày suy nghĩ.

" Tốt nhất cô đừng đến đấy, không chừng cái mạng còn giữ được " Giọng Tần Nhược vọng lại.

Lạc Tĩnh im lặng tiếp tục đi, đúng như bà ta đoán, nha đầu kia không thể nào ngồi yên được một lúc. Không biết cô ta đã làm cái gì, lại khiến cho Tần Nhược vội vã rời đi thế kia.

Phải nói cơ hội để Tần Nhược tiếp cận phòng Hắc Ưng cực kì hiếm, cô ta luôn tìm mọi lý do để có thể vào phòng Hắc Ưng đôi chút. Việc Thiên Băng vào phòng Hắc Ưng ở lại tuy Lạc Tĩnh đã có che chắn thông tin, nhưng Tần Nhược có lẽ đã biết gì đó, đối với Thiên Băng càng thêm địch ý.

Lạc Tĩnh không khỏi thở dài, nhanh chân chạy tới phòng Hắc Ưng.

Căn phòng u ám tĩnh mịch đến rợn người, Kỷ Dã còn nghe rõ cả tiếng tim đập, tiếng thở đè nén đầy dè dặt của mình, lay Thiên Băng:

" Băng... xin lỗi hắn đi. Đừng im lặng nữa, bà chết mất. Hắn đang rất tức giận... nghe lời tôi, xin lỗi đi "

Thiên Băng lạnh hết cả sống lưng, nàng chọc phải thứ không nên chọc rồi. Cuộn cuộn chăn lại, nàng thành khẩn:

" Hắc Ưng, tôi biết mình thất thố, xin anh đừng tức giận. Tôi muốn xin lỗi thật nhiều, dù biết hơi thừa... Anh có thể đừng tức giận nữa... Tôi sai rồi. Tôi không nên tùy tiện động chạm vào anh. Anh đừng giận nữa được không? "

Hắc Ưng im lặng một lúc, ngồi xuống sofa, sát khí vơi bớt đi phần nào. Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa. Thở ra một làn khói dài, ánh mắt của hắn dịu đi.

" Đến "

Thiên Băng phản ứng như một người được xá giải, lật đật cởi chăn đến gần Hắc Ưng, hơi nghiêng người, tay chắp về phía trước:

" Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi. Tôi tùy hứng, không biết suy nghĩ, anh đừng giận... Tôi sợ lắm "

Lạc Tĩnh đến trước phòng Hắc Ưng thì bị Thanh Y ngăn lại, nghe nàng kể tất cả việc vừa xảy ra. Lạc Tĩnh hơi ngẩn người, trầm ngâm:

" Với thái độ lúc ấy của hắn, Thiên Băng lần này lành ít dữ nhiều rồi. Thật là... tại sao lại không cẩn thận vậy chứ "

Lạc Tĩnh rõ ràng rất yêu thích Thiên Băng, còn yêu thích thế nào thì không ai biết, cũng không ai dám bàn tán. Bà ta đương nhiên khôn ngoan hơn hẳn, càng không dám vào dây dưa. Lại dính thêm họa vào người.

Thiên Băng bị Hắc Ưng kéo mạnh xuống cái ghế, giọng trầm khàn khàn như đang cố đè nén:

" Thiên Băng, cô đã bao nhiêu tuổi rồi? "

Thiên Băng không dám giằng co, ngoan ngoãn đáp lại:

" Năm nay tôi 17 tuổi "

" 17 tuổi, cô sống 17 tuổi, lại không biết cái gì nên đụng, cái gì không nên đụng. Cô nói sự tức giận của tôi lúc này trút lên một kẻ như cô có đúng không "

Thiên Băng chớp chớp mắt, rồi rũ mi xuống:

" Là tôi sai... tôi không cẩn thận "

Hắc Ưng mặt đối mặt với nàng, nàng nghe thấy cả hơi thở hòa lẫn mùi thuốc của hắn phả vào, thật lạnh. Tay hắn vẫn đang bấu chặt lấy cổ áo nàng.

Thiên Băng cảm thấy khó thở, đưa tay hơi nới nhẹ tay hắn ra:

" Anh đừng tức giận nữa. Tôi ngoan có được không? Không làm loạn trong phòng anh, không làm anh tức giận nữa. "

Tay Thiên Băng chạm vào da hắn cũng khẽ run lên, tay Hắc Ưng cũng thật lạnh. Nàng miết mi:

" Tôi nghe được tiếng hơi thở của anh đang đè nén, sự tức giận lúc nãy cũng đã giảm bớt, sát khí cũng đã vơi dần. Tôi biết anh không nỡ xuống tay với một kẻ ngáo ngơ như tôi. Nhưng không nỡ vẫn là không nỡ, không phải không dám. Sự tức giận này của anh, tôi quả thật không gánh nổi... "

Đôi mắt huyết hồng của Hắc Ưng đã dịu đi hẳn, lực siết cổ áo nàng đã vơi đi. Hắn thở dài: " Đi đi "

Thiên Băng liếc nhìn Kỷ Dã, ra hiệu bảo hắn ra ngoài. Kỷ Dã ngoan ngoãn nhẹ nhàng, không dám gây ra một chút tiếng động tiến ra ngoài.

Hắn thở phào một cái, chợt thấy cửa hắn chừa ra vẫn không thấy cô tới, vội nhìn vô trong. Thiên Băng trừng mắt liếc hắn, ý bảo không cần lo cho nàng.

Kỷ Dã do dự một lúc, lại bị một cánh tay túm ra. Lạc Tĩnh quát hắn: " Còn không mau ra đi, muốn chết à "

Kỷ Dã lúng túng đáp: " Thiên Băng... vẫn còn trong đó "

Lạc Tĩnh thở dài, dẫn hắn đi:

" Tôi vừa tính ra vài quẻ, cô ta không sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro