Chương 16: Có phải anh quá vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Băng ngượng ngùng cười ha ha, không ngừng tỏ ra đáng yêu, hận không thể đổi hết sự ngu ngốc ngáo ngơ ngớ ngẩn của mình thành đáng yêu cả:

" Cái đó... Hắc Ưng, tôi thấy sắc mặt anh vẫn không tốt lắm. Hay là tôi ở đây bồi chuyện một chút, coi như chuộc lỗi, được không? "

Ánh mắt Hắc Ưng quả thật vừa sâu xa vừa đáng sợ, con ngươi nhàn nhạt phóng về phía nàng. Nàng còn sợ bị hiểu thành khinh bỉ nữa kìa.

" Ngồi đi " Vẫn như bình thường, lâu thật lâu sau Hắc Ưng mới đáp lại. Thiên Băng vốn bực tức cũng không dám, nhưng cũng không thể hiểu nổi. Rốt cuộc hắn nghĩ cái mẹ gì mà cả thế kỷ sau mới đáp được 2 chữ nhạt toẹt.

Thiên Băng cười ha ha lấy lòng, vô cùng uyển chuyển thục nữ ngồi lên ghế đối diện.

" Hát " Hắc Ưng chậm chạp nói.

" Hả... hát? Hát gì cơ? " Thiên Băng bày ra vẻ mặt ngu người không biết nên đáp thế nào.

" Cô hát "

Thiên Băng: "..."

Ha, anh không phải bị tiếng hát ngầu lòi của bản cô nương câu dẫn đấy chứ. Thiên Băng trong lòng đã ưỡn ngực lên trời nhìn đời sảng khoái. Nàng chợt nhớ tới tâm tình của Hắc Ưng, có lẽ bây giờ... nên hát bài nào có giai điệu nhẹ nhàng một chút cho ra dáng con gái nhà lành chứ nhỉ.

Không đợi hắn thúc giục, Thiên Băng hít một hơi, thả lỏng người hơi dựa vào sau:

" Từng giọt mưa rơi trên áo anh

Nỗi nhớ thấm đẫm góc áo

Ám hiệu em trao cho anh

Một nụ cười

Xuất hiện thật đúng lúc

...

Khẽ lướt qua làn tóc em

Tựa như gió xuân thổi xanh cỏ non

Sự lãng mạn đang dần nảy nở

Chỉ vì em

Xóa tan mọi muộn phiền ~ "

Thiên Băng hát rất nhập tâm, thi thoảng liếc nhìn người đàn ông trước mặt mình. Vẫn ưu nhã, không một giọt cảm xúc, nét mặt cũng không tươi tỉnh hơn chút nào.

" Đưa em tới chân trời góc bể

Lắng nghe nhịp đập trái tim em

Muốn ôm lấy em vào lòng

Để cho cả thế giới này biết "

Thiên Băng hát đến đây, không khỏi nghiêng người theo nhịp nhạc. Giọng hát trời ban phát ra từ cánh môi xinh đẹp hoàn mỹ, hát ra những câu từ đẹp đẽ nhất, nhấn nhá những giai điệu tuyệt vời nhất.

" Gặp được em anh mới nhận ra em quan trọng với anh đến nhường nào

Không ai có thể cảm nhận được nụ cười ngọt ngào nhất của em.

Anh cũng không cần kiếm tìm thêm nữa

Bởi anh đã tìm thấy em rồi

Vừa hay duyên phận của chúng ta không bị người khác quấy rầy

Điều kì diệu làm nên tình yêu chỉ có đôi ta mới biết

Xuất hiện quanh em mỗi giây mỗi phút

Em quan trọng với anh nhường nào "

Thiên Băng thoáng ngập ngừng, cô có hát hay hay tệ thế nào hắn cũng phải cho cái phản ứng chứ. Đằng này cứ ngồi im như phỗng, dường như không có bất kì sự quan tâm nào, y như cô không hiện diện trong thế giới của hắn vậy.

Thiên Băng không cam lòng, chuyển qua bài khác:

" Tôi thừa nhận mọi lỗi lầm là do ánh trăng mà ra

Ánh trăng huyền ảo như vậy mà em lại quá dịu dàng

Nên phút chốc mới muốn cùng em sống đến bạc đầu

Tôi thừa nhận mọi lỗi lầm là do ánh trăng mà ra

Lời ngọt ngào như đường thốt ra làm rung động trái tim

Trái tim dù có sắt đá cỡ nào cũng trở nên mềm yếu "

Thiên Băng thở hắt ra một hơi, tiếp tục chuyển bài:

" Là anh đã cho em thấy sức sống mãnh liệt của đóa hoa giữa sa mạc cằn khô

Là anh đã khiến cho em mỗi ngày đều muốn viết tặng anh một bản tình ca

Dùng bài ca hát lên điều lãng mạn nhất

Em cũng phụ họa dõi theo

Ánh mắt kiên định không rời nói lên sự lựa chọn của đôi ta

Là anh khiến cả thế giới trong em mang sắc hồng rực rỡ

Là anh khiến cuộc sống của em từ đây không thể thiếu anh

Tình yêu phải dày công điêu khắc

Em sẽ luôn là người yêu anh

Vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp của đôi ta "

Hắc Ưng vẫn trâm ngâm. Thiên Băng thật không biết nãy giờ cô dày công hát anh có nghe lọt được nửa chữ hay không.

" Giọng nói của cô rất hay, tuyệt đối có thể khiến người khác nguyện sống nguyện chết "

Thiên Băng chớp mắt cảnh giác nhìn hắn, Hắc Ưng rốt cuộc muốn nói gì.

" Thiên Băng, cô đã động tình! " Hắc Ưng buông một câu khẳng định, ngữ khí cực kì tồi tệ.

" H... hả? " Thiên Băng há miệng nửa ngày trời, như bị dọa muốn rớt tim ra ngoài.

" Khụ khụ... Hắc Ưng. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì, tôi trí tuệ không được vượt trội cho lắm... ha ha "

Hắc Ưng thở dài, âm trầm nhìn cô:

" Máu trong người cô đã không còn tinh khiết, có lẽ sau này tác dụng thanh tẩy sẽ vơi một nửa "

Thiên Băng ánh mắt sắc bén, cô đã hiểu Hắc Ưng đang muốn nói gì. Lúc ngồi ăn táo, một cùi táo thấm chút máu của cô lại có thể khiến một nữ quỷ hồn bay phách tán. Nhưng đến khi giáp mặt cái bóng quỷ trong phòng, máu của nàng chỉ khiến hắn đau đớn, không thanh tẩy nổi nữa.

Thật lâu sau, Thiên Băng mới mở miệng, vô cùng cẩn trọng đáp: " Thật xin lỗi "

Hắc Ưng vẫn im lặng, không khí trong phòng trầm xuống. Thiên Băng cười nhạt:

" Thế thì sao chứ? Tôi cũng không muốn dây dưa mấy chuyện ma quỷ này. Dòng máu bẩn thỉu trong người tôi, tôi còn hận không thể rút hết nó ra thay máu khác vào. "

Hắc Ưng đáp lời nàng, lời nói lãnh đạm đến rợn người: " Cô sinh ra thiên phú cực tốt, năng lực thiên bẩm trời sinh, thật đáng tiếc cho một nhân tài "

Thiên Băng lạnh lùng: " Đây không phải là nhận xét của Lạc Tĩnh về tôi đi? "

Hắc Ưng không phủ nhận. Thiên Băng nhìn người đàn ông trước mặt,  quý phái từ xương cốt, nhấc tay nhấc chân đều quy củ, đến cả dáng ngồi hờ hững cũng tao nhã như vậy. Mùi thơm vương vấn chạm vào khứu giác nàng như điện giật. Hắc Ưng... thật rất có sức hút, cho người ta cảm giác vừa ỷ lại vừa cẩn trọng. Bờ vai kia... có lẽ đã chống đỡ rất nhiều thứ, mới có thể vững chãi đến thế... ấm áp đến thế.

Thiên Băng lại cười, nụ cười khuynh thành kia đã khiến cho không biết bao người mất ăn mất ngủ. Nàng chậm rãi mở miệng hát:

" Muốn cùng anh hát một vài giai điệu

Ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh, tự hỏi yêu thầm là gì

Có phải chân trời nơi biển xa là nơi em muốn đến

Hay chỉ là muốn in từng dấu chân trên cát, như cách em muốn yêu anh

Gió xuân thổi ngàn dặm, thổi cả tà áo phô vồng mùi hương nhàn nhạt

Thổi cả tấm chân tình xây vụng về bằng cát

Anh có lẽ sẽ không biết

Người yêu anh có bao nhiêu si tình

Từng đứng trong gió lốc quay cuồng gọi tên anh rồi buộc lại

Cài lên đóa hoa thanh xuân xinh đẹp nhất trần đời

Có phải anh đã quá vô tâm

Hay là do em đã quá ngu muội ảo tưởng

Mời em một tách trà

Em đã mơ tưởng cả cuộc sống bên nhau về sau

Khiến anh có thể nhìn em nhiều hơn một chút

Mật ngọt không say...

Ván này em thua rồi "

Hắc Ưng im lặng nghe nàng hát, trong bóng tối mờ mờ. Thiên Băng nghe rõ tiếng rượu đánh vào thành ly lạnh lẽo, di chuyển về phía nàng.

Thiên Băng lại cười, nụ cười xinh đẹp của nàng, sao giờ đây nghe ra thật chua chát. Chạm nốt giọt men cuối cùng, nàng lại hát, hát mãi. Hát đến giọng khản cả đi, tai lùng bùng không rõ. Hát đến môi khô miệng cháy, thở cả nỗi lòng.

Mãi đến lúc gật gù ôm ly rượu loạng quạng, nàng vẫn không thôi lẩm nhẩm: " Có phải do anh quá vô tâm... Vô tâm... Ván này em thua rồi... "

Hắc Ưng im lặng trút hết chai rượu vào dạ dày, như một người bình thường uống nước khoáng vậy. Rượu hoen lên khóe môi, lại tuyệt mĩ sáng chói.

" Thanh Y "

Thanh Y bước tới, bế Thiên Băng đặt lên giường, đắp chăn cho nàng. Hắc Ưng thanh nhã đứng lên, cầm áo choàng bước ra ngoài.

...
Chiếc ly đơn độc nhích dần, chút rượu sót lại vương ra bàn, rớt một cái " choang ". Vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro