Chương 18: Gả cho ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Mộc loạng choạng cánh tay, ngoan ngoãn ôm lấy chân nàng:

" Ân nhân... đừng giận A Mộc được không? A Mộc ngoan lắm mà "

Thiên Băng mỉm cười:

" Hai người có muốn theo tôi không? Tôi đưa hai người về Vận Thanh "

A Mộc nghe tới 2 chữ Vận Thanh mặt tái mét, lắc đầu như điên:

" A Mộc không đi, A Mộc không đi đâu "

Thiên Băng nhíu mày: " Rốt cuộc có chuyện gì? "

Người đàn bà thuận lại toàn bộ sự việc, trong lúc đi khất thực bà và A Mộc đã bị một nhóm côn đồ hội đồng, đánh đập rất dã man, bắt hai người giao cho bọn buôn nội tạng ở Vận Thanh. Nếu không nhờ bà và A Mộc chạy thoát vào một cái nhà hoang, có lẽ bây giờ đã là 2 cỗ thi thể rồi.

Thiên Băng nhìn vẻ mặt sợ sệt của A Mộc, khẽ đau lòng. Nàng vỗ nhẹ vào vai hắn, trấn an:

" Không sao, nếu hai người không muốn ta cũng không ép. Đừng đau lòng nữa, được không? "

A Mộc vẫn nhắm nghiền mắt lại, dụi dụi vào tay nàng. Người phụ nữ cúi mặt xuống:

" Ân nhân đợi tôi một chút, mấy ngày trước A Mộc đặt bẫy được một con thỏ, giờ vẫn còn hai cái đùi khô, tôi nấu cho ân nhân tẩm bổ "

Thiên Băng mỉm cười:

" Bà nghĩ thế nào lại để cho ân nhân của bà vừa khỏi bệnh dậy ăn đùi thỏ khô "

Người phụ nữ tái mặt, đáp lại:

" Trong nhà vẫn còn ít gạo, để tôi đem đổi lấy thịt nấu canh cho ân nhân "

Thiên Băng nhìn bà, ánh mắt trầm xuống:

" Mang số tiền trên giường, mua những thứ bà cho là ngon về, hôm nay tôi muốn cùng bà ăn một bữa ngon "

Người phụ nữ đang định từ chối, nhưng nhìn lên A Mộc mặt mày háo hức thì lại thôi. Có lẽ từ lúc nhỏ đến giờ, A Mộc chưa ăn được bữa nào ra hồn cả.

Bà ta ngại ngùng hỏi:

" Ân nhân không tức giận chuyện A Mộc tự ý lấy tiền của người sao? "

Thiên Băng không trả lời, có lẽ đối với một vị tiểu thư sinh ra đã đặt trong nôi vàng, ăn sữa bằng thìa bạc như nàng, 100 chẳng là cái gì cả. Nhưng đối với những con người nghèo khổ, nó là cả một sinh mạng con người.

Nàng lắc đầu:

" A Mộc đưa tôi về đây, hai người thay nhau chăm sóc tôi, chịu bao nhiêu khốn khổ. Tôi phải gọi hai người là ân nhân mới đúng. Bất quá, tôi không thích cảnh nhường qua nhường lại. "

Rồi nàng vui vẻ lấy cái túi ở trên giường, rút ra một tập màu đỏ:

" Tôi biết bà không chịu nhận. Nhưng tôi có câu này muốn nói với bà. Bà có thể nói với tôi bà chịu khổ quen rồi, không dám nhận. Nhưng A Mộc đang tuổi ăn tuổi lớn, quần áo cũng không có cái nào ra hồn. Bà có thể nói bà già rồi, cũng không quen ăn sơn hào hải vị. Nhưng A Mộc còn nhỏ, cậu ấy vẫn cần ăn để lớn để khôn. "

Bà ta run run. Cảm giác như Thiên Băng đang đọc được hết những suy nghĩ của bà ta vậy.

" Một mình bà đi chợ cho mấy người ăn có lẽ hơi nặng, tôi đi cùng bà cho biết đường biết xá, được không? "

Bà ta lắc đầu: " Đừng, ân nhân. Đám người kia tuy không tìm thấy cô nhưng vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Mấy hôm trước tôi vẫn còn thấy bọn chúng dạo qua dạo lại trước cổng làng canh giữ "

Thiên Băng thở dài: " Vất vả rồi "

Rồi nàng hướng về A Mộc: " A Mộc, cậu đi theo bà ấy đi. Tôi cũng không thể bỏ lại Kỷ Dã đi cùng được "

A Mộc ngoan ngoãn gật đầu, theo mẹ ra ngoài mua thức ăn.

Đúng lúc này, Kỷ Dã bật dậy, nhìn nàng chằm chằm đầy đau đớn: " Băng... đau quá "

Thiên Băng vội vàng đi tới đỡ hắn, lau mồ hôi tràn trên gò trán trắng trẻo:

" Sao vậy? Mơ thấy ác mộng? "

Kỷ Dã lắc đầu, vùi mặt vào lòng cô ứa nước mắt: " Tôi thấy... bà bỏ tôi. Bà đi trước, bà bỏ tôi lại, không cho tôi đi theo "

Thiên Băng im lặng, đợi hắn trấn tĩnh lại rồi hỏi: " Có phải Lạc Tĩnh đã nói gì với cậu không? "

Kỷ Dã ngẩng đầu lên, làu bàu: " Lạc Tĩnh? Ai thế? "

Thiên Băng ánh mắt đông cứng, nuốt nước bọt xuống hỏi lần nữa: " Lạc Tĩnh, người phụ nữ đi cạnh Hắc Ưng ấy "

Kỷ Dã nhìn cô rất kì lạ: " Lạc Tĩnh? Hắc Ưng? Bà mơ thấy có người tên vậy à? Bà mơ thì làm sao tôi biết được "

Thiên Băng trầm ngâm, siết chặt tay lại. Con mẹ nó, chắc chắn lúc cô ở trong phòng bên ngoài đã có người nhân cơ hội tẩy kí ức trong đầu hắn rồi.

Con bà nó! Tổ cha nó! Tổ sư nó!

Người của nàng mà cũng dám động tay chân. Nhưng nàng lại thắc mắc, cớ gì xóa của Kỷ Dã lại không xóa của nàng. Nếu thật sự có vấn đề về bảo mật thông tin, thì đáng lẽ nàng phải là người bị tẩy não đầu tiên chứ.

Thiên Băng thở dài. Thật mệt mỏi, cô... không muốn nhớ về Hắc Ưng nữa. Kỷ Dã đã quên hết, thì cô cũng nên quên luôn cho rồi.

Kỷ Dã lay lay tay nàng: " Băng, Băng bà đang nghĩ gì đấy? "

Thiên Băng cười: " Không có gì. Tôi nhớ lại giấc mơ hồi nãy thôi. Ông dậy rồi thì tốt, tôi lo quá "

Kỷ Dã chớp mắt, rồi như nhớ ra một tin động trời: " Ôi trời ơi, tôi đang ở trong xe đi dạo với bà mà, sao lại ngủ quên mất rồi "

Thiên Băng nhân cơ hội này đổ hết tội lên đầu hắn: " Hừ, ông lái xe đi lung tung. Lạc vào núi may có người tìm được, đã ngủ cả tuần rồi đấy "

Kỷ Dã dung nạp lời cô nói rất nhanh, chớp mắt ủy khuất cọ cọ: " Xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao lại ngủ lâu như vậy. Để bà lo lắng rồi "

Nhưng hắn ta chợt nhận ra điều bất thường: " Quái, sao tôi ngủ một tuần mà người lại khỏe thế nhỉ, cũng không thấy đói luôn "

Thiên Băng ra vẻ tức giận quát hắn: " Chứ còn không phải để người ta ngày ngày mớm thức ăn cho ông à. Tôi thấy ông không ngủ chết cũng bị đói chết rồi "

Kỷ Dã lúc này mới cười hì hì nhìn ra ngoài:

" Mà ai tốt bụng như vậy, tôi phải cảm ơn họ mới được "

Ai ngờ mới dứt câu hắn đã bò lên lưng Thiên Băng gào lên: " Ôi trời ơi, cái gì đây. Lão tử đang nằm trên cái gì thế này. Lũ rệp bẩn thỉu, tránh xa lão tử ra. Trời ơi, làn da mong manh xinh đẹp của tôi "

Thiên Băng mất kiên nhẫn vứt hắn xuống: " Con mẹ nó, câm miệng lại cho tôi "

Kỷ Dã im thin thít, không dám gào nữa. Nhớ lại lời Thiên Băng thì không khỏi hối hận. Có người đã có lòng đưa Thiên Băng và hắn về đây, không ngại khó khăn nghèo khổ mà chăm sóc hai người. Cả cái nhà lụp xụp này chỉ có cái giường nhìn ổn nhất họ cũng cho hắn ngủ. Hắn nói những lời này có khi nào khiến họ chạnh lòng không.

Kỷ Dã đứng dậy, cẩn thận phủi bụi ở quần ngồi lên mép giường: " Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá "

Thiên Băng nhìn hắn, lòng thoáng lạnh. Bọn chết tiệt nào dám đụng tay chân với nàng, nay trở về cũng nên tính sổ một lúc rồi.

A Mộc cùng người phụ nữ bước vào, tay xách gạo thịt rau cá đầy đủ, miệng còn giữ chặt một bịch kẹo rất lớn. Kỷ Dã dựa theo ánh mắt nàng, đoán đây là người cứu mình liền lịch sự đứng lên đỡ lấy thức ăn trên tay họ:

" Để tôi cần giúp cho, làm phiền mọi người rồi "

Không ngờ Kỷ Dã nhìn thấy mặt người phụ nữ, không khỏi chớp mắt một cái: " Ấy... bà là dì Dung? "

Người phụ nữ tên gọi Dung vui vẻ đáp lời: " May quá, cậu vẫn nhận ra tôi. Bao năm không gặp, cậu đã trở thành một chàng trai mạnh khỏe rồi "

Kỷ Dã cười ha ha, nắm lấy tay bà ấy thật chặt:

" Chúng ta thật là có duyên "

Gì chứ, đây chính là người cứu nữ thần của hắn và hắn về, hắn hận không thể dập đầu cảm ơn họ ấy chứ. Từ nhỏ đã được giáo dục rất kĩ, Kỷ Dã rất biết trân trọng sự đối đãi của người khác.

Thiên Băng cười: " Ăn đã rồi nói sau. Ông định nghệch mặt cười như vậy đến khi nào "

Nồi lẩu sôi sùng sục bốc hương thơm mê đắm lòng người. A Mộc húp sụp soạt bát cháo cá trắm Thiên Băng mà thích mê, luôn miệng khen: " Ngon quá, ngon quá. A Mộc rất thích ăn cháo. "

Dì Dung cũng không khỏi bất ngờ. Suy nghĩ của bà về các vị thiên kim cao quý chưa bao giờ lung lay. Họ chính là những người sinh ra đã ăn sung mặc sướng, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, đi đâu làm gì cũng không thiếu kẻ hầu người hạ.

Ấy mà vị đại thiên kim kiêm đại ân nhân, cử chỉ nhan sắc đều rất mực cao quý lại vấn gọn tóc lên nấu một bữa ăn thịnh soạn cho hai con người nhỏ bé, nhỏ bé đến mức dường như chẳng ai biết đến sự tồn tại của họ.

Bà ấy nhìn từng đường dao nhanh gọn dứt khoát của Thiên Băng mà thầm cảm thán. Vị ân nhân này của bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể khiến người ta không rời mắt như vậy.

Kỷ Dã tay không ngừng đảo mặt xiên nướng thơm nức, phết bơ và sốt lên, rắc thêm tiêu và bột ớt.

A Mộc không ngừng ăn cháo, một nồi cháo to tướng đã bị hắn vét sạch, tuyệt nhiên không đụng tới một miếng thịt. Thiên Băng cười cầm một cái xiên dê nướng đặt lên bát hắn, ôn nhu nói:

" Ăn thử một chút đi "

A Mộc cười ngốc:

" Thịt này rất ngon, phải để ân nhân ăn tẩm bổ. A Mộc thích ăn cháo cơ "

Rồi A Mộc tò mò nhìn vào tay Thiên Băng:

" Cháo ân nhân nấu rất ngon. Ân nhân rốt cuộc đã dùng gì để nấu thế, A Mộc ăn mà không dừng lại được mất "

Thiên Băng cười: " Ngoan, ăn thêm thịt vào. A Mộc gầy quá, phải ăn thịt mới mau lớn "

A Mộc đáp: " A Mộc không cần lớn, A Mộc chỉ cần có mẹ và ân nhân là được rồi "

Dì Dung nhanh tay gắp cho nàng đầy ắp thức ăn ngon, không ngừng nhúng xiên vào lẩu cho nàng. Thiên Băng ăn được một chút đã cảm thấy no, ngồi gắp thức ăn cho A Mộc và Kỷ Dã.

Kỷ Dã nhai nhồm nhoàm miếng thịt nướng, gắp một miếng củ cải ăn kèm cho vào miệng.

" A, ăn thật đã. Miếng cải này của bà xắt mỏng đến hoàn hảo, cho vào miệng giòn tan thanh mát. Tôi rốt cuộc cũng muốn hỏi bà có phải người mắc bệnh cầu toàn không. Quả là 10 miếng như một luôn "

Kỷ Dã đem hai mảnh cải ngâm so so trước mặt mình, không ngừng cảm thán.

Thiên Băng lườm hắn một cái.

Ăn uống no nê, Thiên Băng dứt khoát muốn về vì còn nhiều cần giải quyết. Nàng đưa cho dì Dung một tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại, dặn dò khi nào thiếu cái gì cứ tìm nàng.

A Mộc luyến tiếc nhìn Thiên Băng, cứ chăm chăm níu tay nàng không rời một giây. Thiên Băng bật cười:

" A Mộc làm sao thế? Ta không có đi luôn, chỉ là nhà còn nhiều việc, ta không thể ở đây thêm nữa "

A Mộc nhìn Thiên Băng thật lâu, rồi ngây ngô mở miệng: " Sau này A Mộc lớn, có thể gả cho ân nhân không? "

Thiên Băng dựa theo tính khí ban đầu thì nhất định sẽ phanh thay xẻo thịt A Mộc ra. Nhưng không ngờ nàng chỉ mỉm cười hỏi lại:

" Tại sao muốn gả cho ta? "

A Mộc cười hớn hở:

" A Mộc thấy người ta hay bảo gả cho ai là sống với người đó cả đời. Chỉ cần A Mộc gả cho ân nhân, thì A Mộc và mẹ có thể cả ngày ăn cháo cá và thịt rồi, A Mộc có thể ăn rất nhiều kẹo nữa "

Thiên Băng cười: " Ngốc, đàn ông nên dùng từ lấy, không phải từ gả đâu. A Mộc không cần gả cho ta. Từ này, chỉ cần còn Thiên Băng ở Vận Thanh, A Mộc không thiếu thịt cá để ăn "

A Mộc không chịu, vùng vằng nũng nịu theo:

" Không chịu, A Mộc nhất định phải gả cho ân nhân. Ân nhân đợi A Mộc lớn, sẽ đến tận nhà gả cho người "

Thiên Băng gõ đầu hắn:

" Gả cho ta? Muốn làm thiếp sao? A Mộc còn nhỏ hơn ta vài tuổi đấy "

A Mộc phồng má: " Có sao đâu, ân nhân đợi A Mộc lớn. Sẽ có ngày A Mộc lớn bằng ân nhân cho xem "

Thiên Băng ho khụ một cái, ra vẻ không muốn tiếp tục đề tài này:

" Khụ... không nói với A Mộc nữa. Nhưng cho dù A Mộc muốn gả cho ta, lúc ấy ta cũng gả cho người khác rồi, thì A Mộc phải làm sao? "

A Mộc chớp mắt một chút:

" Không sao, ân nhân gả cho ai, A Mộc cũng gả cho người đó, vậy là A Mộc được ở cùng ân nhân rồi "

Kỷ Dã ở bên cạnh mặt mày xám xịt. Cái logic quần đùi gì đây? Cho dù tên A Mộc này đầu óc có ngốc đến mức nào đi nữa cũng sẽ không trắng trợn công khai sẽ cướp chồng người ta chứ. Thế nào Thiên Băng lại không nổi giận. Hắn thấy nàng thật quá dung túng cho tên đầu đất A Mộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro