Chương 19: Chẳng buồn thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Băng quả không cười nổi nữa. Cái logic chết tiệt này nàng thật không đỡ nổi. A Mộc thấy hạt trân châu nơi vòng lắc sáng như ánh trăng của nàng, nổi hứng tò mò:

" Ân nhân, cái thứ trắng trắng tròn tròn đấy là gì vậy? "

Thiên Băng à lên một cái, gỡ vòng ngọc đặt vào tay hắn:

" Cái này tặng cho A Mộc làm kỉ niệm. Nhất định phải giữ kĩ, lúc nguy cấp cho thể đem ra dùng "

A Mộc ngoan ngoãn gật đầu, không biết rằng một chuỗi ngọc nhỏ xíu thế này lại đáng giá ngang một núi cái tờ đỏ đỏ hắn dùng mua kẹo. Nếu hắn biết được chắc sẽ tức giận đến chết, đem cái dây ngọc đi mua một núi kẹo về ăn cho đã.

Thiên Băng từ biệt hai mẹ con A Mộc, dẫn Kỷ Dã lần theo đường mòn ra khỏi làng. Xung quanh quả vẫn có vài tên áo đen đi lảng vảng, nhưng dường như chúng chỉ đi cho có lệ, một phần nhờ sự khéo léo của Thiên Băng, hai người rời khỏi làng vô cùng an toàn.

Thiên Băng và Kỷ Dã đến phòng tắm công cộng, tắm rồi thay đồ sạch sẽ mới trở về nhà. Ai về nhà nấy, nhanh gọn lẹ.

Thiên Băng điền tĩnh bước vào nhà, người giúp việc nhìn thấy nàng chân liền đứng không vững quỳ rạp xuống.

" Cô... cô chủ. Không, không, đại tiểu thư... cô "

Thiên Băng lạnh lùng chẳng buồn quản đám lúc nhúc ăn hại đấy, đi một mạch về phòng. Trầm Thử Liên là người đầu tiên chạy đến, nhìn thấy nàng liền khóc rưng rức:

" Ôi... sao con lại ở đây? Mẹ nghe nói con vì tức giận với cha con nên đã đến Mạc Thanh sống. Mẹ lo quá, con không nói không rằng bỏ đi, lại không chịu liên lạc với mẹ một tiếng... "

Thiên Băng đập bàn một cái rầm:

" Mõm chó của đứa nào dám sủa bậy với mẹ, lo cái gì chứ. Con là con trời, trời chưa chết thì con chưa thiệt nổi đâu "

Rồi nàng lạnh lùng bước về phía phòng tắm:

" Tốt nhất bây giờ mẹ đừng gặp mặt người đàn ông mẹ hết lòng yêu thương kia. Để ông ta biết thì không hay đâu "

Thử Liên ngừng nức nở, nhưng giọt ngắn giọt dài vẫn thi nhau rơi xuống: " Mẹ xin lỗi "

Thiên Băng trong phòng tắm nói vọng ra: " Con đã nghe câu này 8009 lần rồi "

Thử Liên lau nước mắt, đưa tay vuốt ve chỗ Thiên Băng vừa đấm xuống.

" Mẹ biết mẹ ích kỉ, nhưng xin con đừng rời xa mẹ. Mẹ đã mệt mỏi vì một người đàn ông cả một đời, nếu mất con, mẹ không biết phải sống thế nào "

Thiên Băng cười khinh bỉ:

" Yên tâm, lão già bói toán đến xem tướng nói con chó phá gia chi tử, khắc chết cha mẹ như con còn sống lâu lắm. Đừng có suốt ngày lôi người đàn ông đó ra cầu thương cảm. Tới con lợn của người chăn nuôi ngoại thành cũng biết ông ta đối xử với mẹ thế nào. Đừng có đứng trước mặt con lấy 2 chữ ích kỉ bao biện cho ông ta. Thật buồn nôn "

Thử Liên im lặng, cam chịu ngồi xuống sofa. Nàng biết con gái của mình đối với mình có bao nhiêu chán ghét. Sự nhu nhược của nàng đã khiến cho gia đình này đổ nát như tương bần.

Nàng vẫn luôn hi vọng, trong lòng người đàn ông đó vẫn có một chút tình cảm gì với mình.

Bà càng không mong ước tình yêu xa vời.

Chỉ là một chút tình thương le lói vì bao nhiêu hi sinh âm thầm lặng lẽ của bà, một chút thôi cũng được. Cho dù là thương hại cũng được...

Thiên Băng mặc áo choàng tắm bước ra, tay lau tóc không ngừng.

" Mẹ đừng nghĩ con không biết gì. Đừng nói là tình yêu, sự thương hại của ông ta dù một chút cũng không dành cho mẹ. Trước đây con đã nghiêm túc nói chuyện, cho mẹ lựa chọn. Nhưng mẹ vẫn chọn người đàn ông bội bạc ấy, ngay từ lúc mẹ đưa ra quyết định, mẹ đã không còn tư cách để ông ta thương hại, cũng đã không còn tư cách yêu cầu con đồng cảm với mẹ "

Thiên Băng không dùng máy sấy, nàng ngồi vào bàn, đối diện với cái gương:

" Con đã đồng cảm với mẹ, hiểu cho nỗi day dứt đau khổ của mẹ, nhưng đó không phải cái cớ để mẹ bao biện cho ông ta. Tốt thôi, bây giờ xuống nhà ăn tối và đợi người đàn ông mẹ chọn giáo huấn con một trận "

Thiên Băng thay đồ, không buồn nhìn lấy mẹ nàng một cái.

" Con biết không, ông ấy đã từng là một người đàn ông tốt... "

Thiên Băng ngắt lời bà: " Máy thu âm ở trên kệ tủ, mẹ hãy thu âm lại, rồi một ngày đẹp trời nào đó mở nó ra nghe, để xem mình có bao nhiêu nực cười "

Thiên Băng chán ghét. Đối với ông ta chỉ có thể dùng từ chán ghét để hình dung. Ông ta từ lúc bước vào nhà ngoại nàng đã bộc lộ là một kẻ có dã tâm lớn. Cao cao tại thượng cho rằng mình hơn người mà khinh bạc mẹ nàng, dùng lạt mềm buộc chặt bà lại không cho bà trốn thoát.

Thiên Băng có thể tha thứ và đồng cảm với mẹ. Nhưng cuối cùng bà vẫn chọn ông ta, cam lòng phục vụ người bồ nhí và yêu thương đám con riêng của chồng mình.

Thử Liên cho rằng lúc ấy Thiên Băng sẽ cực kì tức giận mà mắng nhiếc bà ngu xuẩn. Nhưng không, nàng chẳng làm gì cả. Thiên Băng im lặng nhìn bà, thấy rõ đáp án bà đưa cho nàng.

Cho dù Phước Niêm có căm ghét bà, hành hạ bà thế nào đi nữa, bà vẫn một lòng yêu ông, mong một ngày có thể cảm hóa ông.

Chính tình yêu vĩ đại này đã khiến khoảng cách của nàng và con gái ngày càng xa dần! Đến mức không thể cứu vãn nổi nữa.

Thiên Băng tay lật sách, tay ghi chép mà không nhìn Thử Liên. Bà buồn bã im lặng, không dám làm phiền con gái làm việc.

" Mẹ xin lỗi " Thật lâu sau, Thử Liên mới mở miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu.

" 8010 "

Thử Liên lại im lặng.

Căn phòng ngập tràn tĩnh mịch.

Khoảng cách giữa Thiên Băng và mẹ nàng, đã lớn đến không thể hình dung.

" Bà Huỳnh, lúc con sinh ra, ai trả tiền viện phí? "

Thấy Thiên Băng mở lời, Thử Liên mừng như mở cờ trong bụng, ngay cả từ bà Huỳnh cũng không khiến bà để tâm:

" Là ông ngoại con "

" Con đi mẫu giáo, ai chi trả? Tã của con, ai chi trả? Sữa của con, ai chi trả? Con đi học, ai chi trả? Con tốt nghiệp sơ cấp, ai chi trả? Con tốt nghiệp sơ trung, ai chi trả? Con tốt nghiệp trung cấp, ai chi trả? Con nằm viện 2 tuần, ai chi trả? Sinh nhật con, ai chi trả? "

Một tràng câu hỏi liên tiếp của Thiên Băng làm Thử Liên ngẩn ngơ, rồi lại xấu hổ.

" Lúc bé thì một cái tã ông ta cũng không mua, cũng không nhìn tới cái nôi một lần. Lớn lên thì lợi dụng câu trục mối quan hệ với con nâng cao kinh doanh, lại chỉ hận không bán con cho người ta để mua xã giao "

Thiên Băng cười nhạt:

" Ông ta là một ông chồng tốt, nhưng là một người cha tồi. Mẹ định phân bua cho ông ta tới khi nào. Chẳng lẽ thái độ của con vẫn chưa đủ? "

Thử Liên rơi nước mắt lã chã:

" Mẹ xin lỗi con, Thiên Băng, mẹ xin lỗi con... "

Thiên Băng nổi khùng quát lên:

" Đừng gọi tên con, mẹ không xứng đáng. Cái tên này là do ai ban cho, mẹ hiểu rất rõ. Đây là thứ cuối cùng để con phân rạch ròi với ông ta. Thay vì Vấn Vấn Vạn Vạn, ông ta quẳng vào mặt tôi 2 chữ Phân Phân, nếu không phải người đàn ông lạ mặt kia nhanh tay làm trước, Thiên Băng đã không ở đây "

Nhắc tới người đàn ông lạ mặt, Thử Liên càng khóc nấc lên: " Mẹ thật vô dụng, xin lỗi con "

Thiên Băng đưa tay gỡ kính áp tròng, tới ghế sofa, ngồi xuống:

" Kết quả này, mẹ hài lòng chứ? Vốn dĩ con nên là một thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất mang trái tim ông ta lại gần mẹ. Lại không ngờ sinh ra một con quỷ bị người ta gắn mác sát gia "

Thiên Băng trầm trọng xuống:

" Con nói... con đã biết từ lâu. Con biết mình chỉ là một công cụ bắc cầu khiến mẹ có thêm một lí do để ở cạnh ông ta "

Thử Liên mở to đôi mắt phượng nhìn nàng, không khỏi mơ màng. Hóa ra... con bé đã biết.

Thiên Băng nhịp nhịp chân:

" Đừng dùng ánh mắt đấy nhìn con. Có những điều con không nói, không phải con không biết. Bởi vì cho dù con có nói ra hay không, kết quả cũng đều như vậy "

Thiên Băng bước đến, hướng ra ngoài cửa sổ:

" Thế giới này không chào đón người tên Huỳnh Ngọc Thiên Băng. Thứ họ mong muốn chính là vị thiếu gia Huỳnh Phước Thịnh, đúng không? "

" Ngay từ lúc biết mình mang thai, mẹ đã ép mình ăn chua mặc dù thèm cay, mua đồ sơ sinh nam, ngay cả tên cũng đã đặt luôn rồi "

Thiên Băng nhìn người phụ nữ đang khóc lóc, lắc đầu:

" Mẹ đừng vì thế mà cho rằng con đang oán trách thất vọng mẹ. Con đã chẳng có hi vọng để mà thất nữa. "

Thử Liên trong lòng đau đớn như bị ngàn mũi tên đâm phải vậy. Bao nhiêu cố gắng nàng che lấp đi, nay bị đào bới lên phanh thây xẻ xác.

Thử Liên lắc đầu như điên:

" Không có... không có, không phải như vậy "

Thiên Băng âm trầm nhìn nàng:

" Ra ngoài và về phòng mẹ đi, đừng để người khác nhìn thấy. Tốt nhất đừng để cho ả Bạch Liên nắm được chuôi "

Thiên Băng bước vào một căn phòng khác, cách âm vô cùng tốt:

" Cơ hội cuối cùng để mẹ có được một vị trí bên cạnh người mẹ yêu, trả giá như vậy, xứng đáng mà! "

Căn phòng, lại một lần nữa, tĩnh lặng.

Lời nói mẹ xin lỗi, đã là 8013 lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro