Chương 20: Ngứa mắt không thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Băng đóng sầm cửa lại, gọi hai con hamster đang chạy điên loạn:

" Nhị Trùng, Nhị Tang "

Nghe tiếng gọi đầy uy lực, một con hamster lông màu xám bạc thiên đen nhảy xuống, bò lên vai nàng. Con màu vàng nhạt đứng trên bàn, đứng thẳng nhìn về phía Thiên Băng, cọ cọ chóp mũi.

" Đản Kê đâu rồi? " Thiên Băng đưa tay xoa nhúm lông nhỏ xám ngọ nguậy trên vai mình.

Nhị Tang hỉnh hỉnh cái mũi: " Chít "

Chưa được 2 giây, một con chó to như con báo, thân hình uyển chuyển dữ tợn tiến về phía nàng, dáng đi dũng mãnh ưỡn ngực oai vệ.

" Gâu " Đản Kê phủ phục dưới chân Thiên Băng.

Thiên Băng vươn tay bắt Nhị Tang đứng trên bàn lại gần, đặt lên đầu Đản Kê. Điều kì quái là dường như Nhị Tang không hề sợ Đản Kê, nó ghé cái mặt vàng nhạt nhỏ xinh cọ cọ hích hích vào sợi lông dài đen của Đản Kê ra chiều khiêu khích. Đản Kê im thin thít không dám thở mạnh.

Nhưng Nhị Trùng đặc biệt sợ Đản Kê, thấy nó tới liền núp cái lưng xám mềm mại vào lọn tóc Thiên Băng.

Thiên Băng để hai con hamster làm loạn trên vai mình, một tay vuốt ve Đản Kê, một tay đọc báo cáo.

Chiếc điện thoại cá nhân trong túi nàng rung lên, giọng nói trầm khàn lên tiếng trước:

" Tiểu thư "

Thiên Băng vẫn không nhìn đến nó, ung dung đáp lại: " Bọn chó đấy vẫn không biết thân biết phận, lần này không cần nương tay đâu "

Bên kia đáp: " Còn bên Huỳnh lão gia, mấy ngày người vắng mặt rục rịch không yên, có cần chúng tôi cảnh cáo thêm không? "

Thiên Băng ánh mắt lóe lên sát ý: " Hừ, ông ta vẫn giữ được cái chuôi trong tay, mặc kệ ông ta. Ông ta không dám làm càn đâu. Bất quá, lâu lâu cứ tặng ông ta vài món quà nho nhỏ vậy "

" Vâng "

" Cỏ dại không diệt sạch, tất dám tạo phản. Cảm thấy giữ được kẻ nào thì giữ. Còn lại, giết sạch! "

" Vâng "

" Giám sát nhất cử nhất động của Kỷ công tử, có thể hắn đang bị nhắm tới "

" Vâng "

" Ngươi biến được rồi "

" Vâng "

Bên kia vẫn đáp nhàn nhạt lại như vậy, ngoại trừ việc hỏi ý và báo cáo, thật khiến người ta không tài nào thoải mái.

Nhị Tang hỉnh cái mũi hất lên một viên ngọc, nuốt chửng. Thiên Băng sờ cái bụng tròn tròn của nó:

" Thật không biết nếu ngươi rơi vào tay kẻ khác, có sống nổi 1 tuần không "

Nhị Tang và Nhị Trùng chỉ ăn ngọc và đá quý, nhưng vàng bạc lại tuyệt không đụng tới.

Thiên Băng chiều chuộng vuốt lông nó, cưng nựng. Hai con nhóc này đột nhiên xuất hiện trong nhà nàng mấy năm trước, đuổi thế nào cũng không đi, vứt thế nào cũng mò về. Chuyên rúc vào đống trang sức của nàng cạy ngọc ra nuốt.

Lúc đầu Thiên Băng rất tức giận, đem cho nhà bếp đánh chết. Chưa đầy 3 ngày sau, tụi nó lại bằng cách nào đó chui loạn vào phòng nàng. Thiên Băng thấy giết hoài cũng tội, sai người vác luôn một rương ngọc tốt nhất cho tụi nó ăn, giữ lại nuôi.

Nhị Tang và Nhị Trùng ngoại trừ ăn uống cực hao phí thì cũng không khác gì thú nuôi khác, ngày phá hoại, đêm chít chít đòi ăn.

Thiên Băng cũng không lấy làm khó chịu, thú cưng của nàng làm sao có thể tầm thường được. Chỉ là nuôi nó mất cả mấy tạ ngọc mà nó chẳng thèm lớn, đổi sang nuốt đá quý. Vàng bạc bình thường không lọt nổi vào mắt chúng.

Thiên Băng chạm cái mũi nhỏ của Nhị Tang, trêu chọc: " Kiếp trước các ngươi chắc chắn là vua là chúa, tiêu tiền không biết chớp mắt "

Nhị Trùng chạm miệng nhỏ vào má nàng, cọ cọ đầy ỷ lại. Đản Kê cũng không thua, không bắt nạt được Nhị Tang, nó quay sang gầm gừ Nhị Trùng. Nhị Trùng vừa thấy ánh mắt nó phóng tới, run rẩy chui vào sau tóc nàng.

" Chít " Nhị Tang rít lên

Đản Kê nghe thấy liền chúi mũi rên ư ử, ra vẻ không phục. Con nhóc Nhị Tang bé còn chưa bằng cái đệm chân nó, hung hăng cái gì chứ. Nhưng không hiểu sao ánh mắt của Nhị Tang có một uy lực rất đáng sợ, khiến nó không tài nào chống lại được, bao nhiêu uất ức đổ lên đầu Nhị Trùng cho bõ giận.

Cái bộ lông xám hớn hở chít chít ngửi ngửi Nhị Tang quấn quýt. Nhị Tang không thèm để ý đến nó, sờ sờ viên đá ánh lên màu lục nhạt, vần nó một chút rồi cho nó chui tọt vào bụng.

Thiên Băng bỏ chúng xuống, lại cắm đầu vào đống giấy tờ cấp dưới đưa lên. Trông nàng bận rộn như một nữ hoàng. Nhị Tang tay gẩy gẩy con dấu, Nhị Trùng xếp giấy lại, còn Đản Kê chui xuống gầm bàn ngoan ngoãn làm đệm chân sưởi ấm bàn chân ngọc.

Thiên Băng rất ưng ý về chúng, xem ra còn làm nàng đỡ chướng mắt hơn lũ giúp việc vô dụng kia.

Ting...

Bộ đàm thoại trên bàn reo lên, tiếng quản gia trầm ấm: " Tiểu thư, đến giờ ăn tối rồi. Nếu tiểu thư vẫn đang bận, tôi sẽ mang thức ăn vào phòng cho người "

Thiên Băng xếp đống tờ giấy qua một bên:

" Không cần "

" Vâng, tiểu thư "

Thiên Băng còn chưa kịp bước xuống cầu thang đã thấy Vấn Vấn chạy đến đón nàng:

" Ôi tỷ tỷ, tỷ về lúc nào sao không báo muội ra đón. "

" Tôi đi đâu, khi nào về cũng cần báo cáo với cô sao? "

" Ơ... ý muội không phải vậy "

Thiên Băng cau mày ghét bỏ đi trước:

" Mau lượn. Không khí ô nhiễm "

Rồi nàng trừng mắt với người quản gia đứng cạnh cầu thang đón nàng:

" Cái thảm chùi chân kia có mùi thật khó chịu, ông không biết đổi đi sao? "

Người quản gia quá trung niên đã quen với tính khí thất thường giận chó chém mèo của nàng, chỉ cúi đầu: " Vâng, tôi sẽ đổi ngay thưa tiểu thư "

Phước Niêm ngồi ở vị trí trang trọng nhất, mặt ông ta cứ như bị trét một bãi phân. Vấn Vấn kéo ghế cho nàng, vẻ mặt tươi cười:

" Hôm nay muội đã đích thân dặn nhà bếp nấu canh cá viên, rất thanh đạm bổ dưỡng. Tỷ nếm thử một chút "

Không đợi Thiên Băng trả lời, Vấn Vấn nhanh tay múc vào bát cho nàng. Thiên Băng thờ ơ nhìn lên người trưởng bếp:

" Bếp trưởng Diêu, cá tanh, buồn nôn, khó ăn "

Ông ấy cẩn thận bước tới đem bát của Thiên Băng đi: " Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý hơn "

" Tôi đã nói điều này tới 7 lần rồi. " Nàng không nhìn ông ta, hướng về phía tô súp phía trước: " Lấy giúp tôi một chút súp "

Vấn Vấn lại nhanh tay múc cho nàng:

" Để muội để muội. Nếu biết tỷ thích ăn súp, sau này muội sẽ dặn nhà bếp làm nhiều phần súp đặc biệt cho tỷ "

Thiên Băng khẽ nhìn sang người đàn ông sắc mặt ngày càng không tốt đẹp, không bắt bẻ nữa.

" Một tuần qua con đã đi đâu, có biết cả nhà lo lắng lắm không, cha con đã phải hao tâm tốn sức tìm con khắp nơi. " Bạch Liên yêu kiều diễm lệ mặc một bộ sườn xám màu đỏ thẫm, khoác thêm một cái áo lông đính ngọc trai tinh tế.

Thiên Băng cười nhìn về phía Phước Niêm:

" Ôi, quên mất. Quả thật con đã quên mình vẫn còn một người cha cơ đấy "

Phước Niêm u ám nhìn nàng. Vấn Vấn Vạn Vạn phấn khích trong lòng, chờ đợi một cơn cuồng phong sẽ ập tới với vị đại tiểu thư không biết trời cao đất dày kia.

" Nghe nói con đã có hẹn với Chu thiếu gia. Con đột nhiên biệt tăm đã làm cha không biết ăn nói với nhà họ ra sao " Ông ta thật lâu mới đáp, như cố gắng nén cơn giận trong lòng mà tìm ra lời lẽ thỏa đáng nhất.

" Ồ, con thất hẹn, thì liên quan gì đến việc cha phải ăn nói với họ? Buổi hẹn của con chỉ là uống trà nói chuyện phong tình mây gió, không phải bàn việc làm ăn. Tại sao qua lời cha nói lại thành việc hệ trọng như thế " Thiên Băng nhìn Thử Liên, bà ấy là vợ, lại ngồi ở vị trí thiếp thất. Bạch Liên cao ngạo ngồi bên cạnh Phước Niêm, thanh tao ăn salad.

Một lũ con trai con gái ngồi ghế dưới nàng, đều là con của bà ta. Nói gì thì nói, vẫn là mẫu bằng tử quý. Thử Liên lại càng không dám lên tiếng, Bạch Liên đã sinh cho Phước Niêm 2 trai 2 gái rất đẹp, nếp tẻ đều đủ. Bà ấy xuất hiện như một kẻ thừa.

Thậm chí, con gái của Thử Liên còn có tiếng nói hơn bà. Ngay trước mặt Phước Niêm cũng có thể ngông nghênh chửi gió chửi trăng, khiến cho ông ta nhiều lần tức điên mà không làm gì được. Còn bà, chỉ biết im lặng, Phước Niêm nói gì bà nghe nấy, không cãi được nửa câu.

Phước Niêm nhíu mày day trán một lúc, thật lâu sau mới thận trọng: " Lần sau đi đâu thì phải nói một tiếng, để người nhà đỡ lo lắng "

Vấn Vấn không ngờ mọi chuyện lại kết thúc nhẹ nhàng như thế, vội lên tiếng:

" Hình như muội nghe nói lúc tỷ đi cùng ngũ công tử Kỷ gia. Muội rất lo lắng, chỉ sợ hai người xảy ra chuyện, cha sẽ không biết phải ăn nói ra sao với bọn họ "

Thiên Băng che miệng ngáp một cái ra vẻ chán ghét:

" Tai nào của cô nghe thấy? Tai trái hay tai phải? Chi bằng cắt đi luôn đi. Tới cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, nghe mà không biết phân biệt đen trắng mà cũng không làm được. Có đúng không? "

Vấn Vấn nhìn sang cha mình cầu cứu, nhưng thấy ông ta chỉ im lặng không nói gì, đành yếu ớt lên tiếng:

" Tỷ tỷ dạy phải. Là do Vấn Vấn lo quá, nên hơi hồ đồ rồi "

Phước Niêm không phải không dám nói, chỉ là việc này ảnh hưởng rất lớn tới ông ta. Nếu Thiên Băng thật sự có việc gì với Kỷ Dã, việc này đồn ra ngoài đối với ông ta chỉ hại chứ không có lợi.

Thiên Băng giống như vô tình nhìn thấy đĩa salad, quay sang nói với người bếp trưởng đang đứng gần nàng:

" Lần sau cho ít dầu oliu thôi, trộn mạnh tay vào cho thấm. Nhìn nó xấu xí bóng nhẫy, cứ như rau mua từ thứ 3 vậy "

Bạch Liên tím cả mặt. Cô ta đã nhẫn nhịn nãy giờ không dám chọc tới nàng, Thiên Băng lại ngứa ngáy không yên chỉ gà mắng chó bà ta.

" Vâng " Bếp trưởng Diêu không dám có ý kiến gì với vị đại tiểu thư trời sinh nóng tính này. Ông ta cũng đủ nhạy bén để biết ý tứ của Thiên Băng, chỉ là không thôi thở dài.

Thiên Băng tiểu thư mỗi lần nhìn thấy lão gia liền khó chịu, đổ cho thức ăn khó ăn, bắt loại ra khỏi thực đơn không biết bao nhiêu món. Khiến nhà bếp bao phen đau đầu suy nghĩ. Thật khiến ông ta đau tim mà.

Trừ con cháu trong nhà làm Thiên Băng ngứa mắt, thì ông ta và lão quản gia là người khổ sở nhất, không biết kêu vào đâu, kêu với ai.

Thiên Băng bước về phòng, nhìn tấm thảm nhung đen dưới chân mình, lại gào lên:

" Quản gia, thảm này quá mềm, ngứa mắt. Đổi!"

Lão quản gia lại cúi người, trái tim rỏ máu thưa: " Vâng, tiểu thư ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro