Chương 21: Giáo viên hướng dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị Tang rất biết đoán lòng chủ, thấy nàng không vui liền đem bộ lông óng ánh cực phẩm cọ cọ. Đản Kê ưu nhã bước xuống giường, dáng đi chậm rãi uy dũng mà quấn quýt nàng.

Thiên Băng ngồi vào chỗ được Đản Kê làm ấm sẵn, còn chưa cả kịp ổn định chỗ thì điện thoại đã vang lên tiếng chuông gọi hồn. Ha, canh đúng lúc ghê.

" Tôi nghe "

Đầu dây bên kia là một cô gái vô cùng xinh xắn, ra sức quan tâm nàng:

" Ôi, nghe nói cậu vừa mới về! Nghe bảo lên núi tầm sư học đạo, sao mà về nhanh thế? Có phải có chuyện gì không? "

Thiên Băng: "..."

Thật lâu không thấy Thiên Băng trả lời, cô gái lại tiếp tục đề tài buôn dưa muôn thuở:

" Cậu biết gì không, cậu về đúng lúc lắm đấy. Thanh Đạo vừa nhận một tuyệt thế cực phẩm học sinh vừa chuyển từ Thanh Nguyệt về đấy. Ôi trời ơi, tính cách rất điềm đạm ôn nhu nha nha. Nghe nói còn... "

Thiên Băng cắm đầu vào đống giấy tờ ngập mặt, Nhị Tang hít hít cái điện thoại đang phát ra âm thanh liền tù tì, thỉnh thoảng chít chít vài cái.

" Cậu đang ở cùng con hamster đáng yêu đấy à. Tớ nhớ nó ghê lắm đấy... "

Sau 2000 năm buôn dưa bán mắm, cô ta mới chợt nhận ra một điều vô cùng đau lòng: Nãy giờ Thiên Băng chẳng quan tâm cái con mẹ gì cả.

" Băng? Cậu đâu rồi, ngủ rồi à? "

Thiên Băng day day trán ngoi đầu lên chồng văn kiện, ngáp nhẹ một cái: " Nói xong rồi à? "

Khấu Châu lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa: "..." Coi như tôi chưa nói gì đi.

" Chuẩn bị học kì mới rồi, khối A lại đổi giáo sư dạy ngôn ngữ loại 2 đấy. Dã đã chọn từ tháng trước rồi, nếu cậu chọn theo hắn thì có khả năng tiếp tục ở lại kí túc xá, chỉ có Nhật ngữ khá gần nên... "

Thiên Băng ngắt lời: " Có loại VIP không? "

Khấu Châu: " Có "

Thiên Băng: " Theo "

Khấu Châu không biết làm gì, cảm thấy nhân sinh thật là ai oán. Số người muốn nói chuyện với cô có thể xếp một hàng từ cổng trường Thanh Đạo đến Paris đấy, sao giờ đây lại có cảm giác mình thật ngu người.

Dù sao ở lại kí túc xá cũng là lựa chọn không tồi, Thiên Băng phát chán bản mặt của tên cáo già kia rồi. 2 năm sơ trung nàng cũng ở kí túc xá, có ở thêm cũng không có vấn đề gì.

" Vậy... vậy cậu có muốn nghe nữa không, nếu nghe nữa thì nhất định phải nghe về đàn anh đạt giải toàn khoa đứng đầu câu lạc bộ bóng rổ trường mình... Ôi, múi nào ra múi nấy, vừa cao vừa ngầu, vừa... " " Tít, tít "

Khấu Châu còn đang nói thì đơ người phẫn nộ. Con mẹ nó, để nàng nói hết câu thì chết hay sao.

Thiên Băng xếp đống văn kiện qua một bên, bò bò trườn trườn về giường. Mệt chết nàng rồi, cũng may một tuần nàng biến mất không xảy ra gì lớn, không sẽ tiếc đứt ruột mà chết mất.

Nhị Tang rót rượu ra ly, chít chít an ủi Thiên Băng. Thiên Băng hất hất tay:

" Tự uống lấy, không có hứng "

Nhị Tang lật cả người lên thành ly, ưu ưu nhã nhã nếm rượu, rồi lăn đùng ra ngủ.

Thiên Băng trầm ngâm nhìn đám Đản Kê nằm bò ra ngủ, lòng bất giác thở dài, cuộn gọn người lại ngủ.

Tại sao... nàng đã tắm nhiều lần như vậy, lại vẫn còn vương mùi được nhỉ?

....

Thanh Y lẽo đẽo sau lưng Thanh Tiêu đi tuần quanh mật thất rộng lớn.

" Không biết Thiên Băng cô nương thế nào rồi"

Thanh Tiêu lạnh lùng:

" Cẩn thận cái miệng của ngươi, đừng có nhắc lung tung "

Thanh Y nhìn về phía đài cao chót vót, một bóng dáng thanh cao thoát tục vẫn ở đó. Cả bầu không khí nồng đậm mùi vị khó hiểu.

Lạc Tĩnh ngồi trong phòng kín, hít hít bộ y phục Thiên Băng từng mặc qua một cách biến thái:

" Sao cô ta lại thơm đến thế được nhỉ? "

Trên kệ tủ, một bình bạch ngọc đựng một dòng huyết đỏ sóng sánh, óng ánh thượng phẩm, không ngừng toát ra hương vị mê người.

Lạc Tĩnh đem bộ y phục phủ lên người, lâu lâu hít vài cái, rồi lại tặc lưỡi nhìn ra ngoài.

Trăng sáng thế kia, cớ sao lại có bóng người cô đơn tịch mịch đến nghẹt thở...

2/ Định Lạc/ Vận Thanh

Cho dù tối qua thao thức một lúc mới ngủ được, Thiên Băng vẫn dậy sớm đến Thanh Đạo xem kí túc xá khoa mình đến thế nào. Nếu tồi quá thì nàng chỉ có thể chịu xa mà thuê nhà riêng ở. Nhiều kí túc xá vừa loạn vừa bẩn, khiến nàng vừa nhìn đã buồn nôn.

Thiên Băng ung dung đi dưới tán bạch dương của khuôn viên trường. Lúc nàng học sơ cấp, cây bạch dương đã ở đây, đến tận bây giờ, lại có vẻ chúng chẳng lớn lên được thêm bao nhiêu. Vẫn cao lớn, vững vàng như vậy, tựa bờ vai rắn chắc ấm áp của Hắc Ưng.

Dòng suy nghĩ xẹt qua, Thiên Băng vỗ đầu mình một cái. Nàng đang nghĩ cái quái gì thế này.

Thiên Băng hướng về cái ghế đá mình thường hay chiếm dụng, dưới một gốc cây tán rất lớn, từ sáng đến chiều cũng không lo nắng.

Trường mở rộng khuôn viên, bổ sung một số lượng lớn sách vào thư viện. Nàng đi dạo chắc cũng tạm đủ, nên vào thư viện xem một vòng.

Vừa bước vào phòng, mái tóc xinh đẹp của Kỷ Dã đã thấp thoáng giữa một chồng sách, nhìn vào thật khiến người ta ngột ngạt.

" Chăm chỉ quá nhỉ "

Kỷ Dã nghe thấy tiếng nàng cũng không lấy làm lạ:

" Tôi ngu rồi Băng ơi, môn ngoại ngữ loại 2 tôi chọn từ tháng trước, cứ tưởng học vớ vẩn cho qua là xong, không ảnh hưởng lắm. Ôi mà con mẹ nó trời trêu người, vừa bước vào đầu học kì đã có giáo sư bổ nhiệm từ nước ngoài. Nghe nói ông ta chính là một lão đầu ngoan cố đáng chết, thật không xong rồi. Tôi hối hận vì chọn tiếng Nga quá "

Rồi hắn bất ngờ đứng bật dậy:

" Tôi nhớ rồi, có phải bà vẫn chưa điền môn này không? Né né tiếng Nga ra, học kì này chết chắc đấy. Lão ta là một kẻ biến thái thế nào bà không biết đâu. Số học sinh tốt nghiệp ngôn ngữ loại 2 qua tay lão ta phải đếm trên đầu ngón tay. Còn nữa, vẻ xấu xí của hắn chắc làm bà 1 tháng không ăn cũng no đấy "

Thiên Băng nhún nhún vai:

" Sao thế? Gặp mặt rồi bị tẩn một trận à "

Kỷ Dã đau khổ ôm chồng sách:

" Ối giời ơi, một lão già cứng đầu cứng cổ, tôi nghe thôi cũng đoán ra được rồi. Chắc chắn hắn là một kẻ bị hói đầu, da trắng bạch như mắt ma, cái kính dày còn hơn cuốn từ điển nữa "

Thiên Băng bị cái trí tưởng tượng phong phú của hắn làm cho bật cười:

" Tôi nghe thôi cũng đã thấy no rồi "

Kỷ Dã ôm tay nàng cọ cọ:

" Hơn nữa, lần này hay bà chọn giáo viên hướng dẫn bên ngoại ngữ đi. Có thể là người cùng ngành dễ nói chuyện, lỡ mà tôi có chuyện gì thì người hướng dẫn bà cũng đau lòng nói giúp tôi vài câu chứ "

Thiên Băng bất đắc dĩ thở dài:

" Hôm nay là hạn cuối nộp nguyện vọng ngôn ngữ loại 2, tối qua tôi đã nhờ Khấu Châu điền theo ông đấy tên ngáo đần "

Kỷ Dã đau lòng đến không nhìn được Mặt Trời:

" Rồi xong, giờ sao đây. Bà thông minh thiên bẩm, lại là học bá có tiếng trong trường. Lần này tôi chết chắc rồi. Học kì này buộc phải loại 5 người có thành tích tệ nhất để hoãn tốt nghiệp để răn đe đấy. Năm 3 cao trung rồi còn gì, ôi trái tim bé bỏng của tôi... "

Thiên Băng ấn đầu hắn một cái rầm xuống bàn: " Lảm nhảm cái gì? Ngu ngốc! Lát đi liên hệ với thầy Tô, tôi đã nhờ người xin ông vào tổ ông ấy. Ông ta nổi tiếng hiền lành uyên bác, quan hệ lại rộng, ông tạm thời không cần lo. Còn vấn đề giáo viên hướng dẫn của tôi... "

Kỷ Dã đau đớn xoa cánh mũi, chờ đợi một cái tên thật thần thánh. Nói gì thì nói, người được nữ thần của hắn chọn làm người hướng dẫn tuyệt đối không phải người thường.

" Tôi chọn giáo viên ngôn ngữ loại 2 mới chuyển tới! "

Kỷ Dã nghe Thiên Băng nghiêm túc nói một câu mà đại não nổ vang:

" Con mẹ nó, bà bị điên rồi, điên thật rồi. Người ta tránh ông ta như tránh tà còn không kịp, bà lại muốn làm học viên dưới trướng ông ta. Như thế là lãng phí nhân tài, lãng phí nhân tài! Tên đầu hói đáng ghét đấy chắc chắn tìm đủ mọi cách để kéo bà hoãn tốt nghiệp đấy... "

Thiên Băng tức giận đập đầu hắn cái rầm vào mặt bàn:

" Còn không phải do ông sao? Tôi đương nhiên phải kéo quan hệ thật tốt với hắn ta, may ra sau này ông còn đường sống sót. Đơn điền cũng đã điền rồi, ông ngồi than có ích lợi gì. Có hai năm thôi, với trình độ của ông ta từ nước ngoài về có lẽ cũng chẳng ăn nhằm gì với tôi. Thanh Đạo từ trước tới nay thiếu giáo sư ưu tú từ nước ngoài chuyển đến sao. Còn không đợi một tay tôi chỉnh lại! "

Kỷ Dã vỗ tay ầm ầm tán dương sự dũng cảm của nàng:

" Có lẽ trước khi gặp mặt giáo viên hướng dẫn, bà không cần ăn đâu. Nếu không cả tuần ăn không vào mất "

Thiên Băng vẫn nhún nhún vai:

" Năm trước có cả tốp giáo sư bên thiên văn tới, còn không bị tôi chỉnh một trận sao. Một tên ngoại ngữ mới bò lóp ngóp về, làm sao làm khó được tôi "

Kỷ Dã xếp gọn chồng sách lại, dọn đồ dùng chuẩn bị về kí túc xá nhận phòng.

" Tôi nghĩ bà vẫn nên cẩn thận. Hắn là một lão già nổi tiếng khó nhai, chắc cũng đã lăn lộn không ít. Dạo này bà vẫn đang bận việc bên tổ chức, quản lý bọn chúng cũng không dễ dàng gì. Nếu không phát sinh điều gì quá nghiêm trọng thì vẫn không nên đụng chạm hắn "

Thiên Băng ừm ừm cho qua chuyện:

" Được rồi, mau xuống căn tin ăn sáng một chút, tôi chưa ăn "

" Hôm qua bà về lão già ấy có dám làm gì không? "

" Không, tôi ăn tối gầm gào được vài câu thì ngậm tịt. Có lẽ ông ta dè chừng vì tạm thời vẫn chưa đụng vào được tôi "

Kỷ Dã chậm chạp bước xuống từng bậc cầu thang, than thở:

" Quan hệ giữa hai người lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc súng nhỉ "

Thiên Băng hích vai hắn:

" Trời muốn thế, tôi không cưỡng lại được. Ai bảo tôi là con trời làm gì "

Xấp tài liệu Kỷ Dã kẹp vội vã trong tay rơi lả tả, Thiên Băng lúi húi giúp hắn nhặt lại.

" Cái tên này, không biết cột lại cẩn thận à. Rơi thế này bẩn hết bây giờ "

Kỷ Dã cuộn gọn lại:

" Ai bảo bà hích tôi làm gì "

Thiên Băng đen mặt. Cô vừa nhặt giúp hắn có được không. Lỗi do hắn cẩu thả chứ bộ.

Ngón tay thon dài đưa ra một tờ trước mặt Kỷ Dã:

" Bạn học, hình như là của bạn làm rơi "

Kỷ Dã cười vui vẻ cảm ơn. Thiên Băng nhìn người trước mặt, cả thân hình toát lên vẻ đĩnh đạc cương trực, hơi thở trầm ổn.

Anh ta tiếp tục đi xuống, Kỷ Dã chỉ chỉ trỏ trỏ:

" Đẹp trai ghê luôn, không biết ở khoa nào nhỉ. Tôi chưa gặp bao giờ, nãy thấy ngồi đọc sách trong thư viện, có khi nào là người mới không nhỉ "

Thiên Băng lạnh nhạt đáp:

" Hình như vậy, hôm qua Khấu Châu có bảo trường có học viên mới chuyển tới từ Thanh Nguyệt "

Kỷ Dã gật đầu tán thưởng:

" Học viên Thanh Nguyệt đều bá đạo như vậy sao. Anh ta có thể nhìn bà mà hơi thở không gấp, tim đập không run. Chắc hẳn đã tiếp xúc với không ít mĩ nữ "

Thiên Băng gọi một suất cơm và nước súp đặc biệt, Kỷ Dã chỉ uống thêm một ly cam vắt. Thiên Băng lườm hắn một cái:

" Ăn uống đàng hoàng vào "

" Ban nãy ở nhà tôi đã ăn chút bánh mì rồi "

Thiên Băng tay lướt web, tò mò hỏi hắn:

" Nói mới nhớ, ban nãy trong thư viện ông nói xấu lão già ngoại ngữ, không sợ cậu ta nghe thấy hay sao "

Kỷ Dã cười vui vẻ: " Có bà ở đấy, tôi còn sợ hay sao? Cùng lắm là kéo bà chết cùng. "

Rầm...

Một thanh niên xấu số lại tiếp tục đập mặt lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro