Chương 22: Mị lực hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Dã đau khổ ôm mặt, hắn chỉ muốn trêu chút thôi mà, có cần đánh như vậy không.

" Đi, theo tôi đi gặp giáo sư Tô, lát tôi còn phải tạt vào kí túc xá một lúc, không tranh thủ thời gian không kịp "

Kỷ Dã vui còn không kịp, hí hửng chạy theo Thiên Băng đến phòng giáo viên. Gì chưa, giáo sư Tô rất nổi tiếng nha, không phải ai cũng có thể nhận hắn làm giáo viên hướng dẫn đâu.

Giáo sư Tô vừa thấy Thiên Băng, vui vẻ đặt tài liệu xuống:

" Trò Băng, em tới rồi. Tôi còn đang định đến thăm em "

Thiên Băng lễ phép cúi đầu chào thầy:

" Hôm nay em dẫn bạn em đến. Cậu ấy nghe danh thầy ngưỡng mộ đã lâu, muốn nhân cơ hội này học hỏi và trao đổi với thầy "

Giáo sư Tô tự tay rót trà ra ly:

" Trò Băng, em vẫn khách sáo như vậy. Em là một trong những học trò tôi tâm đắc nhất. Người mà em đề cử, tôi làm sao có thể từ chối được "

Trợ lý bên cạnh giáo sư Tô không khỏi há miệng ngạc nhiên. Người muốn xin vào tổ giáo sư Tô phải xếp hàng dài đến chục cây số, thế mà chỉ cần một câu đề cử của một cô gái liền được trực tiếp thông qua vòng loại.

Mặt mũi của cô gái này, thật không tầm thường đi.

Giáo sư Tô nhìn về phía cậu trợ lý:

" Ngại quá, trò Băng. Đây là vị trợ lý mới nhận việc chỗ tôi một tuần "

Thiên Băng lịch sự gật đầu:

" Tôi là Thiên Băng, sinh viên năm 3 khối A "

Vị trợ lý kia lúng túng chào lại:

" Chào... chào cô. Tôi là Châu, trợ lý tạm thời của giáo sư Tô "

Ôi trời, xịt máu mũi! Sao trước lúc tới làm trợ lý không nghe giáo sư nhắc tới có quen một vị tiên nữ như thế nhỉ.

Thiên Băng ngồi bồi chuyện giáo sư một lúc thì cũng sắp trưa:

" Ngại quá, hôm nay em vẫn còn chút việc ở kí túc xá. Làm phiền thầy rồi "

Giáo sư Tô đích thân mở cửa tiễn cô, rồi chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng:

" Trò Băng, em đã quyết định được giáo viên hướng dẫn cho em chưa? Có cần tôi đề cử vài người không? "

Thiên Băng mỉm cười, lễ phép đáp:

" Dạ rồi, là vị giáo sư mới đến trường học kì này, dạy môn ngoại ngữ loại 2 "

Giáo sư Tô cau đôi mày đã điểm nhiều sợi bạc:

" Em xác định là thầy ấy sao? Thầy ấy quả đúng là một thiên tài, lúc về nước đã có không ít nơi có tiếng tăm tranh giành, nên cũng khá khó tính trong việc chọn sinh viên đào tạo. Vả lại thầy ấy cũng mới đến, em đã gặp thầy ấy lần nào chưa? "

Thiên Băng lắc đầu:

" Cảm ơn thầy đã nhắc nhở, em tự mình biết cân nhắc. Cảm ơn lời đề cử của thầy "

Thiên Băng nói rồi rời đi. Giáo sư Tô thở dài, tay nheo nheo huyệt giữa hai đôi mày, cảm giác như rơi một vật quý giá vào tay người khác.

Thiên Băng đến bảng chia phòng, tên cô ở căn phòng đầu tiên của tầng cao nhất. Xem qua một lúc, không đến nỗi tồi tệ, điều hòa và máy sưởi hoạt động tốt, nước ấm, điện ổn định, không khí cũng thoáng mát, phong cảnh cũng rất hữu tình. Đêm xuống phóng mắt có thể dễ dàng chiêm ngưỡng khu đô thị sầm uất đầy ánh đèn vàng đỏ của Vận Thanh.

Phòng rộng rãi thoải mái, có 3 người ở chung cũng không quá chật, một trong 3 người là Khấu Châu, được đặc cách xếp chung phòng với nàng.

Điện thoại nàng rung lên, là quản gia gọi điện tới.

" Tiểu thư, hôm nay người có về nhà dùng bữa trưa không? "

" Không cần đâu, hôm nay tôi ở lại trường. Phòng tôi hôm nay không cần dọn dẹp, đừng để dính một sợi lông chó nào. Nếu không, người tôi sờ gáy đầu tiên là ông đấy, quản gia"

Lão quản gia vâng dạ rồi dặn dò cô nhớ ăn đúng bữa.

Thiên Băng còn đang nằm ườn lướt web thì nghe thông báo toàn trường, gấp rút đến gặp giáo viên hướng dẫn để nhận tài liệu và nhiệm vụ học tập.

Nàng chán nản gọi đến chỗ giáo sư Tô:

" Xin lỗi đã làm phiền thầy, thầy Tô. Không biết giáo viên hướng dẫn của em hiện tại có ở phòng giáo viên không? "

Giáo sư Tô nhận điện thoại, lướt qua một lúc rồi đáp:

" Ban nãy sau khi tôi đề cử em đến chỗ thầy ấy, không bao lâu thì rời đi rồi, có lẽ là trở về văn phòng hay đi ăn trưa "

Thiên Băng lễ phép cảm ơn, tưởng tượng gặp mặt một lão đầu hói, mắt đeo kính dày như đít chai, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó.

Đi quanh quẩn ở căn tin một lúc, Thiên Băng tặc lưỡi lắc đầu, một tên cao ngạo vừa từ nước ngoài trở về, chắc sẽ không hạ mình ngồi ở căn tin vừa đông vừa ồn ào. Nàng mua một chút bánh mì, súp và thịt nguội, salad để sau khi gặp lão già quái đản đấy nhận tài liệu, sẽ tạt qua thư viện đưa cho Kỷ Dã.

Nghĩ tới Kỷ Dã, nàng không khỏi thở dài. Năm 3 đối với hắn không những áp lực, mà còn bao nhiêu môn thi, hoạt động ập tới, chưa kể còn nhiều lịch trình lồng tiếng dày đến đau mắt.

Thiên Băng thở dài, thoáng chốc đã đến dãy văn phòng. Ngó qua ngó lại, đi qua đi lại, phòng nào cũng đóng cửa kín mít, cũng không nghe thấy tiếng quạt. Chắc văn phòng giáo viên không tốt đến nỗi cách âm, trời nóng thế này, không bật quạt gió cũng phải có hơi lạnh điều hòa mới chịu nổi.

Thiên Băng thở dài, cố nán lại thêm một chút. Đúng là trời vẫn thương nàng, dưới bóng hoàng lan to lớn, một bóng người dần tiến đến. Thiên Băng vui vẻ chạy đến, muốn tiện hỏi han một chút.

" A... bạn học này. Xin lỗi, tôi muốn hỏi văn phòng của vị giáo sư mới chuyển tới trường kì này, dạy môn ngoại ngữ loại 2 "

Thiên Băng đến gần, thấy anh ta rất trẻ, mặc áo sơ mi màu lam nhạt, quần tây chỉn chu, thì liền đổi cách xưng hô. Nàng còn tưởng vị giáo sư lớn tuổi nào đó, may ra họ ở đây còn biết, ai ngờ lòi ra một sinh viên như thế này.

Thôi, dù gì cũng đã lỡ chạy tới, không hỏi thì cũng không biết phải làm sao. Anh ta nhướng ánh mắt về phía nàng, một nửa như đang hiếu kì.

Thiên Băng chớp mắt nhìn kĩ anh ta lần nữa, nhận ra là người sinh viên nhặt tài liệu giúp Kỷ Dã ở cầu thang thư viện. Dáng anh ta đứng rất tự nhiên, hơi ngả người như đang tựa vào gốc hoàng lan. Cổ áo hơi mở, lộ làn da trắng trẻo như sứ, hai bàn tay hơi bỏ trong túi quần.

Anh ta hơi cúi người xuống, đáp lời nàng:

" Theo tôi "

Thiên Băng im lặng theo sau, nhìn theo bóng lưng của anh. Tự nhiên từ đáy lòng dâng lên một dòng ấm áp. Dáng lưng đó vững vàng, đáng dựa dẫm... như lúc cô đi đằng sau, thầm cảm thán sau lưng Hắc Ưng vậy.

Vừa nghĩ tới đây, Thiên Băng cắn môi mình một cái, tự trấn tĩnh. Tự nhiên vô duyên vô cớ nghĩ tới hắn, nàng thấy mình điên rồi.

Anh ta khoan thai điềm tĩnh bước từng bậc thang, nhanh chóng nhưng không hấp tấp. Đến trước một căn phòng, cửa mới như vừa thay, toát ra một mùi gỗ nhàn nhạt.

" Ở đây "

Nói rồi anh ta ung dung mở cửa bước vào. Thiên Băng sóng não khẽ động. Tên đầu hói này cũng ngầu ghê, vừa về trường đã tóm được một sinh viên trường Thanh Nguyệt. Có thể nhiều cái cô không ưa nổi ông ta, nhưng về vấn đề nhìn người thì chắc không có vấn đề. Sinh viên kia thực lực có lẽ không tồi đâu.

Mãi một lúc vẫn không thấy nàng đi vào, bên trong kia lại vang lên tiếng nhàn nhạt:

" Mời vào "

Thiên Băng hơi bất ngờ, nhanh chân đi vào. Nhìn vào phòng một lúc, chỉ có nàng và cậu sinh viên kia, không có một lão già đầu hói nào cả. Thiên Băng lướt qua vị sinh viên đang ngồi thoải mái trên ghế, chân thong dong bắt chéo, trên bàn còn một xấp sách vở.

Đại não nàng xẹt ra một ý nghĩ động trời. Rồi xong... một phút mặc niệm cho cuộc đời một vị thiếu nữ thiên tài.

Anh ta chậm chạp lên tiếng:

" Em tìm tôi? "

Thiên Băng ho lạnh trong lòng. Ngu rồi, ngu rồi, ngu rồi. Điều quan trọng phải nói 3 lần. Trí tưởng tượng xuyên tạc của tên ngáo đần Kỷ Dã thật khiến cô muốn đâm đầu vào tường.

Thần linh ơi, ông trời ơi, còn cái ngu nào bằng cái ngu này.

Nhưng rất nhanh, Thiên Băng tiến về phía bàn, hết sức lễ phép cúi đầu:

" Chào thầy. Em là Thiên Băng, sinh viên năm 3 khối A, đăng kí học ngôn ngữ loại 2 của thầy"

Anh ta hơi gật đầu:

" Chào em, tôi có nghe thầy Tô nói về em "

Rồi anh ta đứng dậy, ga lăng kéo ghế tiếp khách: " Mời em ngồi "

Anh ta đã tự nhiên thì cô cũng không thể phá hỏng sự khó xử, ung dung ngồi xuống. Chỉ là vừa đặt mông xuống ngồi, đầu Thiên Băng lại không ngừng tua lại cảnh Thiên Băng cùng Kỷ Dã thi nhau " ca tụng " lão thầy đầu hói.

Không ngờ anh ta chỉ lẳng lặng nghe, không phản ứng gì, lại còn giúp Kỷ Dã nhặt tài liệu. Kỷ Dã ơi là Kỷ Dã, phen này ông thảm rồi.

Anh ta điềm nhiên ngồi xuống ghế đối diện nàng:

" Tại sao em muốn nhận tôi làm giáo viên hướng dẫn? "

Thiên Băng đen mặt, chẳng phải anh nghe hết rồi sao, giả bộ mặt dày cho ai xem chứ. Nhưng mặt nàng đã ngày ngày đắp vài tấn không khí, tim không đập nhanh hơi thở không gấp đáp lại:

" Em nghe danh thầy đã lâu, kiến thức của thầy sâu rộng, học thuật uyên bác. Vừa nghe đến thầy, lòng em liền xác định muốn nhận thầy làm giáo viên hướng dẫn "

Anh ta cười: " Cảm ơn em "

Thiên Băng không hài lòng, nén nụ cười xuống. Anh ta cười thật công nghiệp, có lẽ lúc nào cũng đeo lên mình một cái mặt nạ, đã khiến môi anh ta bất giác cong lên một đường theo thói quen.

Thiên Băng thấy lúc này chủ đề thật bí, không khí cũng thật khó thở. Dường như anh ta cũng cảm thấy điều này, mở miệng nói:

" Tôi là Bạch Lộ, em là sinh viên đầu tiên tôi đào tạo khi đến Vận Thanh "

Thiên Băng mỉm cười:

" Vậy thì thật là vinh dự cho em rồi "

Nàng nhanh mắt nhìn đến tách trà đã nguội, cánh đào mềm mịn nửa nổi nửa chìm trên mặt nước nhàn nhạt bình lặng.

" Trà hơi nguội rồi. Để em pha một ấm khác "

Nói rồi không đợi anh ta đồng ý, Thiên Băng mang bình trà đi. Bạch Lộ cũng không có ý kiến gì, khẽ khàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng lọt vào cửa sổ, sinh động, xinh đẹp, và quyến luyến.

Thiên Băng thanh thoát rót trà, ánh mắt âm trầm đặt lên từng giọt sóng sánh. Bạch Lộ nhìn ngón tay màu đậu khấu xinh đẹp bao lấy tay cầm trắng sứ, đáy mắt như mở ra một tầng sương mù:

" Em có học qua trà đạo? "

Thiên Băng đang định vâng dạ, chợt nhận thấy điều này chỉ đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, lại chuyển sang một hướng khác:

" Không chỉ trà đạo, các môn nghệ thuật, cầm kì thi họa, đều phải học "

Bạch Lộ lấy nắp gợt hơi trà, đầy vẻ thưởng thức:

" Em cho tôi cảm giác như đang tâm sự với một người phụ nữ thời phong kiến "

Thiên Băng rót trà cho mình:

" Chính là như vậy "

Thấy đối phương không đáp, Thiên Băng nói tiếp:

" Phải học từ cách đi đứng, ăn uống sao cho lịch sự, ăn nói cư xử sao cho chuẩn mực. Luôn phải khiến người khác cảm thấy hoàn hảo, tỏ vẻ vẹn toàn, tỏ ra khí chất và năng lực của mình. Không được mệt mỏi, phải chăm chút từ những tiểu tiết nhỏ bé nhất "

Ánh mắt Bạch Lộ đong đầy ý cười:

" Tôi nhìn thấy trong em một sự tùy hứng rất lớn "

Thiên Băng cười:

" Đúng rồi, em đang tỏ cho thầy thấy, em không phải thiên kim tiểu thư hoàn hảo như ánh Mặt Trời, không chút tì vết như ánh trăng."

Thiên Băng nếm một chút trà, chạm nhẹ lên môi vẫn còn lưu dư vị:

" Em nói những lời này, chỉ là muốn thay đổi suy nghĩ của thầy. Bạn em tuy cư xử không được nhã nhặn, nhưng tuyệt đối không phải là người không biết tôn sư trọng đạo, không biết lễ độ phải trái "

Bạch Lộ hơi ngừng tay, rồi thoải mái đặt tách trà xuống:

" Tôi biết, ánh mắt của cậu ấy khi cảm ơn tôi đã nói lên tất cả. Em không cần lo lắng cho những lời lẽ đấy, tôi không để trong lòng "

Thiên Băng mỉm cười, không đáp. Bạch Lộ lấy một xấp tài liệu đặt dưới bàn, đưa gần về phía nàng:

" Đây là tài liệu cần thiết. Chỉ là tôi mới đến Vận Thanh ít lâu, vẫn chưa quen đường xá, nhiệm vụ hoạt động tạm thời vẫn chưa quyết định "

Thiên Băng đương nhiên rất sắc sảo về phần này, nghe ra được ngay ý muốn của Bạch Lộ:

" Chiều nay nếu thầy có thời gian rảnh, em sẽ dẫn thầy tản bộ quanh Vận Thanh. Còn nữa, lần đầu gặp mặt, em không chuẩn bị gì. Chỉ là không biết, em có vinh dự mời giáo viên hướng dẫn của mình một bữa cơm không? "

Bạch Lộ không từ chối:

" Được "

Thiên Băng mỉm cười lễ phép:

" Bây giờ em có chút việc, hẹn thầy 3 giờ ở dưới gốc hoàng lan, em sẽ đến đón thầy "

Bạch Lộ lịch sự gật đầu chào, mở cửa tiễn Thiên Băng một đoạn. Thiên Băng vừa đi khỏi dãy văn phòng, tay nắm thành một quyền. Con mẹ nó Kỷ Dã, ông chính là tên đần không biết trời cao đất dày, suýt hù chết nàng rồi.

Thật may mắn là Bạch Lộ không chút so đo, không thì cho dù Thiên Băng có ra mặt cũng không tránh khỏi bằng mặt không bằng lòng. Thật đau khổ mà.

Kỷ Dã bên kia nhận tài liệu, đọc lướt qua trang đầu thì không khỏi trợn mắt. Thế này... cũng quá chi tiết đi. Thật sự có tâm hơn giáo viên hướng dẫn hắn năm trước nhiều, lại còn chủ động bảo hắn ở lại trước mặt bao nhiêu người trong tổ.

Chỉ có trợ lý là âm thầm cảm thán, vị giáo sư đáng kính kia chỉ vì suy nghĩ lời lẽ đề cử cho Thiên Băng mà muốn phát sốt trong lòng. Kỷ Dã nhờ thế mà được ăn thơm lây.

Ai dà, ai bảo mị lực nàng quá mạnh chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro