Chương 23: Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Băng về nhà thu dọn đồ dùng cá nhân, chào Thử Liên một tiếng rồi mới rời đi. Phước Niêm ngồi tiếp khách, không đoái hoài gì đến nàng. Thiên Băng nhún nhún vai, đỡ phiền phức hẳn ra, thế này có phải hơn không.

Vấn Vấn từ sau vụ việc kia đã luôn không cam lòng, tìm mọi cách để nói xấu Thiên Băng, nhưng Phước Niêm chỉ nghe chứ không hành động. Cô ta bực tức đến phá nát hết đồ gốm sứ có giá trị, rồi bị giáo huấn một trận.

Thiên Băng cười mỉa mai:

" Chó có đẹp thế nào cũng là chó. Cô bôi trét thế nào cũng không biến thành người nổi đâu. Tôi bày cô cách này, nghe nói hồ ly chín đuôi có thể biến hóa mê hoặc lòng người, lại đắc ý về cô như vậy, chi bằng đến xin một cái. Cô ta... chắc không để trong lòng đâu nhỉ "

Bạch Liên lúng túng, còn đang định cảnh cáo cho Thiên Băng biết đường rụt đuôi, bớt tác quai tác quái, không ngờ cô ta trắng trợn đứng trước nhà, nói oang oang giống như muốn cả mấy vị khách quý nghe thấy.

Bà ta muốn mắng nàng cho hả dạ, liền bị Phước Niêm trừng một cái, đành ngoan ngoãn rời đi.

Vị khách kia ôn nhu quay đầu lại, dùng tiếng Trung nói rất rành rọt:

" Xin chào cô, cô gái. Cô có giọng nói thật xinh đẹp "

Thiên Băng cười gật đầu đáp lễ, dùng tiếng Anh trả lời:

" Cảm ơn lời khen của ông. Để ông chê cười rồi. "

Vị khách kia xuýt xoa bằng tiếng Anh:

" Ôi, phát âm của cô thật tuyệt. Cô là người bản địa sao? "

Thiên Băng cười:

" Ồ không, chỉ là chất giọng của tôi có chút đặc biệt "

Thiên Băng lễ phép chào tạm biệt, không quên ném cho Vấn Vấn cái nhìn cháy mắt. Vấn Vấn xanh mặt, tay siết run lên. Vì cái gì, vì cái gì mà mọi thứ tốt đẹp đều dành về phía Thiên Băng. Cô ta ngoan ngoãn pha trà mời khách, được cha cất công giới thiệu, ông ta lại chẳng để vào mắt. Con ả Thiên Băng ăn nói oang oang, không chút phép tắc lại được ông ta để ý tới.

Thật không công bằng!

Tại sao cô ta bỏ công bỏ sức nhiều như thế, lại không bằng Thiên Băng tùy tiện nói vài câu!

Khốn kiếp!

Vấn Vấn bị Phước Niêm trừng cho mất dạng, cố gắng nặn ra nụ cười rồi chui tọt vào phòng, khóc tấm tức.

Thiên Băng cảm thấy lòng tự nhiên tư thái hẳn. Thật khiến nàng không khỏi cao hứng, nhìn về tên tài xế:

" Trình độ lái tốt đấy nhỉ, tháng này gấp đôi lương, cứ đến lão quản gia nói một tiếng "

Tài xế cười tươi như hoa nở:

" Cảm ơn đại tiểu thư "

Nếu nói trắng ra thì người ăn kẻ ở trong nhà rất thích Thiên Băng, tuy nàng rất nhiều lúc giận chó chém mèo, nhưng chưa bao giờ trút giận đánh đập bọn họ, hơn nữa lâu lâu còn được tăng thưởng bất ngờ. Có lũ ngu mới không thích!

Còn về phía mẹ con nhà Vấn Vấn, luôn miệng chửi mắng vô cớ, trút giận mà cắt xén tiền thưởng, bọn họ thấp cổ bé họng không dám phản bác. Thiên Băng biết chuyện chỉ im lặng dặn quản gia bí mật lâu lâu dúi thêm cho họ chút tiền trà nước. Ai, kiếm đâu ra một vị tiểu thư như thế cơ chứ.

Chỉ đáng tiếc nàng quá tùy hứng, khiến bọn họ chỉ dám khóc thầm trong lòng. Đôi khi còn thấy bị tra tấn nặng nề hơn ấy chứ.

Nhị Tang chít chít bò ra, cọ cọ vào gáy nàng đầy ái muội. Thiên Băng vuốt vuốt nó một chút, hơi mệt mỏi mà ngả lưng thoải mái.

" Tiểu thư, đến nơi rồi "

Thiên Băng khẽ gật đầu, vác luôn 3 cái valy, 5 cái túi xách lớn nhỏ đi vào. Tài xế âm thầm lắc đầu, xét về khoản này, đúng là không vị tiểu thư nàng giống nổi Thiên Băng. Hắn xách 2 cái valy thôi cũng đủ mệt rồi ấy chứ, huống hồ tiểu thư lại còn phải đi cả một quãng nữa mới tới kí túc.

Thật đáng sợ mà!

Thiên Băng vác đến chỗ hàng bạch dương đang sắp ngả bóng chiều, thấy một bóng người từ xa nhìn về phía nàng. Anh ta điềm nhiên đón lấy 2 cái valy:

" Đưa tôi "

Thiên Băng ngúc ngắc cái đầu, ngoan ngoãn giao 2 cái valy ra. Bạch Lộ một tay xách 2 cái valy, tay còn lại xách thêm 3 túi xách, đưa đến tận cửa phòng cho nàng.

Thiên Băng chưa kịp mở cửa phòng, đã có một bóng dáng ngạo kiều bước ra.

" Ôi... lại là ai nữa đây. Túi lớn túi nhỏ như vậy, không phải từ quê lên đấy chứ " Cô ta mặc nguyên bộ đồ bó màu đỏ chói mắt, tay đeo túi xách thuộc bộ sưu tập mới nhất của thu đông.

Khấu Châu đã tới, đưa tay đón lấy túi xách từ tay nàng, giọng vui vẻ:

" Đến rồi à, Băng! Tớ để cho cậu góc có ánh sáng với hướng phong cảnh tốt nhất, mau vào xem thử đi "

Thiên Băng gật đầu, lướt qua như một cơn gió. Thiếu nữ kia càng tức giận, giật tay nàng lại: " Này, tôi cho cô đi chưa. "

Nói rồi hùng hùng hổ hổ tát cho Thiên Băng một bạt tai: " Mới vào mà đã thích lên mặt à "

Bàn tay đầy tức giận chưa kịp chạm vào mặt Thiên Băng, đã bị một lực đạo chết người giữ lại:

" Bạn học này, ở đây cấm dùng vũ lực " Bạch Lộ chụp được cổ tay thiếu nữ, ưu nhã thu tay về.

Thiếu nữ tức tới mắt đỏ lên:

" Mày là ai? Biết tao là ai không. Tao vừa từ Thanh Nguyệt đến, tới bọn giáo sư ở đó cũng phải nể tao ba phần, mày là cái chó gì "

Thiên Băng thả túi xách xuống, im lặng xếp gọn đồ lại. Thiếu nữ càng tức điên, rầm rầm chạy tới chỗ nàng, tung ra một cú đấm trực tiếp: " Con đĩ này "

Cú đấm của cô ta ngưng giữa không trung, không tài nào nhích nổi một mm. Thiên Băng một tay ung dung đỡ một đấm, tay còn lại thẳng một cái bạt tai như trời giáng xuống.

Thiếu nữ đau đến lăn lộn một góc, gào lên thảm thiết. Chưa đến vài phút, cửa phòng đã đông nghẹt sinh viên hiếu kì chạy tới.

" Ối, là Thụy Vân, con gái cưng của Trấn Đồ đấy. Vừa chuyển tới đây, không biết ai ngu ngốc lại dây vào cô ta " Một sinh viên tóc tém đầy vẻ am hiểu thốt lên.

Thụy Vân lồm cồm bò dậy, hai tay che má đỏ rát, nước mắt ngắn dài hét ầm lên:

" Mày dám... mày dám... "

Thụy Vân còn chưa dứt nổi câu, Thiên Băng liền bay tới đá cô ta rầm vào chân giường. Lần này cô ta không ngồi dậy nổi nữa, mắt trợn lên: " Mày... mày... "

Thiên Băng hất hàm: " Ông nội mày làm sao? "

Bạch Lộ bên ngoài nhanh nhẹn luồn lách, kéo Thiên Băng ra phía sau:

" Đừng đánh nữa, trò Băng! Em sẽ bị kỉ luật "

Đám sinh viên kia ồ lên một tiếng, rồi bắt đầu cười khúc khích:

" Úi, còn tưởng ai ngu ngốc dây vào Thụy Vân. Cô ta xui thật, vừa chuyển trường đã đụng trúng sinh viên nổi tiếng bá đạo trường này. Đúng là ngu thật, Thụy Vân trước khi kiêu ngạo lại không nhìn rõ mặt ai hay sao. "

" Người ta là đích đại tiểu thư Huỳnh gia nổi tiếng, đại học bá đạo ở Thanh Đạo đấy "

" Hừ, không biết lượng sức. Cho đây là nhà của cô ta hay sao "

" Úi dồi, sắp có tin hot rồi đây, tiểu thư nhà Trấn Đồ lại dám đắc tội với đích đại tiểu thư Huỳnh gia "

"..."

Thiên Băng lạnh lùng nhìn ra ngoài:

" Ồn quá rồi đấy "

Rồi Thiên Băng rút một tờ giấy lau sạch tay, quẳng ngay vào thùng rác gần cửa ra vào:

" Chuyện hôm nay là hiểu nhầm, tiểu thư Thụy Vân bước vào cửa trượt chân vào thùng rác ngã. Đừng có ầm ĩ, mới vào đầu học kì Thanh Đạo đã dính phải một con chó mực, ảnh hưởng xấu tới thanh danh trường "

Thiên Băng hướng mắt về phía đám sinh viên hóng hớt:

" Hiểu ý tôi chứ? "

Đám đông đang ồn ào lại chìm vào im lặng. Thiên Băng phất phất tay:

" Lần này tôi tha, nhưng lần sau còn có việc chen lấn xô đẩy làm mất trật tự trước phòng kí túc, tôi sẽ đề nghị trường khấu trừ mỗi người ở đây 3 điểm ý thức "

Đám người ồ lên ồn ào, cái gì đây chứ. Đổi trắng thay đen trắng trợn vậy sao. Thiên Băng mỉm cười nhìn sang vị học trưởng quản lí tầng: " Nhân đây, để làm quen với các bạn trong môi trường kí túc mới, điểm ý thức của tôi sẽ được chia ra, tất cả sinh viên ở tầng này đều nhận thêm một điểm. Có thỏa đáng không? "

Vị quản lý nhìn lại sổ đánh giá, lướt nhìn số người xung quanh: " Hình như... thỏa đáng! "

Thiên Băng gật gật đầu:

" Mọi người yên tâm, ở đây mỗi hành lang đều có camera, mỗi lời nói ban nãy của các bạn đều đã được ghi lại. Tôi cũng đã cố gắng dàn xếp mọi chuyện theo chiều hướng tốt nhất. Các bạn hiểu mà, có đúng không? "

Thiên Băng nhìn sang Thụy Vân đang há hốc mồm:

" Tôi nói cho cô biết, tôi đây chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chủ. Tôi không biết cô ở Thanh Nguyệt tác oai tác quái thế nào. Ở đây là Thanh Đạo, không phải nơi cô muốn hò hét thì hò hét, muốn đánh đấm thì đánh đấm. Đây là lời cảnh báo đầu tiên tôi dành cho cô. Bây giờ một là ngoan ngoãn cút lên giường, hai là cuốn gói về Thanh Nguyệt mà hô phong hoán vũ. Thanh Đạo không chứa chấp nổi nữ thần cao cao tại thượng như cô! "

Thiên Băng quay sang mỉm cười thân thiện:

" Các bạn sinh viên kí túc của Thanh Đạo, các bạn thấy tôi nói có đúng không? "

Đám đông gật đầu răm rắp:

" Nói đúng lắm "

Thiên Băng quay sang gật đầu lễ phép với học trưởng quản lí tầng:

" Chuyện ở đây tôi sẽ xử lý tốt, làm phiền quản lý rồi "

Anh ta lau mồ hôi hột, nhanh chóng đuổi mỗi người ai về phòng nấy. Không nhận nổi hai chữ làm phiền của nữ thần rồi. Anh ta bối rối rút khăn lau cặp kính cận:

" Sau vụ việc này, tôi nghĩ bạn học vẫn nên nói vài lời với lãnh đạo nhà trường "

Thiên Băng gật đầu:

" Cảm ơn quản lý, không tiễn "

Quản lý tầng đi rồi, Thụy Vân quên cả đau đứng dậy, nhanh như chớp bay lên giường cuộn chăn lại.

Thiên Băng hừ lạnh, tiếp tục dọn đống đồ vào chỗ của mình.

Bạch Lộ giúp nàng bỏ cái valy rỗng to lớn xuống gầm giường:

" Bạn học Băng, tôi nghĩ mình có vài lời muốn nói với em "

Thiên Băng sắp xếp đâu vào đấy, lễ phép gật đầu: " Vâng "

...

Thiên Băng đi rồi, Thụy Vân thút thít gọi về cho cha mình. Trấn Đồ nghe xong thì trán nổi gân xanh:

" Mẹ cái con ngu này, mày có biết mày vừa đụng vào ai không? Đích tiểu thư Huỳnh thị đấy! Mày còn toàn mạng mà sống là tốt lắm rồi, còn dám vác mặt về gây họa cho tao à "

Thụy Vân uất ức:

" Cha, con rõ ràng là con gái của cha, tại sao cha thấy con bị đánh lại không lên tiếng trừng trị cô ta thì thôi, sao lại mắng con. Rõ ràng cô ta vào phòng sau, không chào con lại còn vênh váo đi vào. Đích tiểu thư Huỳnh gia thì sao, trước đây vẫn không phải nhìn sắc mặt cha mà làm việc hay sao! "

Trấn Đồ gầm lên:

" Mày làm gì thì làm, đừng có đụng tới cô ta. Chỉ cần không đụng tới cô ta, mày có đốt trường phá lớp tao cũng không quản. Nếu không xác mày tao cũng hốt không nổi đâu "

Nói rồi ông ta lỗ mãng cúp máy, gọi thân cận dặn dò kĩ lưỡng:

" Liên hệ với lãnh đạo quản lý Thanh Đạo, nhận lỗi về phía Thụy Vân. Còn bên phía Huỳnh tiểu thư, sai người mang 10 bức đồ ngọc, 5 bức phù điêu, gỗ quý ngọc ngà đến tạ lỗi. Thụy Vân còn nhỏ, hiếu thắng không hiểu chuyện, với tính khí của cô ta chắc cũng không chấp nhặt gì với con bé. "

Trấn Đồ day day hai thái dương:

" Cái con bé ngốc này, chọc tới ai không chọc, lại đụng trúng ngay bảo bối của lão cáo già kia, thật làm ta tức chết mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro