Chương 24: Cúi đầu xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộ đi thong thả bên cạnh Thiên Băng, dạo một vòng quanh Thanh Đạo lần nữa.

" Em thật liều lĩnh. Tôi nghe mấy trò bên ngoài bàn luận, gia thế đằng sau Thụy Vân không phải dạng vừa, em xác định có thể giải quyết chuyện này ổn thỏa chứ "

Mắt Thiên Băng đong đầy ý cười:

" Thầy lo lắng như vậy chỉ vì sợ em gặp phiền phức sao? "

Bạch Lộ thở dài: " Tôi ở nước ngoài cũng có nghe ngóng được vài điều, Huỳnh gia quả thật lớn mạnh, chi nhánh phân chia cặn kẽ đến tận chỗ tôi. Nhưng Trấn Đồ tộc là gia tộc lớn, ổn định bao đời nay, đầm rồng hang hổ như vậy, khó có thể để yên cho em "

Thiên Băng gật gật đầu: " Vậy thì? "

Bạch Lộ im lặng hồi lâu, bất chợt nhìn về cái bóng bạch dương ngả lên đôi vai nhỏ nhắn:

" Tự nhiên tôi lại có cảm giác bờ vai của em thật vững chắc, tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời. "

Thiên Băng hơi ngừng lại rồi tiếp tục đi:

" Kỷ Dã cũng từng nói với em như vậy "

Bạch Lộ lại trầm ngâm, im lặng bước từng bước. Con đường xinh đẹp phủ đầy hoa sữa, bóng cây bạch dương, sơn trà lao xao trên nền đường. Cánh chim đen nhỏ chao đi chao lại, ríu ra ríu rít. Ấy vậy mà gần chiều tối.

Thiên Băng mời Bạch Lộ ăn cơm tối ở một nhà hàng truyền thống khá vừa ý nàng, lại cách trường không xa. Sau đó đi taxi đến một tòa thánh đường ở trung tâm Vận Thanh.

Thiên Băng im lặng, theo sau là Bạch Lộ chậm chạp đi qua một tản vườn mát mẻ được quét tước sạch sẽ.

" Ở nóc nhà thờ có một cái phòng bí mật, vừa đủ 5 người đứng, phong cảnh ở đấy rất tốt "

Thiên Băng cười khẽ gật đầu chào người trông coi gần đấy, dẫn Bạch Lộ leo lên một căn gác xép ọp ẹp, dỡ ra một tảng gỗ, chui lên. Trên cao thật lạnh, gió thổi thấu qua xương.

Thiên Băng hướng người dựa vào thành gỗ:

" Em đã đi thử khắp các ngóc ngách, đây là nơi có view nhìn tuyệt nhất "

Bạch Lộ hướng về phía Thiên Băng đang nhìn, khuôn viên trường Thanh Đạo thu cả vào tầm mắt. Ánh đèn sáng nhợt nhạt, nay tụ lại thật ấm áp và sinh động. Cái hồ nhân tạo sóng sánh ánh trăng tản mát vài cơn sóng dập dìu.

Bạch Lộ trầm giọng:

" Đẹp thật "

Ánh đèn sáng trưng, đô thị sầm uất, người xe nườm nượp cũng không thể che đi vẻ đẹp mị hoặc tiềm ẩn.

Thiên Băng chỉ tay về dãy bạch dương của trường:

" Lúc em còn bé, ở đó vẫn còn là một cái hồ bán nguyệt, nhưng không lâu sau bị phá đi, mới trồng chúng "

" Còn cái đường cải tiến phía kia, lúc trước chỉ là một cái đường đổ xi thông thường, rất tệ hại "

" Còn thánh đường này, từng là một nghĩa trang Phật giáo "

Bạch Lộ im lặng, gió lặng đi đôi chút, anh chợt nghe được mùi thơm thoang thoảng từ phía Thiên Băng.

" Trường ta cho phép tự do nhuộm tóc sao? Màu tóc này rất hợp với em, màu còn mới như vậy, có lẽ em mới nhuộm gần đây. Trước đây em nhuộm màu gì? "

Thiên Băng thoáng im lặng, rồi lại bình thản trả lời:

" Em bị đột biến gen tóc "

Bạch Lộ trầm ngâm, rồi lại hỏi:

" Tôi có thể chạm vào tóc em không? "

Thiên Băng cười, hơi gật đầu:

" Có thể "

" Tóc em thật xinh đẹp, như màu biển lúc về đêm vậy "

Thiên Băng tay vân vê lọn tóc, im lặng một lúc rồi nhàn nhạt nói:

" Về thôi, kí túc xá 8 giờ sẽ đóng cửa "

...

Bạch Lộ tiễn Thiên Băng đến tận cổng kí túc, rồi mới trở về. Thiên Băng vừa bước vào phòng, đã thấy một cái đầu lù lù thò ra, mắt sưng húp:

" Tôi... có thể nói chuyện với cô không? "

Thiên Băng nhìn bộ dạng không thể thảm hơn của Thụy Vân, cười đáp:

" Cô đi tắm đi đã, muốn để cái bộ dạng dọa ma này nói chuyện với tôi à? "

Thụy Vân cắm mặt xuống đất, không dám nhìn cô, tay giơ lên một viên tròn nhỏ:

" Việc hôm nay là lỗi của tôi. Đây là viên huyết ngọc Long Tỉnh, muốn tặng cô thay cho lời xin lỗi "

Thiên Băng nhìn vào mấy cái rương lạ nạm ngọc trên giường mình:

" Cha cô bảo cô nói vậy à? "

Thấy cô ta khẽ hướng lên, Thiên Băng lại nhàn nhạt cười:

" Với tính cách của cô, cúi đầu với tôi thật khó hơn lên trời. Giữ lại viên ngọc đó đi, tôi không thiếu. Kiếm cái gì mà đeo bên người, Long Tỉnh có tác dụng trấn an tinh thần "

Thiên Băng bỏ cái rương về giường Thụy Vân:

" Đem nó về lại cho cha cô "

Thụy Vân gấp gáp dúi viên ngọc vào tay cô:

" Cô nhận đi, cô không nhận cha tôi đánh tôi chết mất "

Thiên Băng mỉm cười:

" Thêm bạn thì bớt thù. Một ngày của tôi cũng chỉ có 24 tiếng như bao người, cớ gì lại cố làm khó người ta, rước họa vào người "

Thiên Băng vỗ nhẹ lên vai Thụy Vân:

" Tôi cũng nghĩ đến việc cô được cha yêu chiều từ nhỏ, không chịu được cảm giác người khác vượt mặt mình. Sau này cô chỉ cần thấy tôi khó tính mà né né ra thì yên chuyện, tôi cũng không muốn gây thù hằn làm gì! Còn cô nữa, sau này phải giảm bớt lại, đừng có gây sự. Thanh Đạo không giống như Thanh Nguyệt, ở đây không phải chỉ có tôi là cô mới chịu dè chừng. "

Thụy Vân gật đầu, ngoan ngoãn nhận viên ngọc về:

" Rốt cuộc cô là ai? Từ nhỏ tôi đã thấy cha cô ngày ngày bợ đỡ, làm việc cũng phải nhìn sắc mặt cha tôi. Tại sao... cha tôi lại kiêng kị cô như vậy? "

Thiên Băng cười:

" Làm sao tôi biết được "

Thụy Vân hứ một cái:

" Lão già ấy còn mắng tôi nếu dám chọc vào cô thì xác tôi cũng không hốt về được. Chắc chắn ngoài danh phận tiểu thư Huỳnh gia, cô còn có một cái tiếng tăm không nhỏ nữa "

Thiên Băng cười không nói. Biết nói làm sao đây, chẳng lẽ lại bảo mình cầm đầu một tổ chức suốt ngày đánh đánh giết giết à.

Thụy Vân cúi đầu, nghiêm trang giơ tay lên:

" Tôi là Trấn Thụy Vân, con gái của Trấn Đồ, rất vui được quen biết cô "

Thiên Băng gật đầu nhu thuận:

" Tôi là Thiên Băng, rất vui được quen biết cô"

...

Tít, tít...

Điện thoại Trấn Đồ vẫn đang truyền lại, hắn ta âm thầm gật đầu:

" Thụy Vân kết bạn với cô ta là đúng, chỉ có cô ta mới chỉnh lại được tính cách của nó. Chỉ cần cô ta còn để tâm, Thụy Vân tạm thời sẽ còn an toàn "

Thiên Băng nhướng mày về phía cái điện thoại vẫn đang chạy ngầm:

" Cũng sắp tối rồi, mau đi tắm đi, coi chừng bị cắt nước thì dở "

Thụy Vân nhanh chân chui tọt vào phòng tắm. Thiên Băng cầm lấy điện thoại, tay xỏ vào túi áo bước ra ngoài ban công:

" Nghe đủ rồi chứ? "

Trấn Đồ thoáng co dãn nét mày, rồi cười:

" Ngại quá, thất lễ rồi "

" Đem ngay cái rương quái quỷ của ông về, ông nghĩ tôi không phát hiện ra tiếng gì bên trong đấy à "

Ông ta im lặng một lúc, rồi nhanh mở giọng khàn khàn:

" Cảm ơn cô "

Thiên Băng vuốt vuốt mi, hừ lạnh một cái:

" Kĩ năng ngày càng tệ rồi. Một lão đầu yêu con như tính mạng, biết rõ tính tình con mình lại sắp xếp nó vào cái ổ rắn, có ngu mới không nhận ra ý đồ của ông "

Trấn Đồ bật giọng cười trầm khàn:

" Thất lễ rồi, thất lễ rồi "

" Tạm thời cô ta cứ ở đây. Mà nói trước, tôi không làm việc không công, mỗi ngày 30 triệu, chuyển thẳng vào tài khoản của tôi "

Trấn Đồ ho lạnh trong lòng. Con bà nhà cô, sao không đi cướp ngân hàng luôn đi.

" Cô Băng, tôi nhớ Thụy Vân bị cô đánh suýt gãy một cái xương sườn "

" 40 "

" Khoan... "

" 50 "

" Được được, 30 thì 30, lát tôi sẽ chuyển qua 3 tháng "

" Sảng khoái "

Thiên Băng cúp máy, vứt qua một bên. Điện thoại liên tục ting ting thông báo có tài khoản chuyển tới. Nàng cười hắc hắc, trông còn sở khanh hơn mấy gã trai bao. Trấn Đồ bên kia miệng thì hừ lạnh, nhưng trong lòng lại nhộn nhạo lên khó cưỡng.

" Hừ, xem ra lần này lợi chứ không hại "

Ông ta hất hàm nhìn về đám người đứng trông cửa:

" Đem mấy cái rương về "

" Vâng "

...

Thiên Băng lau khô tóc, người dựa hẳn về phía ban công.

" Aaaaaa " Thụy Vân hét toáng lên

Thiên Băng cau mày gắt:

" Im lặng, hò hét cái gì "

Thụy Vân xoài người ra giường, tay run rẩy chỉ về cái giường của Thiên Băng, nguyên một con chó to tướng như con báo, lông xồm xoàm như bờm sư tử, ánh mắt đáng sợ gầm gừ như hổ đói.

" Đản Kê, không được vô lễ " Thiên Băng vắt khăn lên dây phơi, tiến tới xoa đầu nó.

" Chít " Nhị Tang hung hăng từ trên cao nhảy bụp lên đầu nó.

Vừa nhìn thấy Nhị Tang, mắt Đản Kê liền cụp xuống, chúi mũi vào chăn rên ư ử.

" Đều là thú nuôi của tôi, nó không làm hại gì đến cô "

Thiên Băng vuốt ve bộ lông vàng óng ánh cực phẩm của Nhị Tang, nhìn về phía Thụy Vân bị dọa đến mặt tái mét.

" Kí... kí túc xá không cho phép nuôi thú nuôi "

Thiên Băng nhún nhún vai:

" Tôi là trường hợp đặc biệt, cô không biết à "

Thụy Vân câm luôn.

" Yên tâm, bọn chúng rất ngoan, dễ sai việc vặt với trông coi. Cô làm quen dần đi, nó sẽ ở đây khá lâu đấy. Tất nhiên, nếu không chịu được, cô có thể xin quản lý tầng chuyển phòng "

Thụy Vân lắc đầu quầy quậy, ánh mắt Thiên Băng chính là " Mày ngon thì cứ đi thử xem ", chỉ biết câm nín chịu đựng.

" Con lông vàng này là Nhị Tang, con lông xám là Nhị Trùng, con chó này là Đản Kê "

Nhị Trùng nhảy lên giường Thụy Vân, hơi rung mấy cái râu tinh xảo tỏ ý chào hỏi.

Hôm nay Khấu Châu không ở lại kí túc xá, người bạn còn lại cũng không thấy mặt mũi đâu, thành ra căn phòng rộng lớn chỉ có 2 người.

Thụy Vân chỉ cần một lúc là có thể thích ứng với sự có mặt của bọn chúng, nâng Nhị Trùng lên tay cưng nựng âu yếm. Bất quá nàng không dám đụng tới Nhị Tang. Nhóc đáng yêu vàng vàng khả ái giống như rất kị người lạ, chỉ suốt ngày quấn lấy chân Thiên Băng. Đản Kê nàng lại càng không dám lại gần, nó chỉ cần quay đầu về phía nàng thở hừ một tiếng cũng đủ dọa nàng chết khiếp rồi.

Thiên Băng đem Nhị Tang ra ban công, rút khăn tiếp tục lau đầu:

" Thế nào rồi? "

Nhị Tang nhảy lên vai, ghé miệng chít chít những ngôn ngữ khó hiểu. Thiên Băng gật gật đầu:

" Tạm thời gần đây cứ bám lấy hắn ta giám sát, nhất cử nhất động nào cũng không được bỏ sót "

Nhị Tang chít lên một tiếng, chưa đầy mấy giây sau đã biến mất dạng. Thiên Băng hơi đưa tay ra hứng sương đêm, ánh trăng phủ lên tường một bóng hình diễm lệ xinh đẹp.

" Bạch Lộ sao? Lần này hắn về nước có lẽ không phải mục đích đơn giản. Tại sao lại dính lấy Vận Thanh như vậy. Còn chê chưa đủ phiền phức hay sao? "

...

Bóng hoàng lan rung lên, vài tia sáng nhàn nhàn chui qua lay động bóng người đang ngồi tựa dưới ghế đá, tay nắm gọn lấy tách trà đã nguội.

Tách...

Một giọt rơi xuống, không biết là sương, hay là trà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro