Chương 26: Vận mệnh đưa đẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Băng nhìn thấy ánh mắt mất mát của y, cảm thấy hơi bối rối. Rõ ràng là hiểu lầm, nhưng nhìn đi nhìn lại giống như người có lỗi là nàng vậy. Thiên Băng ho trong lòng, ngẫm nghĩ bọn họ cũng chẳng có lý do gì đem luôn tình tiết mấy bộ khoa học viễn tưởng đến đọc cho nàng nghe, lại nhớ mấy con quỷ nuôi ở mật thất của Hắc Ưng.

Sắc mặt nàng trông thật khó coi, ôi, cái đầu ngu si chỉ biết có Hắc Ưng Hắc Ưng Hắc Ưng. Nàng thật bỏ qua không nghĩ tới, lúc Kỷ Dã đang gọt lê cho nàng, nàng liếc mắt đã nhìn thấy ả ta đang động tay động chân với hắn, nhưng Kỷ Dã lại không cảm thấy gì.

Nàng thở dài vỗ vỗ trán, thôi rồi, hiểu rồi, ngu rồi. Thiên Băng nhìn người xưng Tiêu Vẫn, nãy giờ vẫn im lặng đợi nàng nói tiếp, ánh mắt y không chút do dự:

“Không sai, tôi không nhầm. Trên người cô có một sợi dây nhân duyên với tôi, cho dù rất mảnh. Chỉ cần sợi dây ấy còn tồn tại, thì sớm hay muộn cô cũng sẽ đến đây”

Thiên Băng gật gật, nàng trong thâm tâm cũng đã nghĩ thông suốt, nàng có thể thấy những thứ người bình thường không thấy, lại có dòng máu khiến bọn ma quỷ dè chừng. Có lẽ, đây thật sự là vận mệnh đưa đẩy, nàng đi được đến đây đều do ma dẫn lối, quỷ đưa đường mà tới.

Nàng lại thở dài, nếu như là vậy, nàng cứu họn họ ra bằng cách nào. Trước mắt Thiên Băng chỉ biết năng lực của máu mình rất đáng dè chừng, nhưng nhờ sự ngu ngốc của nàng mà bị suy giảm một nửa, chỉ có tác dụng hù dọa mà thôi. Nàng lại không có kiến thức gì về ma ma quỷ quỷ.

“ Người đang trăn trở điều gì?”

Thiên Băng nhún nhún vai:
“ Nếu thật sự là như anh nói, tôi bị vận mệnh đưa đẩy đến, nhưng bây giờ một chút thực lực cũng không có, không có năng lực cứu hai người ra. Thậm chí bây giờ tôi cũng có chút khó khăn, bởi tôi không biết tôi vào đây bằng cách nào, làm sao biết đường ra “

“ Binh đến tướng chặn, nước đến đất dìm. Vận mệnh đưa cô đến, thì cũng có cách đưa cô ra ngoài “ Tiêu Vẫn nhàn nhạt đáp lại.

Thiên Băng thở dài, ôi con mẹ nó, chẳng lẽ cô lại nói cô không hiểu một cái móng nào lời họ nói hay sao. Mấy cái kiến thức tâm linh Thiên Băng thật mờ mịt.

“ Haiz, tôi bây giờ phải làm thế nào đây? “

Thiên Băng chống chống hông, hất tay:

“ Thôi kệ mẹ nó, tôi chẳng quan tâm, cứ quay ngược lại con đường nãy tôi tới là được “
Nói rồi nàng hùng hùng hổ hổ dẫn đường về phía trước, người hành khất níu lại:

“ Ấy, đừng có đi lung tung. Trước mắt phải bàn bạc lộ trình cái đã, đi như vậy chẳng khác nào đùa với tính mạng cả. Nếu đi lạc vào hư vô, thì chỉ có đợi chết mà thôi “

Thiên Băng cười cười: “ Đừng nói với tôi mấy lời vô nghĩa đấy, bàn bạc được lộ trình thì tôi đã không đứng ở đây phí lời với hai người. Hừ, xe tới chân núi ắt có đường, anh lo thì được cái gì “

Rồi nàng ngửa mặt vỗ vỗ ngực mà nói:

“ Tôi là con cưng của trời, trời chưa chết thì mệnh tôi chưa tận nổi đâu “

Người hành khất nhìn cô một lúc, thở dài:

“ Sao tôi không có nổi can đảm vỗ ngực xưng mình là thiên tử nhỉ? Tôi đang thắc mắc tại sao cô giữ cái suy nghĩ điên khùng như vậy mà vẫn sống được tới giờ. Lại không bị cơm áo gạo tiền xoay cho chóng mặt nhỉ “

Thiên Băng nhún nhún vai:

“ Thì tôi là con trời, dĩ nhiên là được ưu ái rồi “

Rồi nàng chỉnh lại cái dây túi xách ngay ngắn lên vai:

“ Đi thôi, nếu có lạc thì tôi cũng lạc cùng hai người, không lo cô đơn đâu “

Người hành khất không biết phải làm gì, thấy Tiêu Vẫn im lặng đi theo thì lầm bầm:

“ Sao cô ta vẫn giữ được cái bản mặt đó tự hào như vậy. Dáng dấp xinh đẹp nhưng não chắc chắn có vấn đề, chẳng may lạc vào hư vô thì chỉ có đợi chết thôi. “

Rồi hắn gãi gãi đầu:

“ Chẳng lẽ con trời gặp chuyện gì cũng bình thản như vậy sao? “

Nhưng nếu hắn ở lại thì mới đúng là điên, hắn cũng không tin Tiêu Vẫn chịu đi theo cô mà chưa có tính toán gì.

Người hành khất vượt lên đi song song với Tiêu Vẫn, hích vai hắn một cái:

“ Sao rồi, nghĩ được cách gì chưa? Tôi lo cô ta sẽ lạc đường mất “

Tiêu Vẫn ung dung đáp:

“ Không cần lo, cô ta không lạc đâu “

Người hành khất ngạc nhiên gãi đầu:

“ Tại sao, cô ta thật sự có năng lực bí ẩn nào đó ư? Bao nhiêu người tìm cách ra ngoài đều bị lạc hoặc quay ngược lại đây. Cô ta ngổ ngáo như vậy, lỡ gặp chuyện gì thì biết làm thế nào? “

Tiêu Vẫn bình thản: “ Nơi này không đủ sức giữ một người như cô ta lại đâu “

Người hành khất nhìn hai người như 2 kẻ biến thái. Đây là logic chó má gì?

Thiên Băng ung dung bỏ tay trong túi áo, vừa đi vừa tám chuyện:

“ Này, anh làm sao lại lạc vào đây? “

Người hành khất chạy đến, túm vạt áo cô rên rỉ:

“ Tôi bị một đám người đuổi bắt, chạy đến trung tâm thương mại mới quay đầu nhìn lại, thì không thấy ai đuổi theo nữa. Chưa cả kịp mừng thì phát hiện ra chỗ này đáng lẽ rất nhộn nhịp, lại vắng vẻ như nhà hoang vậy. Chỉ gần đêm tối bọn chúng mới ra ngoài sinh hoạt, không khác với con người cho lắm. Tiền tệ lưu thông ở đây đều là tiền âm, nên mấy tờ tiền tôi mang theo bên người không dùng được, đói quá nên mới ngất đi. Tiêu Vẫn bị lạc vào đây trước, thương hại cứu tôi rồi cho mượn bộ quần áo át dương khí trên người, làm hành khất sống qua ngày, chờ đợi duyên phận tới “

Thiên Băng phủi phủi tay hắn:

“ Tránh ra, tôi mắc bệnh sạch sẽ nặng “

“ Tiêu Vẫn bị mù từ nhỏ, có chút pháp lực nhưng vì cứu tôi nên tiêu hao gần hết, chưa kể cậu ta phải ngày ngày chống lại đám ma quỷ luôn rình rập. Giống như dương giới, ở đây có kẻ tốt cũng có kẻ xấu. Bọn chúng luôn tìm cách hãm hại người lạc vào đây. Haiz... Mà kể cũng lạ... “

Rồi hắn ta bất chợt thốt lên đầy ngạc nhiên:

“ Hình như lúc cô tới không có kẻ nào nhào ra bắt. Rõ ràng lúc trước chỉ cần cảm ứng được khí tức người sống bọn chúng đã điên cuồng lao tới cắn xé. Quái lạ... Chẳng lẽ cô cũng có bảo vật gì để ngăn bọn chúng nhận ra à “

Thiên Băng hất tay đầy khinh bỉ:

“ Tôi mà còn phải dùng tới mấy cái thứ rách đấy sao, bọn ma quỷ nghe tới tên tôi đều sợ vỡ mật, yêu quái thấy tôi còn phải đi đường vòng đấy “

Khả năng tán dóc của Thiên Băng thật khiến người ta kinh ngạc. Tên hành khất vốn nãy giờ lo lắng nay lại mắt chữ O mồm chữ A nhìn nàng như một vị thánh sống.

“ Ôi, tôi biết ngay mà. Người có khả năng đến cứu tôi sao có thể là người bình thường được”

Thiên Băng cười ha ha, nhưng trong lòng thầm mắng anh ta một cái. Hừ, nàng mới tán dóc vài câu đã tẩy trắng não anh ta, rốt cuộc anh ta làm sao sống được tới bây giờ vậy.

Tuy ngoài mặt bình tĩnh, lòng nàng vẫn còn khá rối rắm. Nàng làm sao biết cách đi ra?!

Theo lời họ nói thì đã có bao nhiêu người dũng cảm tìm đường thoát, nhưng may mắn thì quay trở lại vạch xuất phát, xui xẻo thì lạc vào không gian vô định.

Tiêu Vẫn âm trầm nhìn về phía nàng, trong bóng tối, cái bóng màu lam nhạt của Thiên Băng bước đi đầy khí phách. Chưa kể tới trên cổ Thiên Băng còn treo một sợi màu đỏ đang ngày càng siết chặt, báo trước người sắp gặp tai nạn chết bất đắc kì tử.

Nhưng cái bóng màu lam của kẻ hành khất lại hòa lẫn màu vàng sáng chói của kẻ sắp gặp vận may, cái bóng của chính hắn cũng phát sáng ánh quang vàng rực rỡ. Chẳng lẽ Thiên Băng là người có khả năng dẫn bọn họ ra khỏi đây thật, nhưng cái giá phải đánh đổi chính là sinh mạng của nàng?

Tiêu Vẫn thảng thốt kêu lên một tiếng:

“ Dừng lại, dừng lại mau “

Thiên Băng quay lại nhìn hắn, hơi khó hiểu:

“ Sao thế, có quỷ phát hiện chặn đường ra sao? “

Tiêu Vẫn siết chặt nắm đấm, hơi thở của hắn ngập tràn mùi lạnh giá. Một mạng đổi hai? Có đáng không? Hắn bị nhốt ở đây, nhốt rất lâu, đã muốn điên rồi! Hắn muốn thoát khỏi đây, hắn đã đợi không biết bao nhiêu lâu rồi! Hắn khao khát được đi ra ngoài! Hắn phải đi ra ngoài! Hắn phải đi!

Hắn nhìn cô đầy u uất, cuối cùng chầm chậm mở miệng:

“ Lúc cô đưa chúng tôi khỏi đây, cũng chính là lúc cô chết. Một mạng của cô, đổi lấy hai mạng của hai kẻ không quen biết chúng tôi. Cô... Chọn đi “

Người hành khất trợn mắt nhìn hắn. Tên này điên rồi, điên thật rồi. Hắn không muốn ra ngoài nữa hay sao. Làm gì có kẻ ngu nào đem mạng mình ra đổi với hai kẻ không quen biết, không thân thích.

Kẻ hành khất điên cuồng túm lấy cổ áo hắn gào lên:

“ Cậu điên rồi! Tại sao lại nói như vậy? Không phải cô ta là con trời sao? Cô ta sống chết thì liên quan gì tới chúng ta. Cô ta có vận mệnh bắt buộc phải đến đây, không phải bây giờ thì sau này, nhất định sẽ phải tới. Cô ta đã được định là phải tới cứu chúng ta, cô ta sống hay không thì liên quan gì? Không phải cô ta là con trời hay sao? Cô ta là con trời, cô ta không chết nổi, thứ đáng thương là chúng ta! Là chúng ta! Vận mệnh muốn cô ta phải tới! Nếu cô ta chết cũng là do vận mệnh sắp đặt! Không liên quan gì tới chúng ta “

Hắn ta điên loạn nói một hồi, vứt Tiêu Vẫn qua một bên, đem con dao bấm nhanh như cắt kề vào cổ Thiên Băng:

“ Không phải cô là con trời sao? Vận mệnh của cô là phải đưa tôi ra khỏi đây! Tôi không cần biết cô sống chết ra sao, cô phải đưa tôi ra ngoài! Nếu không tôi sẽ giết cô! Đem tôi ra ngoài, cô sẽ sống thêm được một lúc nữa “

Thiên Băng nhìn Tiêu Vẫn đang siết chặt nắm đấm. Ánh mắt của cậu ta vẫn đang đăm đăm nhìn cô, vừa quả quyết vừa day dứt. Thiên Băng mỉm cười đem tay xua con dao ra:

“ Từ trước tới giờ, không ai dám đem dao kề cổ tôi thế này đâu! Kể cả ông trời!!! “

Thiên Băng dứt khoát bước qua hắn, như bước qua một cái xác chết. Lạnh lùng như một con rắn. Hắn ra cầm chặt con dao, lăm lăm đi theo. Bằng mọi giá, hắn phải rời khỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro