Chương 27: Đặc quyền của con trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vẫn im lặng đi theo. Thâm tâm hắn đang giằng xé đau đớn. Bỗng trong cái bóng lam của kẻ hành khất, màu vàng đẹp mắt hơi nhạt đi, một màu đen đậm đặc lan dần nơi gáy hắn, một sợi khí đỏ thẫm bao lấy ngực trái.

Tiêu Vẫn không khỏi lắc đầu, vận mệnh thật trêu người. Màu vàng kia vẫn không biết mất, chỉ là nhạt đi, lay động chừa chỗ cho sợi khí đỏ lao tới.

Bỗng hắn thấy một làn khói mờ nhạt màu trắng, tiến tới đặt tay lên vai cái bóng màu lam nhạt của Thiên Băng. Động thái hết sực ôn nhu, không nhìn ra sự nguy hiểm nên hắn mới không lên tiếng cảnh báo cô.

Cái bóng ấy vạm vỡ như thân hình của một người đàn ông. Có phải là thần hộ mệnh của Thiên Băng cảm thấy nàng đang gặp nguy hiểm?

Nhưng vị thần hộ mệnh của mỗi người đều phát ánh hào quang rực rỡ chói mắt, còn cái bóng này lại lờ mờ nhạt nhẽo, giống linh hồn hơn là thần hộ mệnh.

Linh hồn màu trắng đấy đưa tay nắm lấy sợi khí đỏ trên cổ Thiên Băng. Và rồi, kì tích đã xảy ra. Sợi khí màu đỏ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sợi màu vàng óng ánh như vàng, sáng rực rỡ như triều thiên.

Linh hồn ấy đưa tay vuốt nhẹ vùng lưng nàng, nói có chính xác có lẽ là vuốt tóc đang phủ trên lưng nàng. Bất quá Tiêu Vẫn không nhìn ra bởi tóc hay thân thể nàng đều chỉ là một màu lam, hướng nhìn của hắn khó phân biệt được.

Cái bóng biến mất, trước mặt hắn chỉ còn 2 cái bóng của Thiên Băng và người hành khất. Sợi khí màu đỏ trên người kẻ hành khất ngày càng lớn, sắc càng đỏ đậm, trong khi sợi khí tức vàng óng như ngọc của Thiên Băng ngày càng phát sáng đến chói mắt.

Người hành khất vẫn lăm lăm con dao sau lưng nàng. Chỉ cần ra được khỏi đây, hắn không quan tâm gì cả, chỉ càn được ra khỏi đây thôi. Tiêu Vẫn không nói gì, nguy cơ đã bị giải trừ, tảng đá nặng nề trong lòng hắn đã trút xuống, nhường chỗ cho sự ăn năn vì phút do dự ban nãy.

Thiên Băng đi đến khuôn viên của trường, đi đường vòng để leo lên phòng cô an toàn nhất. Cô thức dậy bắt đầu nhảy xuống từ đây, vậy chắc quay lại là được chứ nhỉ.

Hơn nữa đám người trong kia tìm đường ra, chắc chắn không nghĩ đến việc lối ra lại ở trong một cái kí túc xá ảo.

Thiên Băng tự trấn an mình. Vãi thật, dù là mô phỏng thế giới của nàng, nhưng cũng không cần chân thật đến từng chi tiết thế này chứ.

Bước qua ban công, đặt một bước vào phòng liền thấy một luồng ấm áp tràn vào. Người hành khất kích động đến ngã rào xuống sàn, máu chảy rần rần ù ù trong tai.

Thiên Băng liếc nhìn hắn, Nhị Tang không biết từ đâu nhào tới, gào thét một cái. Người hành khất lập tức thất khiếu chảy máu, trái tim dập nát như bị nội lực ngàn tấn đè bẹp.

Một kẻ ngu không biết tự lượng sức mình, dám kề dao vào cổ nàng uy hiếp. Muôn lần đáng chết!

“ Ư... “ Thụy Vân nghe động liền thức dậy.

Đản Kê thông minh bay tới lù lù chắn ngay trước mặt Thụy Vân, làm nàng mặt tái xanh rúc lại vào chăn.

“ Ối... Cô... Cô... Mau dậy đi! Con thú của cô đang tới gần tôi! Mau dậy! “

Thụy Vân nằm co người trong chăn, tỉnh cả ngủ gào thét Thiên Băng. Nhị Trùng đem xác hắn cuốn lấy, tốc độ ăn mòn chỉ trong nháy mắt, kẻ hành khất liền như chưa từng tồn tại ở cõi đời này.

Nhị Trùng rung rung cái má núng nính, cọ cọ vào bụng Nhị Tang, ra chiều muốn cầu khen. Nhị Tang không thèm để ý đến nó, gẩy gẩy viên ngọc to màu hồng ấm áp, rồi nhanh như chớp nuốt nó vào bụng.
Thiên Băng liếc mắt ra hiệu Đản Kê một cái, nó ngo nguẩy cái đuôi len vào trong chăn Thụy Vân, cô ta lại lăn ra ngủ tiếp.

Tiêu Vẫn quỳ xuống, cung cung kính kính nói:

“ Đa tạ cô nương đã đưa Tiêu Vẫn ra khỏi đó. Không cần biết là vận mệnh sắp đặt hay không. Từ nay Tiêu Vẫn sống là người của cô nương, chết làm ma phục tùng cô nương “

Thiên Băng cũng không từ chối. Năng lực tên này cũng không tồi, nếu bồi dưỡng tốt có khả năng mang lại lợi ích sau này.

“ Ừm, cậu lạc vào đó cũng đã lâu, trong lòng chắc cũng có nhiều chuyện nôn nóng cần làm. Không cần lập tức theo tôi, tạm thời cậu cứ rời đi, giải quyết xong mọi việc, chúng ta sẽ gặp lại “

Tiêu Vẫn vẫn cứng đầu đáp lại:

“ Tiêu Vẫn từ nhỏ đã tự túc một mình, không phụ thuộc vào ai, không ân oán tư thù, nỗi nôn nóng lớn nhất là làm sao thoát khỏi âm giới. Nay gặp được cô nương, coi như đã thỏa tâm nguyện, từ nay đã không còn gì vướng bận nữa “

Thiên Băng biết ý hắn đã quyết, lại cứng đầu cứng cổ, đành dùng lí lẽ mềm:

“ Hm... Nếu cậu muốn ở lại, cũng không phải tôi không cho. Chỉ là với thân phận của cậu, ở cạnh tôi có chút... Hay là tôi gửi cậu đến tổ chức của tôi, không những hoàn thành nhiệm vụ để rèn luyện thể lực, mài giũa năng lực, mà còn có thể làm quen với môi trường sống ở đây “

Tiêu Vẫn lắc đầu:

“ Ngoài cô nương ra, Tiêu Vẫn tôi sẽ không theo một ai, không phụ thuộc vào bất cứ tổ chức nào “

Rồi hắn nói tiếp:

“ Còn về vấn đề thân phận, chỉ cần cô nương cho phép, Tiêu Vẫn tự có cách”

Hắn hơi cúi người, một làn khói mỏng bao lấy y, liền biến khuôn mặt tiêu sái tuấn tú thành một cái thiếu nữ. Thiên Băng nhíu nhíu mày, nổi lên cái tính cầu toàn:

“ Quá xấu! “

Tiêu Vẫn: “...”

Y hơi cúi người, làn khói mỏng xuất hiện thêm một lần nữa.

“ Tệ hại “

Tiêu Vẫn đau khổ, năng lực của hắn có hạn có được hay không? Hơn nữa ở âm giới đã không ngừng bào mòn nội lực, hắn cũng chưa trông thấy khuôn mặt của cô nương nào, có thể biến ra như vậy đã là một kì tích. Thứ hắn nhìn thấy chỉ là một cái bóng linh động màu lam mà thôi.

Thiên Băng ngó qua ngó lại:

“ Cái mũi cao lên, da trắng một chút, 3 vòng phải nảy nở, thân hình phải thon gọn lại. Đúng đúng, ngón tay phải thon dài xinh đẹp, lông mi phải cong vút, tóc phải thanh nhã “

Rốt cuộc chỉnh cả nửa tiếng đồng hồ, Thiên Băng mới miễn cưỡng gọi là tạm chấp nhận. Nhưng cho dù thay đổi như thế nào, mắt Tiêu Vẫn vẫn không thể nhìn thấy như người bình thường.

Thiên Băng gật gật đầu:

“ Coi như tạm được. Rồi, mặc cái này nào, đi đứng phải thục nữ một chút. Đừng có đi đứng ngổ ngáo, cướp ánh hào quang của tôi “

Tiêu Vẫn y lời nhận lấy, bị Thiên Băng đầy vào phòng thay đồ. Một lúc sau, lúc Thiên Băng sắp mất hết kiên nhẫn thì hắn rất rất e dè hỏi lại:

“ Xin... Xin lỗi, nhưng cái áo tròn tròn này mặc thế nào? “

Thiên Băng đập đầu một cái, thật là một câu hỏi nhảm shit.

“ Cái đấy, mặc lên cái vòng 1, là ngực. À, là hai thứ tròn tròn trên ngực cậu, mặc nó vào để cố định. “

Tiêu Vẫn chật vật một chút, cái áo tròn đã rách tơi tả.

Thiên Băng tức đến vò đầu, nàng phải nói thế nào hắn mới hiểu đây. Nàng vớ lấy cái khăn buộc lên che mắt lại, lần mò vào bên trong:

“ Yên tâm, tôi không thấy gì. Vốn cũng là thân thể phụ nữ, không phải ngại. Chỉ là để cậu ngáo thuốc thêm chút nữa tôi vò đứt tóc mất“

Thiên Băng hừ một cái, cái áo lót nàng mới mua, bị hắn làm cho bung hết móc ra rồi.

“ Nhị Tang, trong túi còn mấy cái, lấy cái trong cùng, size nhỏ nhất ấy “

Nhị Tang chúi đầu vào tủ, nhắm cái nào trong cùng tha ra một cái.

Thiên Băng mặc quen tay, nên cho dù che mắt cũng thuần thục mặc cho Tiêu Vẫn.

“ Ha ha, may là cậu biết điều tạo vòng  1 nhỏ hơn của tôi, nếu không tôi nhất định sẽ đánh chết cậu “

Tiêu Vẫn không khỏi lạ lạ khó chịu:

“ Phụ nữ... Đều phải mặc cái này sao?”

Thiên Băng vỗ vỗ bờ vai nhỏ của hắn:

“ Cái của cậu cũng phải xêm xêm 80 đấy, cậu không mặc cố định lại sẽ xóc rất khó coi. “

Thiên Băng mặc xong hết, thở phào một cái vứt khăn đi. Trước mặt nàng chính là một thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa xuân, mặc váy trắng, tóc cột lên ngạo kiều.

Thiên Băng hài lòng gật đầu một cái:
“ Không uổng nãy giờ tôi chỉnh đi chỉnh lại, nhan sắc bây giờ của cậu phải thuộc loại mỹ nữ nặng đô đấy “

Rồi nàng kéo tay hắn ra ngoài:

“ Mau, đừng có đứng ngẩn ngơ ở đấy nữa “

Tiêu Vẫn nhìn hai nhũ đào to tướng:

“ Có thể để nó nhỏ hơn không? “

Thiên Băng phủi tay:

“ Làm sao có thể, để như vậy là vừa tay rồi, nhỏ quá rất xấu, không cân đối”

Thiên Băng gãi đầu một cái, lỡ lời thật, tại sao nàng lại nói một câu vừa tay đầy ý xâu xa một cách đùa bỡn vậy nhỉ. Mà thôi, chắc hắn không hiểu đâu.

Tiêu Vẫn đúng là không hiểu thật. Hắn vẫn còn đang khó chịu khi phải thay bộ quần áo thoải mái quen thuộc bằng cái thứ vải bó sát vào người, lại còn lộ liễu khoe nửa lưng. Thật không quen.

Thiên Băng để cho hắn ngồi xuống giường, nghiêm túc nói:

“ Tôi đã nhờ người sắp xếp cho cậu một thân phận nữ thích hợp. Đặc biệt an toàn kín đáo, không có sơ hở, đừng lo “

“ Từ bây giờ, cậu tên Thiên Y, là bạn thân của tôi. Tôi sẽ sắp xếp để cậu ở lại cùng kí túc xá. Việc cậu cần làm là làm quen với thân phận hiện tại, với làm cử chỉ cho giống phụ nữ một chút, trông cứng nhắc quá “

Tiêu Vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến, liền hoang mang đứng dậy. Hắn đã vào khuê phòng của nữ nhân thì thôi đi, lại còn dám lên giường ngủ tư mật của nàng. Cho dù là thứ gọi là bạn thân đi nữa, mang thân hình nữ nữa cũng không được.

Thiên Băng thấy hành động của hắn thì bật cười:

“ Sao thế, sợ tôi không nhịn được thịt anh sao? “

Tiêu Vẫn lắc đầu:

“ Giường của nữ nhân, một nam nhân không thể tùy tiện vào “

Thiên Băng hơi nghiêng đầu, thuận miệng hỏi một câu:

“ Ồ, anh bao nhiêu tuổi rồi? “

Tiêu Vẫn hơi nhớ lại một chút:

“ Tôi không nhớ chính xác lắm, lúc tôi lạc vào âm giới là hơn 200 tuổi, có lẽ bây giờ cũng đã gần 300 rồi “

Thiên Băng đang ngồi cười cười thì sặc nước bọt, ho khù khụ như muốn long cả phổi ra ngoài. Con mẹ nó! Trâu bò!

“ Tuổi của anh đáng để tôi thắp hương gọi tổ tiên rồi. Anh không phải quỷ, làm sao có thể sống lâu như vậy “

Tiêu Vẫn lại hơi suy nghĩ, mơ màng trả lời:

“ Không rõ lắm, người chỗ tôi đều như vậy. Tuổi của tôi tính ra cũng chỉ là một đứa trẻ sắp thanh niên mà thôi “

Thiên Băng lờ mờ gật đầu. Tôi hiểu tôi hiểu, cho dù tôi không hiểu. Hắn từ cái chỗ biến thái nào chui ra thế.

Rồi nàng sờ sờ cằm, hèn chi tư tưởng của hắn nặng mùi lễ giáo phong kiến. Nàng vỗ vỗ lên mép giường:

“ Chỗ anh và chỗ của tôi khác nhau. Đây không tính là quá thân mật “

Rồi nàng cười hích hích:

“ Với lại tôi giới tính cũng rất bình thường, sẽ không đến nỗi thấy anh trong hình dạng nữ nhân mà động tình đâu “

Tiêu Vẫn không lung lay:

“ Tuy tôi bên ngoài mang hình dạng nữ nhân, nhưng bên trong vẫn còn ý thức của bản chất. “
Thiên Băng hừ lạnh một cái, cất giọng hù dọa:

“ Thế thì thế nào? Anh không phải người của tôi sao? Chẳng lẽ tôi ăn người của mình là phạm lễ nghi? Mau, ngồi xuống, có tin tôi lập tức đè anh ra ăn sạch sẽ không? “

Tiêu Vẫn đương nhiên phất cờ trắng đầu hàng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Thiên Băng cười ha ha đầy hài lòng:

“ Không tồi không tồi, dáng người thật mê hoặc “

Tiêu Vẫn ho khụ lên một cái. Nữ nhân ở nơi này đều mạnh dạn vậy sao? Hay là do hắn ở trong âm giới quá lâu, thời đại cũng đã thay đổi? Rồi hắn lại lắc đầu phủ định, không thể nào. Lễ nghi phẩm hạnh cho dù là thời đại nào cũng không thể một mặt gạt phắt bỏ. Có lẽ là do chủ của hắn quá đặc biệt mà thôi?

Con trời cũng có đặc quyền chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro