Chương 28: Nhị Tang Nhị Trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Theo tôi, đi ăn sáng cái đã, có gì rồi tính sau“

Thiên Băng thay đồ, lấy cái túi xách rồi dẫn theo Tiêu Vẫn đến căn tin. Bóng dáng tràn đấy sức sống của Thiên Băng rất thu hút, xinh đẹp, và vững vàng. Linh hồn màu lam nhạt của Thiên Băng có vẻ như đậm hơn lúc trước, cũng không linh động mà trôi lờ đờ.

Tiêu Vẫn tiến đến, nắm lấy tay nàng, thu lại khí tức màu đen đang ẩn nhàn nhạt, dần hòa tan pha loãng màu xanh yêu kiều của linh hồn con người.

Thiên Băng cảm thấy bàn tay ấm áp của Tiêu Vẫn, cũng không thể do dự mà nắm chặt lấy:

“ Chưa quen chỗ ở đây nên sợ vấp sao? Yên tâm, tôi ở đây, cậu không vấp được “

Đương nhiên, Thiên Băng không hề nghĩ lái sang vấn đề khác. Người mang tư tưởng nam nữ cứng nhắc như Tiêu Vẫn lại chủ động động chạm thì có lẽ có vấn đề.

Tiêu Vẫn im lặng, không phủ nhận. Màu lam lại cực kì linh động nhảy nhót trở lại, sinh động như sóng bạc. Tiêu Vẫn muốn rút tay ra, nhưng hình như Thiên Băng không thèm để ý, tiếp tục giữ chặt lấy:

“ Tay cậu ấm thật nha, không hiểu sao cầm tay cậu tự dưng người nó khỏe hẳn ra “

Tiêu Vẫn im lặng, bàn tay mềm mại như bông sữa kia, thon dài mà nắm chặt lòng bàn tay y. Giữa bọn họ vẫn có một sợi nhân duyên rất mảnh, mảnh đến tưởng như có thể đứt bất cứ lúc nào.

Dây nhân duyên ở tay Thiên Băng cột chất chồng chất đống, trong khi hắn chỉ có duy nhất một sợi ở ngón áp út.

Thiên Băng lấy 2 suất cơm, 2 suất canh, lại lấy 2 suất bánh chẻo hấp, 3 suất trái cây. Tiêu Vẫn thấy vậy cũng không thắc mắc, ít ai lại nghĩ sức ăn của Thiên Băng lại lớn đến vậy.

“ Muốn ăn gì thì lấy đi, tôi ra kia ngồi trước “ Nàng thì thầm rồi đi trước.

“ Bạn học, có thẻ cơm không? “ Một bạn nam thấy Tiêu Vẫn cứ đứng đơ ra thì hỏi, dù gì hắn cũng làm ở đây khá lâu rồi, gương mặt của Tiêu Vẫn khá lạ, có lẽ là mới chuyển tới.

“ Không có “ Tiêu Vẫn lắc đầu.

“ À... “

“ Cô ấy là bạn tôi “ Tiêu Vẫn hơi hướng về phía Thiên Băng đang ngồi.

“ Bạn học này, tôi nói hơi khó nghe, nhưng bạn dùng thẻ cơm của người khác không thấy ngại à? Không bằng lát nữa đi chơi với tôi, tôi bao cậu cho đến khi cậu được phát thẻ cơm luôn! “

Hắn ta cười khích khích. Hiếm khi có một mĩ nữ ngù ngù ngờ ngờ từ quê chuyển lên, hắn phải ra oai một chút mới được. Đương nhiên phòng ăn lúc này cũng đã có nhiều người chăm học dậy từ sớm, vừa ăn vừa chăm chú đọc tài liệu. Hắn cũng không thèm quan tâm bạn của Tiêu Vẫn là ai.

Huống hồ hắn cũng không tin một cô gái có chút nhan sắc ngốc nghếch mới chuyển tới nơi này lại quen biết được người có mặt mũi lớn.

Mặt Tiêu Vẫn không chuyển sắc:

“ Bạn của tôi không cho đâu ”

Tiêu Vẫn thật không thích, nhưng vẫn cố tìm lời lẽ thích hợp nhất để trông cho giống thục nữ. Anh ta nở nụ cười tươi hơn đóa hướng dương, vươn tay định chạm vào tay Tiêu Vẫn:

“ Không sao, không sao. Người ở đây tôi quen nhiều lắm, bạn của cậu có lẽ sẽ không làm khó cậu đâu “

Tiêu Vẫn theo phản xạ giật lùi ra sau:

“ Xin bạn học tự trọng cho ”

Hắn ta hừ lạnh một tiếng, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một con nhóc con mới chuyển tới dám từ chối hắn à. Hắn tự cho mình cũng có mấy phần nhan sắc, lại quen biết nhiều thành phần bất hảo trong trường. Con ả này lại dám tự kiêu cho mình có chút tư sắc, dám từ chối hắn.

Để hắn xem bạn của ả là ai mà dám kiêu ngạo như vậy. Bọn thiếu gia tiểu thư trong trường không nhìn tới cô ta, cùng lắm là thằng ngổ ngáo không biết trời cao đất dày tán phét, tẩy não cô ta rồi.

Đúng là ngu hết thuốc chữa.

“ Bạn học này, không có thẻ cơm xin nhường chỗ cho người khác “ Hắn cười mỉa mai.

Thiên Băng vẽ tới cái sủi cảo thứ 2 vẫn không thấy Tiêu Vẫn ra, bèn vào trong xem sao:

“ Có chuyện gì mà lâu thế? ”

Thiên Băng hơi hướng về cái chồng đĩa tự phục vụ bên cạnh, Tiêu Vẫn vẫn chưa cầm cái nào. Thiên Băng rút một cái, đưa cho Tiêu Vẫn:

“ Sao đấy, sao không đưa đĩa cho người ta, thích ăn gì bảo họ lấy cho vệ sinh. Đương nhiên nếu thích tự tay lấy cũng được “

Mặt người kia tái như màu gan heo, im thin thít. Tiêu Vẫn gật gật đầu, nhận chiếc đĩa từ tay nàng rồi đặt lên mặt kính:

“ Cái kia, cái kia... “ Tiêu Vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, lấy xong thì theo Thiên Băng ra bàn ngồi, không mở miệng ra nói một chữ về việc ban nãy.

Người thiếu niên thấy Tiêu Vẫn đi thật xa mới dám ôm ngực thở mạnh ngồi ra chiếc ghế đằng sau. Vãi đạn, hù chết hắn rồi. Cái gì không tai to mặt lớn, mà quá lớn đi rồi có được hay không. Hắn thầm mừng vì cái miệng chó của mình ban nãy vẫn chưa sủa thêm miếng nào.

Hừ, rốt cuộc con nhỏ đấy là ai, vừa vào trường mà quen được cả đại học bá thế kia. Ha, mà cho dù thế nào, hắn có chết cũng không dám dây vào cô nữa.

Tiêu Vẫn thuần thục dùng thìa, nĩa cắt thịt. Thiên Băng hơi gật đầu:

“ Biết dùng sao? “

Tiêu Vẫn bình thản đáp:

“ Lúc trước có lạc vào hư không, đến một thời đại, có tập dùng qua “

Thiên Băng hơi hiếu kì, nhưng nàng không quen vừa ăn vừa nói nhiều, bất quá hơi ậm ừ cho xong chuyện rồi múc canh ăn.

Thiên Băng mua thêm một phần canh thanh đạm, chút đồ ngọt đem đến thư viện cho Kỷ Dã. Đúng như Thiên Băng đoán, Kỷ Dã đã ở đó từ sớm, chồng sách đã vơi đi hơn một nửa.

“ Chăm quá nhỉ “

Kỷ Dã không ngước lên:

“ Chuẩn bị có đánh giá năng lực ngoại ngữ, tôi phải học thêm một chút “

“ Bạn học Băng, chào em ” Bạch Lộ dường như đã ngồi đó rất lâu, hướng đến chỗ Thiên Băng chào hỏi.

Thiên Băng cũng lễ phép cúi đầu: “ Chào giáo sư “

Kỷ Dã cũng không ngước mắt lên, trong trường Thiên Băng quen rất nhiều giáo sư, chào hai ba câu không phải chuyện lạ, huống hồ trước mặt hắn toàn chữ là chữ, ngẩng mặt lên sẽ gián đoạn suy nghĩ mất.

Bạch Lộ nhìn về cậu thiếu niên có mái tóc màu vàng vàng và cô gái có mái tóc uốn cẩn thận:

“ Đây là Thiên Băng, người lúc trước tôi từng nói với 2 em, là sinh viên tôi nhận đào tạo trước kì nghiên cứu sinh của em ấy, học năm 3 khối A “

Rồi hắn nhìn về phía Thiên Băng:

“ Bạn nam là Bách Dương, mới chuyển tới Thanh Đạo, có lẽ em cũng đã nghe qua. Bạn nữ là Đàm Tranh, từng là học viên trong tổ của thầy Châu, hình như em cũng biết “

Thiên Băng gật đầu chào xã giao, không khỏi cười lạnh trong lòng. Con cáo này quả không phụ cô suy nghĩ, vừa về nước đã hốt được một sinh viên tiềm năng vừa được chuyển tới, lại nẫng luôn viên ngọc sáng giá của tổ thầy Châu.

Người tên Bách Dương cũng lịch sự ngẩng đầu lên, gật đầu với nàng một cái rồi cúi đầu cắm cúi đọc tiếp. Đàm Tranh nhanh chóng đứng lên, e lệ xinh đẹp mà đứng trước mặt nàng cúi đầu lễ phép:

“ Em là Đàm Tranh, nghe danh chị đã lâu. Em từng gặp chị nhiều lần trong buổi báo cáo học thuật ở hội trường. Em hâm mộ chị lắm, bây giờ được ở chung tổ học tập với chị, Đàm Tranh rất vui. Mong chị chiếu cố “

Thiên Băng cũng lịch sự đáp vài câu rồi tìm cớ chuồn đi. Nhưng Bạch Lộ lại không muốn Thiên Băng rời đi nhanh như vậy:

“ Bạn học sau lưng em nhìn khá lạ, là học sinh mới chuyển tới sao? “

Thiên Băng lùi sang một bên, để Tiêu Vẫn bước lên một chút:

“ Bạn ấy là Thiên Y, mới chuyển tới “

Thiên Băng không hài lòng hừ lạnh một cái. Lạ cái quần ấy, nói đến mới chuyển tới thì không phải là hắn sao, hắn cho rằng đã thuộc qua mặt mấy ngàn sinh viên trong Thanh Đạo mà phán là lạ. Chứ không phải hắn đã nhăm nhe trước rồi sao.

Đúng như Thiên Băng dự đoán, Bạch Lộ đi thẳng luôn vào vấn đề:

“ Em có muốn vào tổ của tôi không? “

Tiêu Vẫn bối rối nhìn về phía Thiên Băng, cô vẫn chưa bàn với hắn về vấn đề này, nhưng thấy nàng không có phản ứng gì, nên cũng thuận miệng đáp ứng.

Bạch Lộ dường như rất hài lòng, bảo có việc gì trước tiên cứ nói với Thiên Băng, cô cảm thấy được cứ tự mình xử lí, tài liệu hắn cũng đã đưa cho cô, có thể gặp cô để lấy sau. Hơn nữa, sau này có thành viên nào muốn vào tổ cứ để Thiên Băng thông qua là được, không cần phải hỏi ý hắn.

Thiên Băng đen cả mặt, hắn đây chính là muốn đem cô thành cái bia đỡ đạn mà. Thiên Băng cũng nhẹ nhàng đáp lại, nàng đang có nhiều việc chưa kịp xử lí, việc chiêu thêm thành viên và trao đổi tài liệu cứ để cho Đàm Tranh. Đàm Tranh vừa thông minh vừa nhiệt tình, cô ấy phù hợp để làm việc này hơn cô. Nói chung là nói qua đẩy lại nửa ngày trời, Thiên Băng vẫn cứng rắn đổ hết lên đầu Đàm Tranh. Hừ, nàng có ngu mới rước vạ vào người, còn chê nàng chưa đủ bận hay sao.

Đàm Tranh đương nhiên mừng còn không được, vui vẻ nhận lấy. Thiên Băng nhanh chân kéo Tiêu Vẫn ba chân bốn cẳng cút lẹ. Còn cả mớ giấy tờ nhiệm vụ cần nàng thông qua, còn ở đây dây dưa thì khùng mất.

Sáng nay Thiên Băng không đến lớp, nhờ Thụy Vân xin cho mình trống tiết, ở phòng bù đầu làm việc. Tiêu Vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên, mặc kệ Nhị Trùng ngó ngoáy quậy phá hắn.

Thiên Băng quả là một kho tài nguyên quý giá, khí tức truyền ra từ người nàng vừa dồi dào vừa mạnh mẽ, hắn ở trong âm giới bị cắn mòn bao nhiêu lâu mà chỉ trong một buổi sáng đã khôi phục hơn phân nửa.

Tiêu Vẫn không khỏi lấy làm lạ, nguồn khí tức này rất dồi dào, đám ma quỷ lại chỉ hận không thể nuốt nàng vào bụng như ăn thịt Đường Tăng để nâng cao tu vi chứ. Thậm chí đối với quỷ cấp cao thân thể của Thiên Băng cũng là trân bảo cực kỳ quý giá, tại sao nàng lại an toàn đến tận bây giờ.

Tiêu Vẫn chỉ cần nhìn thấy đám Nhị Tang Trùng Tang liền tự giác trong lòng run rẩy. Quỷ khí của 2 con vật này kinh khủng đến dọa người, nhìn nhỏ bé như vậy mà cấp bậc có thể bỏ xa hắn cả con phố.

Nhị Tang nhìn rất hung hăng, linh hồn dao động điên cuồng màu đỏ đậm, khí đen đậm đặc như mực. Nhị Trùng tuy hiền hòa gần người nhưng khí tức còn ghê gớm hơn Nhị Tang, khí trên người nó đậm đến nỗi nó cọ vào người hắn hắn cũng không dám đem tay ra xua.

Đản Kê màu sắc sáng láng ấm áp, bắt nạt Nhị Trùng nhưng lại sợ Nhị Tang như chó nhà có tang, đến mức không dám thở mạnh, giống như gặp thiên địch vậy.

Tiêu Vẫn lầm bầm, lũ quỷ này tiếp cận Thiên Băng có lẽ vì muốn hút linh khí trên người nàng, đến nay đã lớn mạnh như vậy, chỉ sợ một nhát là có thể khiến Thiên Băng chết không kịp ngáp. Không biết là vì lí do gì bọn chúng vẫn chưa ra tay, rốt cuộc là chờ đợi cái gì?

Tiêu Vẫn không dám làm càn, nếu không chỉ cần cấp độ của Nhị Tang cũng khiến hắn thăng thiên gặp ông bà rồi. Hắn trầm ngâm nhìn bóng dáng Thiên Băng đang vặn hết công suất nhanh nhất xử lí đám giấy tờ vô vị như một cái máy.

Thiên Băng, rốt cuộc cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro