Chương 29: Khí tức kinh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Băng cọ cọ chân vào lông của Đản Kê, ôi cái lưng già của nàng, muốn gãy luôn rồi. Cái loa treo đối diện hành lang cửa kí túc xá nàng, vang lên âm thanh đều đều:

“ Bạn học Băng khối A, mời bạn đến phòng y tế ngay lập tức”

“ Bạn học Băng khối A, mời bạn đến phòng y tế ngay lập tức”

“ Nhắc lại một lần nữa, bạn học Băng khối A, mời bạn đến phòng y tế ngay lập tức “

Thiên Băng khó chịu vứt cái bút qua một bên, xoay lưng vài cái:

“ Tiêu Vẫn, cậu ở đây trông chừng bọn chúng, tôi xuống phòng y tế một chút “

Tiêu Vẫn im lặng, Nhị Trùng đang rúc ngay ngực hắn, hắn sợ đến mức đông cứng cả người có được hay không. Nó cứ chít chít đau cả não. Nhị Tang vần qua vần lại mấy viên ngọc rồi nuốt nó vào bụng, Đản Kê leo lên giường ngoan ngoãn, lâu lâu bị Nhị Tang khó ở chít đánh một cái bụp, không dám chống lại đành chúi mũi vào chăn kêu ư ử. Nhị Tang dường như rất hài lòng, xoay xoay cái mông lắc lắc, chạy lên bàn làm việc của Thiên Băng ăn ngọc tiếp, rồi lâu lâu ngứa tay nhảy bộp lên đầu Đản Kê, một đấm bùm bụp vào cái mặt hung dữ, tay kia kéo một túm lông kêu chít chít muốn vỡ màng nhĩ.

Tiêu Vẫn đương nhiên không cười nổi. Cụ nội của tôi ơi, lúc Thiên Băng ở đây thì không sao, vừa vắng mặt một cái là bị Nhị Trùng ngứa răng gặm gặm khắp người, không dám đưa tay ra xua. Trông hắn đau khổ như con rết nằm co ro đợi con sên chậm chạp bò tới làm thịt vậy.

Thiên Băng đến phòng y tế, một người đã dẫn nàng đến cái giường phía trong cùng, Kỷ Dã đang nằm đó, tay vắt lên trán, mồ hôi chảy ròng ròng.

Thiên Băng vội đi đến, gỡ tay ra đặt tay mình lên trán hắn, không kìm nổi chửi đổng:

“ Con bà nó, ông làm gì mà để sốt thành thế này “

Kỷ Dã khó khăn mở miệng:

“ Mệt quá thôi, tôi đang học tự dưng thấy người lành lạnh, rồi không biết làm sao ngất, bị đưa đến đây “

Thiên Băng rót cho hắn chút nước ấm, nhìn qua cổ họng hắn rồi điềm nhiên mở miệng:

“ Hừ, không chết là may rồi. Hôm qua học xong trốn đi thu âm, về muộn quá bị cúp điện đi nên chỉ có thể tắm nước lạnh, ngồi ôn đến tận sáng rồi đến thư viện chứ gì”

Kỷ Dã không phủ nhận, tay che mắt lại:

“ Việc nhiều quá, tôi không tranh thủ thì làm không kịp. Tôi thu âm chưa được bao lâu, giờ ngừng lại thì không hay “

Thiên Băng mệt mỏi day day thái dương:

“ Tạm thời gác nó sang một bên, tôi có cách xử lí. Bảo ông chú tâm vào học nhưng không phải ông học ngày cày đêm hành xác như vậy. Ngủ một chút đi, tôi sẽ xin nghỉ chiều nay cho ông. Chút nữa tôi đưa người tới kèm ông, đừng có mơ mà giấu tôi học “

Thiên Băng đắp chăn cẩn thận cho hắn, nhờ người để mắt hắn một chút, không cho hắn lén học.

Quả nhiên là Kỷ Dã rất ngoan, mà muốn không ngoan cũng không được, hắn không đủ sức cãi nổi Thiên Băng. Giờ giấc của Kỷ Dã khá tốt, dù mệt nhưng dậy đúng giờ, cảm ơn người trông coi rồi sửa soạn lại, theo Thiên Băng đến ghế đá ngay kí túc xá nam.

“ Khụ... Thiên Băng, người bà bảo để kèm tôi là người này à? “ Kỷ Dã trợn mắt nhìn Tiêu Vẫn mặc sơ mi trắng, quần tây lịch sự chỉn chu.

“ Chứ còn gì, đừng có hỏi thừa. Chào người ta đi chứ ngơ ngơ cái gì “

Kỷ Dã trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn cười cười chào Tiêu Vẫn.

“ Cậu ấy bị mù, nhưng đừng coi thường, từ bây giờ học hành ăn uống sẽ theo sát cậu “

Kỷ Dã hơi bất ngờ, người Thiên Băng chọn vừa độc vừa lạ nha. Bạn nữ này bị mù, thì cho dù hắn có làm gì cô ta cũng đâu biết được. Hay là cô ta có năng lực đặc biệt nào đó khiến Thiên Băng coi trọng.

Tiêu Vẫn không thích phải kề cạnh một người lạ, nhưng so với việc phải chịu Nhị Trùng gặm nhấm thì còn thoải mái hơn vạn lần. Hắn ở lại thêm nữa sẽ bị bức mà chết mất.

Thiên Băng mỉm cười:

“ Đừng có thấy người ta mù mà bắt nạt, không có môn ngoại ngữ nào làm khó được cô ấy đâu. Cậu muốn học cấp tốc thì cô ấy là sự lựa chọn tốt nhất “

Kỷ Dã kẽ ồ lên. Đúng là Thiên Băng, cái gì cũng đều  chuẩn bị đâu ra đó. Nói chuyện một lúc, Tiêu Vẫn lẽo đẽo theo Kỷ Dã về thư viện.

Khả năng của Tiêu Vẫn làm Kỷ Dã đứng hình, Tiêu Vẫn sờ qua sách vở là có thể đọc chính xác từng chữ, cho dù chưa đọc qua bao giờ, phát âm vô cùng chuẩn xác. Hơn nữa cách cô dạy cậu học cũng rất dễ hiểu, khiến Kỷ Dã không thôi phấn khích:

“ Thiên Y, cô giỏi thật đấy “ Kỷ Dã ngồi nghe Tiêu Vẫn đọc thuộc một đoạn thơ rất dài bằng tiếng Pháp chỉ bằng lần đầu tiên đọc qua.

Sau khi ăn tối, Tiêu Vẫn quan sát Kỷ Dã về tận phòng mới trở về kí túc xá của Thiên Băng.

Thiên Băng đã xử lí xong đống giấy tờ, thoải mái lau mái tóc còn ướt, tay lướt web đọc tin tức. Thấy Tiêu Vẫn đến, Thụy Vân đang cắm cúi ép mình đọc sách để không nhìn thấy bộ dạng dọa người của Đản Kê, vui đến mức chạy tới ôm chầm lấy:

“ Bạn là bạn cùng phòng mới đến sao, ôi, mình mong bạn chết mất “

Thụy Vân làm sao có thể không nhìn ra bộ đồ hàng hiệu Tiêu Vẫn mặc, đôi giày đính đá giá trị cũng phải vài triệu, tuy không quá nổi bật nhưng có thể tạm thời xem là cùng đẳng cấp để làm bạn với cô ta.

Tiêu Vẫn gật đầu chào hỏi, không biết nên làm thế nào thì bị Thiên Băng nhắc nhở:

“ Đi tắm đi, còn ăn tối nữa “

Tiêu Vẫn im lặng vào phòng tắm. Thụy Vân không khỏi thất vọng, làu bà làu bàu ngồi lại vào bàn:

“ Người gì đâu mà lạnh lùng”

Thụy Vân nhận ra trong 4 người ở chung phòng với cô ta, chỉ có Khấu Châu là có thể nói chuyện được, còn Thiên Băng lại càng miễn bàn.

Nhị Tang chít chít co kéo cái râu bạc của Đản Kê, bị Thiên Băng một tay túm lấy vất qua một bên:

“ Ồn quá “

Nhị Trùng thấy thế chạy lại chúi mũi chít chít an ủi Nhị Tang, rung rung cái râu.

Tiêu Vẫn loay hoay một hồi mới tắm xong, lại phải loay hoay một trận nữa để mặc quần áo. Thiên Băng gật gật đầu hài lòng, đưa 2 suất cơm, một cơm sườn trứng một cơm gà với tôm rang vừa mua, bảo Tiêu Vẫn tùy ý, thích ăn gì thì lấy cái đấy, ăn cả hai cũng được, cô đã ăn trái cây và súp rồi.

“ Kỷ Dã ăn rồi chịu về phòng rồi chứ? “

Tiêu Vẫn gật đầu:

“ Cậu ấy ăn cơm trứng rang, rau trộn, trái cây, có mang một lốc sữa về phòng”

Thiên Băng hài lòng, gọi cho một người bạn cùng phòng của Kỷ Dã:

“ À, cậu ấy tắm rồi, đang ngồi đọc sách “

“ Tới 10 giờ thì bắt hắn đi ngủ giúp tôi. Hắn không chịu thì cứ nói nếu không lo ngủ sớm mai tôi sẽ tẩn cho một trận “

Bên kia vâng vâng dạ dạ một hồi, không bao lâu tài khoản được chuyển tới 1 triệu, hắn vui đến mức cười ngoác của miệng. Quả là việc nhẹ lương cao, chỉ cần nhắc bạn hắn đi ngủ đúng giờ là tiền về tay.

Ting...

Thiên Băng nhắn tin tới: “ Nếu cậu không làm tới nơi tới chốn, tôi cho cậu thế nào, sẽ lấy lại gấp bốn “

Nụ cười gãy ngay trên mặt. Bà cô của tôi ơi, để tôi mừng một trận đã rồi hẵng cảnh cáo có được không.

Tiêu Vẫn ăn cơm xong, chui về giường của mình, là cái giường đối diện Thiên Băng. Khấu Châu hôm nay ngủ lại kí túc xá, nhưng cũng không hỏi han trò chuyện được gì nhiều, khảo sát rượt sát mông rồi, không cố gắng là bay màu như chơi.

Chỉ có Thiên Băng nhàn nhã uống trà thưởng trăng, chân gác lên lưng Đản Kê, hai bên vai có Nhị Tang Nhị Trùng ra sức nắn bóp, ra dáng một quý bà quý tộc của giới thượng lưu.

...

Đêm đến, một luồng gió lạnh thổi vào làm Tiêu Vẫn tỉnh giấc. Đầu hắn nặng như búa bổ, cả thân hình đông cứng không sao cử động được.

Linh khí xung quanh nồng đậm đến nỗi cơ thể hắn tự động hấp thu đến bão hòa toàn thân mà vẫn còn đậm đặc sóng sánh.

Lờ mờ, hắn nhìn thấy một cái bóng trắng nhờ nhờ, yếu ớt như linh hồn mất hồn phách. Bóng dáng vô cùng quen thuộc, dáng vóc của người đàn ông trung niên đã đưa tay vuốt ve Thiên Băng trong âm giới.

Tiêu Vẫn không cố sức ngọ nguậy nữa, linh cảm cho thấy linh hồn này không có ý xấu.

Bóng trắng ôn nhu tỏa xuống người Thiên Băng, ôm lấy, hôn nhẹ lên trán nàng. Thiên Băng hơi ngái ngủ, lăn qua một bên ngủ tiếp. Ông ta hết sức cưng chiều lấy chăn đắp chăn cho Thiên Băng thật kĩ, nhìn Đản Kê đang sợ đến mức không kêu rên nổi, chỉ biết nằm dưới gầm giường nhắm tịt mắt lại.

Nhị Tang chui vào trong đống sách vở của Thụy Vân, không dám chít một cái. Chỉ có Nhị Trùng bò bò tới, rung rung râu hít hít ngón tay ông ta. Khí đen trên người nó đã đậm đặc đến mức không thể nhìn thấy nổi nữa, ông ta cũng không làm gì nó, đặt nó xuống đất, bước ra ngoài cửa sổ.

Mỗi bước của ông ta làm khí tức xung quanh chấn động như cơn bạo phát, kinh động từng luồng khí cháy bỏng như muốn quật nát tất cả.

Ông ta đi thật lâu, Tiêu Vẫn mới có lại ý thức, từ từ ngồi dậy. Nhị Tang vẫn không chui ra, Nhị Trùng một phát bay vào chăn của Thiên Băng, Đản Kê không dám mò ra, nằm trong gầm giường thở phì phò từng cơn.

Linh hồn nhàn nhạt đó đã đi, nhưng khí tức lưu lại vẫn nồng nặc, nhưng khổ nỗi Tiêu Vẫn không tài nào hấp thu nổi nữa, đành dùng một viên ngọc chứa không gian rộng lớn, thu thập vào. Không ngờ mới hút một chút, viên ngọc run rẩy rồi phát nổ tại chỗ. Quá kinh khủng.

Cỗ khí tức này thật biến thái!

Tiêu Vẫn cả người nóng ran như thiêu đốt, nằm vật ra sàn. Cậu... Đã đột phá. Chưa thành niên, Tiêu Vẫn vậy mà chỉ cần hút linh khí của người đàn ông kia, trực tiếp đột phá!

Cả người lúc nóng như bị thiêu đốt, lúc thì lạnh như ngâm trong hồ băng ngàn vạn năm, lúc lại đau đớn tê tái như vạn tiễn xuyên tim, lúc thì tê dại như trăm ngàn cơn sấm đánh tới. Tiêu Vẫn ngất đi. Thân thể của hắn sáng như ngọc minh châu, phát ra ánh sáng mát mẻ đến nỗi Nhị Tang cũng phải ló đầu ra nhìn.

Nhị Tang và Đản Kê nhìn nhau, khôn ngoan đem hắn đặt lại lên giường, lấy chăn phủ kín lại. Đản Kê đóng cửa sổ lại, nằm im dưới chân giường.

Nó còn đang lim dim sắp ngủ thì bị một cái gì đạp xuống, muốn dập cả sọ. Thiên Băng ngáp ngáp lăn một cái, ngã sấp mặt xuống sàn, gãi đầu gãi tai rồi ngủ tiếp. Đản Kê rên ử ử cầu cứu, cùng Nhị Tang Nhị Trùng chật vật kéo lại về giường.

Bình thường giường vẫn có thanh chắn, chỉ là Thiên Băng thấy vướng quá nên đem nó vứt đi. Thiên Băng lăn qua lăn lại một lúc, cuối cùng cũng im ắng mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro