Chương 5: Mật thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Ưng cõng cô xuống mật thất. Mọi thứ cứ như mê cung rộng lớn trải dài không nhìn tới đích. Mọi thứ giống nhau đến kỳ lạ, bất kể là phong cách đến màu sắc, cách bài trí đến bố cục. Thế mà Lôi Ưng vẫn thuần thục rẽ trái rẽ phải, đưa cô đến một căn phòng lớn, màu sắc ảm đạm bao phủ căn phòng nhìn mãi mới thấy vách bên kia.

Thấy Kỷ Dã đang nằm lăn lộn trên sofa, nàng thầm thở phào một cái. Thật may quá, y vẫn an toàn. Thiên Băng bỗng cảm thấy một luồng khí âm trầm đè nặng lên người, tựa khối đá vạn cân. Chẳng mấy chốc nàng chẳng thể nhúc nhích, mũi bắt đầu rỉ máu. Nàng cắn răng chịu đựng, lảo đảo khụy xuống, từng mạch máu thớ thịt như muốn rít gào đau đớn, thân thể tựa muốn nổ tung.

Lôi Ưng nhìn thấy thế vội đặt tay lên vai Thiên Băng, một trận nổ lớn phát quang mang bộc phá như sóng sung kích, áp lực trên cơ thể cô lập tức biến mất. Lôi Ưng đỡ nàng đứng dậy, rút khăn đưa cho nàng: " Hắc huynh, sao huynh lại có thể ra tay với một người phụ nữ xinh đẹp thế này cơ chứ? "

Người đàn ông được gọi là Hắc huynh kia xuất hiện, đưa tay cắt một chút tóc nàng cẩn thận bỏ vào lọ. Thiên Băng căng mắt tựa không thể tin được, hắn từ lúc nào xuất hiện, tại sao nàng không hề cảm thấy được gì. Khốn kiếp, tên chó má này dám ỷ mạnh hiếp yếu. Người đàn ông liếc nàng một thoáng âm trầm, ngay lập tức trái tim nàng tựa như ai đó bóp nghẹt, quẫn bức khổ sở ngã xuống. Lôi Ưng lại ngồi xuống vuốt nhẹ lưng cô, hóa giải lực đạo kia:

" Cô nương, Hắc huynh có khả năng đọc tâm thuật rất tốt. Cô không cần nhất thiết phải trêu chọc huynh ấy "

Thiên Băng lạnh lùng đáp:

" Ồ, trêu chọc? Lão nương trước đến nay chưa từng biết trêu chọc là gì. Dùng thủ đoạn chèn ép người khác, không phải chột dạ cũng là bị tôi đâm cho không thở nổi "

Nàng vừa dứt lời, liền bị lực đạo mạnh mẽ đâm thẳng vào tường. Mảnh tường nứt vỡ một mảng lớn, lan ra xung quanh. Thiên Băng rớt bịch xuống, không kịp phòng bị bị Hắc Ưng tóm cổ, giãy giụa nới lỏng tay hắn ra.

Không biết lúc chết có làm người ta can đảm hơn hay không, tự nhiên giờ phút này nàng lại cảm thấy tên Hắc Ưng này thật đẹp trai. Quả thật không để ý, từ lúc đặt chân đến đây, nàng gặp 2 người thì cả hai người nhan sắc đều thuộc loại khuynh đảo tứ phương, khiến người ta không khỏi thần hồn điên đảo.

Hắc Ưng lạnh nhạt: " Ngươi quá yếu "

Thiên Băng thở khó khăn: " Như mẹ ngươi phải không? "

Lôi Ưng bên kia không khỏi bấm bụng cười, con nhãi này đến lúc chết cũng mạnh miệng thật. Hắc Ưng không siết nát cổ cô ta mới lạ.

Hắc Ưng mặt lạnh như tiền, lực tay cũng tăng dần: " Ngươi chết ở đây được rồi "

Không ngờ Thiên Băng dùng hết sức bình sinh còn lại, tiến lại gần kẻ chiếm thế thắng như bỡn kia, hôn một cái lên môi hắn. Lôi Ưng trái tim như pha lê mà lập tức vỡ vụn, vẻ mặt không thể nào tin được. Vốn dĩ hắn còn định xin Hắc Ưng tha cho nàng, dù sao một mỹ nhân hiếm có như Thiên Băng, không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng.

Hắc Ưng vốn mang khuôn mặt kiên định, nay ánh mắt lại nổi lên sự xao động chưa từng có. Thấy tay y nhất thời nới lỏng, nàng cựa mạnh rơi xuống đất, cười đắc ý:

" Cho dù chết thì thế nào? Ăn đậu hũ được kẻ như ngươi trước khi chết, ta so lại quá lời rồi "

Lôi Ưng lắp bắp kéo tay kẻ không biết trời cao đất dày kia, gào lên: " Mẹ nhà cô, cô chê mình sống quá lâu à. Cô chết rồi thì đừng liên lụy tới tôi, tôi là người đưa cô đến đây đấy "

Thiên Băng cười tinh nghịch: " Người luôn nói đúng, anh có cho rằng tôi nói đúng không? Nhìn vẻ mặt hắn là biết chưa gần nữ sắc bao giờ. Bất quá hồi nãy hôn nhanh quá, chưa biết mùi vị như thế nào, bằng không nhất định sẽ chia sẻ với anh "

Lôi Ưng: "..." Cô thôi bỡn cợt với mạng sống của mình đi có được không? Tôi đây chính là không cần.

Hắn len lén nhìn sang Hắc Ưng, vừa sợ vừa buồn cười. Từ trước tới nay hắn còn chưa thấy ai dám chiếm tiện nghi của y, cho dù kẻ đó ngông cuồng đến cỡ nào đi nữa, cũng chưa từng có ý nghĩ này. Huống hồ một con nhóc dí tay liền bẹp lép kia. Cô ta... chính là chán sống rồi đi.

Thiên Băng hồi phục rất nhanh, lỗ mãng phủi mông đứng dậy, ngang ngược: " Thế nào, làm sao lại đơ người rồi. Không phải ban nãy hùng hồn muốn giết ta sao. Hừ, nói đi cũng phải nói lại, đó là nụ hôn đầu của lão nương. Quá tiện nghi cho ngươi rồi. "

Lôi Ưng lòng thầm nổi sóng gió, bên kia cũng là nụ hôn đầu có được không. Biết tính mạng Thiên Băng dù gì cũng là cá nằm trên thớt, bây giờ không thưởng thức chính là vuột tay cơ hội ngàn năm có một. Nghĩ rồi hắn tiến về phía nàng, cũng định hôn nàng một cái.

Thiên Băng theo bản năng lùi về phía sau: " Này này, anh bị ngáo đá à. Tránh xa bản cô nương một chút. Nam nữ thụ thụ bất thân đấy. *** *** lão nương bảo anh cút ra "

Lôi Ưng coi như không nghe thấy, ôm chầm lấy nàng. Thiên Băng gào thét: " Đừng có ỷ mạnh hiếp yếu tên đần. Anh ôm lão nương làm gì chứ hả. Thiên Băng tôi từ trước tới nay chưa để ai đè đầu cưỡi cổ. Anh có ép cũng chỉ có một cỗ thi thể thôi. Tên biến thái, cút khỏi tầm mắt lão nương "

Lôi Ưng không khỏi đen mặt, con ả này có cần mồm miệng độc địa vậy không. Rõ ràng hắn chiếm thế thượng phong, cô ta không mở miệng cầu xin mà còn quay lại mắng hắn. Hắn biết ngay mà, loại gấu chó này ca ca nói không sai, thật khó bảo.

Hắn còn đang định cắn nhẹ lên vành tai nhỏ yêu kiều, lại bị một lực đạo vứt ra ngoài. Thiên Băng như thấy cái phao cứu sinh, nhảy tót lên lưng Hắc Ưng ôm siết cổ, thét lên: " Lão nương lần đầu hôn cũng là hôn người này, có chết cũng tính đã là người của hắn ta. Anh thử động vào người tôi xem. "

" Quả nhiên là cô gái bọn ta chọn mang về, thực lực không có bao nhiêu nhưng mồm miệng cứ như muốn cắn xé người ta. Huỳnh Ngọc Thiên Băng, đại tiểu thư của Huỳnh gia, con gái duy nhất của Trầm Thử Liên "

Thiên Băng nghe thấy tiếng nói quen quen kia, vòng 3 của cô lại có bàn tay sờ mó lung tung, lại gào thét:

" Tên Lôi Ưng kia biến thái đã đành. Bà còn bệnh hoạn hơn nữa. Lạc Tĩnh, bà không biết làm gì khác ngoài sờ mông tôi à. Mau tránh ra "

Hắc Ưng sắc mặt âm trầm, nhưng trán sớm đã vạch ba đường hắc tuyến, chụp chân nàng ném xuống. Thiên Băng lì lợm nhất định siết cổ hắn không buông, giãy giụa: " Không xuống là không xuống "

Nhưng cuối cùng cũng không đấu lại hắn, nàng bị vứt không thương tiếc lên cái sofa Kỷ Dã đang nằm. Nghe động, Kỷ Dã giật mình thức dậy, thấy khuôn mặt yêu xinh đẹp quen thuộc kia có chút khó khăn, vội đến ôm lấy, chui vào lòng nức nở: " Bà đây rồi. Tôi còn tưởng không gặp được bà nữa chứ "

Thiên Băng miết mạnh vạt áo hắn, trấn an: " Không sao, có tôi ở đây. "

Người phụ nữ kia lại tiếng tục lên tiếng: " Ngũ thiếu gia Kỷ Dã, con trai thứ hai của Lạc Dao, cháu trai thứ 16 của Lạc Thành Thành, con trai thứ 5 của Kỷ Nguyên Hưng, là một trong hai người bạn thân cận nhất của Đại tiểu thư Huỳnh thị. Người còn lại là Ninh Khấu Châu, Cửu tiểu thư của Ninh thị, con gái thứ ba của Lưu Lệ Ly, cháu gái thứ mười sáu của Lưu Đình, cháu gái thứ hai mươi bảy của Ninh Bạch "

Kỷ Dã nghe tiếng phụ nữ mặt tái mét, hắn ý thức trong phòng này chỉ có Thiên Băng là phụ nữ, tiếng nói lại rất gần hắn, nhưng hắn không tài nào phát hiện ra. Thiên Băng thở dài ngao ngán, cô cũng thông minh biết phận rằng, nàng không chọi cứng nổi: " Điều tra tôi làm gì? "

Nàng biết thực lực họ không phải thứ nàng có thể tùy tiện xét đoán, nhưng rốt cuộc bọn họ tìm kiếm được lợi ích gì từ nàng mới được. Giọng người phụ nữ kia từ tốn, có thể nghe ra sự nhẫn nại trong lời bà ta: " Chúng tôi muốn máu của cô "

" Ha, máu của tôi? Chẳng phải bằng thực lực của các người, rút vài trăm cc không phải rất dễ dàng sao? Thậm chí nếu tôi biết khả năng hạn hẹp của mình, lại không cung cung kính kính hai tay dâng máu lên cho các người. Đương nhiên không liên quan gì đến Kỷ Dã. Hắn thuộc nhóm máu O, một loại nhóm máu vô cùng phổ biến, tôi không tin các người muốn máu từ hắn ta, lại càng không tin các người chỉ là thuận tay mang về "

Người phụ nữ mỉm cười, rất lâu sau mới trả lời cô: " Cô có biết tại sao mình bị hành đến dập tim dập phổi, hắn lại chẳng mảy may một vết trầy xước không? Bởi vì hắn không quá thông minh, miệng lưỡi cũng không sắc bén như cô. Cái cô cần bây giờ là sự ngoan ngoãn thỏa hiệp. Chúng ta sẽ thả cô về nguyên vẹn. Chống cự chỉ là đem thiệt hại về mình mà thôi "

Thiên Băng lắc đầu: " Haiz, biết làm sao được, cái mị lực chết tiệt của tôi. Chẳng lẽ xinh đẹp cũng là có tội hay sao. "

Lôi Ưng thầm liếc nàng một cái, quả hoa hồng thơm thì thường có gai, phụ nữ xinh đẹp lại hay có tật xấu. Cái bản mặt của cô ta quả thật song song với trời rồi.

Lạc Tĩnh cười tà mị: " Dựa vào đâu mà cô cho rằng mình mị lực hơn người? "

Thiên Băng chỉ vào Hắc Ưng, cười thỏa mãn: " Dựa vào việc tôi chắc chắn bà không thể hôn được cậu ta "

Lạc Tĩnh đen mặt: " Đứng đắn một chút, không phải cũng chỉ mình tôi không chạm được vào cậu ta. Cô bất quá cũng chỉ leo lên lưng hắn ta ngồi đôi chút, lại bị hắn ta vứt xuống. Kiêu ngạo cái gì. "

Thiên Băng ủy mị đứng lên, vươn tay vươn chân: " Tôi xinh đẹp, tôi có quyền kiêu ngạo. Hơn nữa, tôi đã hôn hắn rồi. Hắn không những không phản kháng, mà còn có vẻ rất hưởng thụ. "

Lạc Tĩnh dường như không tin vào tai mình, nhìn về phía Lôi Ưng: " Tôi có nghe lầm không? "

Lôi Ưng cẩn thận nhìn về phía Hắc Ưng đang muốn siết vỡ cái ly, âm thầm gật đầu công nhận. Con ngươi Lạc Tĩnh lay động như cơn sóng biển đang cuộn trào, nheo mắt nhìn về phía nàng: " Cô hôn hắn thật à? Tôi nhìn qua còn tưởng cô nói đùa. "

Bà ta vẫn ngẫm lại, phủ nhận suy nghĩ của mình: " Không đúng, nếu thật sự là như vậy, cô đã sớm không ngồi đây nữa rồi "

Thiên Băng bày ra vẻ mặt quỷ quyệt: " Không ngồi đây, chẳng lẽ ngồi trong giường hắn sao? "

Lôi Ưng chỉ muốn bay qua lấy kim chỉ khâu luôn miệng cô lại. Ánh mắt tràn đầy sát ý, con mẹ nó, cô bớt nói một chút liền chết hay sao.

Cánh cửa khẽ động, lần lượt có hai người đàn ông và một người phụ nữ tiến vào, hướng về phía Hắc Ưng thưa:

" Hỏa Ưng có mặt "

" Bạch Ưng có mặt "

" Linh Ưng có mặt "

Thiên Băng liếc mắt về người phụ nữ thưa mình là Linh Ưng. Bà ta toàn thân một màu đen, mặc váy ngắn ôm sát người. Không chỉ có bà ta, những người ở đây ngoài cô và Kỷ Dã, chỉ mặc độc một màu đen.

Lôi Ưng và Lạc Tĩnh cũng đứng lên, hướng về phía Hắc Ưng:

" Có Lôi Ưng "

" Có Huyết Ưng "

Lạc Tĩnh khi chào đã trở về nguyên dạng một người phụ nữ mặc đầm dạ hội, đầu đội vành mũ che hơn nửa mặt, trên tay cầm một nhành lan đã bị vò nát.

Thiên Băng vô thức ngửi một chút, tại sao tự dưng mùi máu lại nồng như vậy. Nãy giờ nàng đều không ngửi thấy, những người kia khi bước vào, tuy tràn đầy sát ý nhưng một chút mùi máu cũng không vương... Vậy thì chỉ có thể là từ Lạc Tĩnh!

Biết ánh mắt cô đang hướng về phía mình, dưới vành mũ voan đen, đôi môi của bà ta đã cong thành một đường yêu nghiệt.

Hắc Ưng khẽ gật đầu: " Tạm thời cứ dùng cơm trước, mọi chuyện tính sau "

Bọn họ gật đầu, nhanh chóng bước lần lượt ra ngoài. Thiên Băng sờ cái bụng đói chết tiệt của mình, đợi trước khi Hắc Ưng ra khỏi phòng gọi với theo:

" Khoan đã, tôi có thể ăn cùng không "

Hắc Ưng im lặng bước ra khỏi cửa, nghĩ tới cái gì liền đáp lại: " Tùy "

Hờ, tỏ vẻ ngạo lãnh gì chứ. Lúc nãy bà hôn ngươi chỉ sợ thích đến gào thét trong lòng đi, còn dám bày ra vẻ mặt đấy. Thiên Băng cầm tay Kỷ Dã, thúc giục: " Đi thôi "

Kỷ Dã bày ra vẻ mặt đưa đám: " Tôi đói đến mức đứng không vững nổi nữa rồi "

Thiên Băng xoa trán, miễn cưỡng: " Được, tạm thời ông ở đây. Tôi sẽ quay lại mang theo đồ ăn cho. "

Kỷ Dã gật đầu, nhanh chóng nằm xuống ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro