Chương 6: Cõng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Băng bước nhanh theo sau Hắc Ưng đến phòng ăn. Trước mắt cô dần hiện ra những bậc thang trải dài không thấy đích, những dãy hành lang vươn mỏi mắt mới thấy bên kia bức tường. Nàng vừa đi vừa âm thầm cảm thán:

" Hắc Ưng, cái này... tôi có phải bị ma che mắt không. Cái cầu thang này tôi nhắm đi còn muốn long xương, các anh làm thế nào xây nổi nó thế? "

Hắc Ưng không nói gì, mặt thoáng chút khó chịu liếc nhìn nàng. Thấy hắn ta hình như có ý định dừng lại, Thiên Băng lập tức lui về sau luôn miệng khiêu khích:

" Ấy ấy, anh không phải ghi thù lúc nãy tôi hôn anh một cái ấy chứ. Còn không phải nên vui sao, nụ hôn đầu của lão nương lại mất trắng trợn trong tay ngươi, sau này muốn xuất giá thế nào đây. Vả lại lúc nãy anh cũng đâu có phản đối, nếu không có vài trăm người bắt anh lại chưa chắc tôi đã chạm vào được anh. "

Nhìn hắn sắp phun trào nộ khí, nàng lại càng khoái trí: " Ây... không phải chứ. Nếu anh không phải muốn để cho tôi hôn. Vậy chắc chắn là tôi chiếm tiện nghi anh rồi. Ha... Hắc Ưng, anh sẽ không tức giận đến nỗi muốn giết người diệt khẩu đấy chứ? Tôi khuyên anh bỏ ý định đấy đi nhé, anh đã bị lão nương này chiếm tiện nghi, có sống thì là người của tôi, chết cũng là quỷ của tôi. Tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm với anh rồi. Anh thấy có đúng hay không? "

Nhìn cô gái với vẻ mặt đầy đắc ý đùa giỡn với kẻ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, Hắc Ưng âm trầm nhắc nhở: " Cẩn thận cái miệng của cô "

Thiên Băng được nước lấn tới, bày ra vẻ mặt hùng hồn không sợ trời không sợ đất: " Cẩn thận cái miệng tôi á? Anh sẽ hôn tôi sao? " Chưa xong, nàng còn nhanh chân tiến lên phía trước đi ngược lại, vừa đi vừa cười: " Nếu vậy thì không cần cẩn thận. Đến đây, tôi cho anh hôn lại một cái. Coi như hòa, có được không? "

Bỗng dưới chân Thiên Băng mở ra một mật đạo lớn tăm tối như muốn nuốt chửng nàng, chưa kịp hoàn hồn liền có cánh tay chụp lấy cổ áo, quẳng nàng lên vai:

" Đừng đi lung tung, chỗ này không phải nơi để đùa giỡn "

Thiên Băng đu bám được cổ hắn, thầm thở phào. Thật là, nếu hắn không ra tay kịp chắc cô bị đâm thành cái rổ mất. Quả nhiên mật thất của đám người này cũng không phải loại thường, nàng nãy giờ theo đuôi Hắc Ưng không sao, đi trước một cái liền suýt bị tiễn bay màu.

Cánh tay nàng vẫn còn đau nhức vì đòn tấn công lúc nãy, lại còn bị hắn vứt mạnh lên lưng, vì một chút trơn trượt liền bị tuột xuống. Hắc Ưng nhanh tay quàng lấy từ phía sau, đem nàng đặt về phía trước ngực:

" Thật phiền toái "

Thiên Băng giở máu nữ sắc, được đà ôm lấy cổ hắn, tranh thủ hít hít vài cái đầy thỏa mãn: " Hắc Ưng, người anh có mùi thật đặc trưng. Anh dùng loại gì thế? "

Hắc Ưng không khỏi ghét bỏ nhíu mày: " Nước trắng "

Thiên Băng liếc mắt nhìn hắn, nhu thuận miết môi thì thầm trong lòng. Hừ, nếu không phải lão nương ngủ liên tục một tuần không còn sức lực, sớm đã đem ngươi ăn sạch không chừa một mẩu.

Hắc Ưng đem nàng thả một cái rầm xuống sàn, tiếp tục đi: " Bỏ cái ý nghĩ bẩn thỉu của cô đi "

Thiên Băng không cam lòng bạch bạch chạy theo sau, được một chút đã thở hổn hển: " Tôi thì nghĩ được cái gì chứ. Mà cũng đâu có sai, mà cũng không cần đâu. Thịt anh chắc chắn vừa già vừa dai, tôi có nhai cũng không nuốt được "

Nói rồi trực tiếp đu bám lên lưng anh, thở dốc: " Lạy trời, tôi thật sự đi không nổi nữa. Cõng tôi một chút đi "

Hắc Ưng hạ giọng: " Xuống "

Thiên Băng lập tức quàng tay lên cổ hắn, không kiềm được máu sắc nữ hít hít mùi tóc hắn một chút: " Anh còn nói nữa, tôi hôn kín người anh cho coi "

Lần này không thấy Hắc Ưng không nói gì, cũng không vất mình xuống, nàng âm thầm đắc ý. Ha ha, không uổng công nàng mất liêm sỉ hôn hắn một chút, liền được cõng. Riêng về phần này, lợi chắc chắn nghiêng về phần nàng.

Hắc Ưng bên kia khuôn mặt ngày càng lạnh, hận không thể lập tức đem nàng lăng trì tùng xẻo. Nàng cười thầm trong lòng, hắn đọc được suy nghĩ của nàng thì thế nào. Da mặt nàng chính là súng bắn không thủng, dao rạch không xuyên, xưa nay bất bại.

Còn may cho hắn, nàng còn chưa nghĩ tới cảnh lên xuống trên giường cho hắn tức giận một phen, liền bị một lực đạo đè xuống muốn tắc thở. Thiên Băng nghiến răng nhìn hắn vẫn thản nhiên đi tiếp, trong lòng thầm cười ha hả. Tức giận rồi nha!

" Ngừng ngay cái suy nghĩ ấy lại cho tôi " Hắc Ưng lạnh giọng cảnh cáo.

Thiên Băng đương nhiên biết cái gì cũng có giới hạn thôi, ngoài mặt tỏ ra không cam chịu, nhưng rốt cuộc cũng ngoan ngoãn không chọc tức hắn nữa. Cỗ khí tức kinh khủng kia cũng ngày càng vơi dần.

Thiên Băng được thả ngay trước cửa phòng ăn, may mắn tên kia vẫn còn nhân tính mở cửa hộ nàng. Với sức lực bây giờ bắt nàng mở cánh cửa chết tiệt này có khác nào bắt chạy 10000m. Thiên Băng giữ chút lễ phép gật đầu chào mọi người trước khi vào bàn ăn. Bữa ăn diễn ra rất yên tĩnh, nếu không muốn nói là vô cùng yên tĩnh.

Thiên Băng ăn liên tiếp khẩu phần bốn người, thấy ánh mắt Hắc Ưng lướt qua liền bạo gan trừng mắt liếc lại. Nhìn cái gì mà nhìn, giam lão nương liên tiếp một tuần, lão nương chưa ăn sập nhà ngươi là may rồi.

Đợi mọi người ăn xong rời đi hết, nàng nhanh nhẹn lấy chút bánh và trái cây trên bàn giấu vào túi áo. Hắc Ưng thấy được liền không hài lòng:

" Tôi có thể đợi "

Thiên Băng nhìn khuôn mặt đẹp như điêu khắc kia, không khỏi lúng túng đi một chút. Hắn thật sự cho rằng dạ dày cô có thể chứa thức ăn cho cả một tuần à. Hơ hơ, mà cái này không quan trọng, mấu chốt chính là nằm ở chữ cuối. Hắn chính là bảo đợi cô ăn xong nha. Thiên Băng tự nhiên thấy mình cảm động hẳn ra, không còn hung hăng muốn chọc tức hắn nữa.

" A... không... Cái này, tôi muốn đem một chút cho Kỷ Dã "

"Tôi không nhớ là có nói đồng ý cho cậu ta ăn" Hắc Ưng không vui đáp lại

" Nhưng cậu ấy đã nhịn đói một tuần rồi... "

" Liên quan gì đến tôi? "

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng đầy tính chất " không liên quan " của hắn, Thiên Băng nhất thời nghẹn họng. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Thiên Băng như kẻ làm sai bị bắt tại trận, hắn thở dài bước ra ngoài.

Thiên Băng rất nhanh ý ngầm hiểu, lấy thêm một quả táo trên bàn chạy theo hắn. Gì chứ hắn bước nhanh quá, nàng không cẩn thận lại mất dấu ấy chứ. Hắc Ưng liếc nhìn cô gái chăm chú theo sau mình, vô cùng hưởng thụ nhai táo. Cô ta... giống như không biết việc mình bị bắt cóc tới đây. Chính là hồn nhiên như cô tiên ăn ăn uống uống ở nhà kẻ bắt cóc.

Thiên Băng nhanh chóng ăn hết một nửa quả táo, tiện tay vứt lăn lóc về phía sau. Cùi táo lăn lục cục, rơi xuống từng bậc. Âm thanh kia mãi vẫn chưa dứt, Thiên Băng nhíu mày nhìn về phía sau. Thấy cùi táo ở ngay bậc thềm dưới chân nàng, không hề rớt xuống, nhưng thanh âm kia vẫn diễn ra khi gần khi xa.

" A... " Nàng vội vàng đi song song với Hắc Ưng, trong lòng thầm ghét bỏ cùi táo quỷ quái kia. Hắc Ưng giống như vẫn không biết chuyện gì, mặt lãnh đạm tiến về phía trước. Thiên Băng thở dài ngao ngán, nàng vừa ăn xong đã bắt đi như chạy thế này, sớm đã không chịu nổi. Cuối cùng vẫn vứt bỏ liêm sỉ nài nỉ:

" À... cái đó. Anh... cõng tôi thêm một chút được không? "

Thấy hắn vẫn không đáp lại, nàng vội kéo nhẹ vạt áo hắn:

" Tôi vừa ăn xong, bụng thật khó chịu quá. Chưa nói bậc thang này đi đến bao giờ mới xong. Chính là... anh cõng tôi một chút. Sau này tôi khỏe, có thể cõng anh lại bù. Có được không? "

Nhìn tên mặt lạnh kia vẫn không thèm đoái hoài gì tới nàng, Thiên Băng tức giận dậm chân mạnh hơn:

" Hắc Ưng đẹp trai, có thể nào cho tôi đi nhờ một chút... "

Mãi đến một lúc, tên kia mới lười biếng đáp: " Đến "

Thiên Băng đương nhiên bụng đau muốn gãy làm hai, vẫn cắn răng leo lên lưng hắn. Khi ổn định được vị trí mới thở phào. Ha ha, thì ra tên này là tên khoái nịnh. Ban nãy cô nài nỉ muốn gãy lưỡi cũng không chịu cõng, vừa thêm chữ đẹp trai liền thay đổi thái độ. Thiên Băng chậc chậc lưỡi tự khen mình, nàng thật là thiên tài, thiên tài trong thiên tài a.

Hắc Ưng nhìn con mèo nhỏ không thôi tự đắc trên lưng mình, đáy mắt bỗng gợi lên một ý cười. Việc cõng thêm nàng đối với hắn là việc vô cùng dễ dàng, nhưng hết lần này tới lần khác, việc tiếp xúc da thịt với nữ nhân đều làm hắn chán ghét.

Thiên Băng thấy hắn vẫn im lặng, đành bâng quơ một câu không biết thật có ý hay vô ý:

" À... cái đó. Hắc Ưng, lúc đầu có đụng chạm anh khi anh chưa cho phép, anh tha lỗi cho tôi nhá "

Thấy hắn vẫn im lặng, nàng bạo gan ấn vai hắn duỗi người lên, cúi xuống gần tai hắn đầy ẩn ý:

" Cái đó... là lần đầu của anh thật à "

Thiên Băng đương nhiên biết con người hắn không thích động chạm. Nhưng cái gì cũng có tiền lệ, huống hồ hắn đẹp trai như vậy, chẳng lẽ có người không động tâm.

Hắc Ưng liếc nhìn nàng một cái: " Im lặng "

Thiên Băng không chịu thua, càng gào lên: " Tôi muốn biết cơ. Anh chỉ cần nói đúng hay không đúng, tôi sẽ không hỏi nữa mà "

Đến cả một lúc sau thấy hắn không nói gì, nàng còn đang định mở miệng gào thét liền nghe một chữ " Ừm " rất nhỏ phát ra từ cuống họng y. Thiên Băng phấn khích đến nỗi muốn gào lên, không thể tin được a.

Nhìn lên phía trên đầu vẫn còn rất nhiều bậc thang, nàng không ngừng than thở trong lòng. Rốt cuộc tên quái nào nghĩ ra việc thiết kế cái mật thất này không biết. Đừng nói là tìm đường ra, riêng mỗi việc đi thôi cũng đủ chết rồi.

Thiên Băng tranh thủ cơ hội cảm nhận da thịt rắn chắc qua một lớp vải của Hắc Ưng. Thật vừa ấm vừa đàn hồi tốt, lại rất trắng trẻo. Quá là phù hợp làm một tiểu bạch kiểm cho nàng. Nàng còn chưa nghĩ xong liền bị một lực đạo ép xuống đến suýt cắn vào lưỡi. Nàng không ngừng lắc đầu lẽ lưỡi:

" Ấy ấy, Hắc huynh đẹp trai. Tôi dù gì cũng trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa thấu đáo. Anh dù gì cũng đã trưởng thành, ép sát tôi vào người anh như vậy, thật sự rất đau ngực nha "

Thiên Băng dứt lời cũng là lúc bị Hắc Ưng quẳng xuống không thương tiếc, lực đạo như trời sập lập tức ập xuống làm nàng lảo đảo muốn đập mặt xuống bậc nền. Thâm tâm không ngừng thét gào. Tên chó chết trôi này, đập mặt xuống như vậy sẽ hỏng mất khuôn mặt xinh đẹp mà thượng đế nhọc lòng tạo dựng đấy.

Hắc Ưng vẫn như không biết gì, bỏ mặc nàng lại phía sau mà tiếp tục đi. Thiên Băng thầm ôm hận trong lòng, đợi áp lực giảm dần lảo đảo đứng dậy, hít một hơi lấy đà rồi chạy theo hắn. Ở nơi này mất dấu thì chỉ có toi đời.

Nghĩ rồi lại nhanh chóng nhảy lên lưng Hắc Ưng, chưa kịp để hắn phản ứng liền liến thoắng:

" Tôi không nghịch nữa, không suy nghĩ lung tung nữa. Anh để cho tôi đi nhờ một chút. Thật sự cũng không còn sức để nghĩ luôn đó. "

Thấy Hắc Ưng im lặng không biết có phản đối hay không, nàng thở phào nằm xuống ngủ thiếp đi. Người như nàng ăn no ngủ kĩ mới mau lớn, có hiểu hay không.

Thấy khối thịt mềm mại trên lưng ngày càng nặng dần, Hắc Ưng đưa một tay ra đằng sau đỡ. Lực cánh tay siết cổ lỏng dần, hai cẳng chân cũng không sít sao ôm eo hắn lại, thật may có một cánh tay hắn đỡ lại, nếu không nàng lại một nữa dập mặt ăn cám hành mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro