Chương 7: Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Ưng đến nơi cẩn trọng thả cô lên sofa, không nhanh không chậm ưu nhã ngồi xuống. Thiên Băng thấy động liền giật mình, vứt hình tượng thục nữ mà ngáp dài một cái, đánh thức tên heo lười kia dậy. Kỷ Dã ngoan ngoãn đón lấy bánh và trái cây, không quên ngồi sát vào người cô cẩn thận nhìn đám người đang đứng như trời trồng từ khi Hắc Ưng đi vào.

" Có Bạch Ưng "

" Có Huyết Ưng "

" Có Lôi Ưng "

" Có Hỏa Ưng "

" Có Linh Ưng "

Hắc Ưng gật đầu, nhìn về phía Thiên Băng. Những người còn lại cũng nhìn về chỗ nàng, làm nàng thoáng lúng túng. Cô biết mình rất xinh đẹp, nhưng có cần nhìn đến mức vậy không. Hắc Ưng thong thả:

" Thả lỏng một chút. Ban nãy không phải rất hùng hồn sao? "

Thiên Băng vuốt nhẹ tóc qua một bên: " Lúc nãy là lúc nãy. Vả lại, có cần nhìn tôi đến mức vậy không. Tôi xinh đẹp nhưng cũng ngại lắm đấy " Rồi nàng tiếp lời: " Còn nữa, không phải muốn máu của tôi sao. Lấy lẹ lẹ đi tôi còn về nữa "

Lạc Tĩnh không biết từ khi nào đã đến bên cô, cúi người xuống hít hít: " Lúc cô ngủ, chúng tôi đã lấy xong rồi "

Thiên Băng đen mặt nhìn bà ta, ghét bỏ né tránh: " Vậy thì còn giữ tôi lại làm gì "

Nàng che miệng ngáp một cái: " Đáng lẽ các người chỉ cần lấy máu tôi lúc trên xe rồi lăn về, tại sao còn cất công đem tôi đến tận đây "

Lạc Tĩnh không ý tứ mà vuốt nhẹ ngực cô: " Đương nhiên là đón cô xuống đây chơi rồi "

Thiên Băng lập tức chui ra sau lưng Hắc Ưng, cảnh giác: " Bà có thể nào bớt đứng trước mặt người khác sàm sỡ tôi có được không "

Hắc Ưng đứng lên, không thèm nhìn nàng lấy một cái: " Tạm thời cứ ở đây một ngày nữa, chúng tôi sẽ đưa hai người trở về "

Thiên Băng thật không hài lòng. Rốt cuộc bọn chúng muốn gì ở cô, cô có liên quan gì tới bọn họ, và máu cô có phải chỉ là cái cớ? Nhưng nếu thật sự có kế hoạch khác, cô cũng chẳng thể làm gì, thực lực của bọn họ sớm đã bỏ xa cô vài con phố.

Lạc Tĩnh đưa nàng và Kỷ Dã đi tắm. Thiên Băng nằm trong bồn nghịch nước, vẫn không thể đưa ra cái lý do hợp lý để bọn họ bắt cóc nàng. Bỗng nàng nhìn thấy một cái bóng cao cao tại thượng, một thân hồng y nhìn nàng. Mái tóc lòa xòa dọa người rũ xuống, không khí trong phòng trở nên kì dị chưa từng có. Cô ta... cô ta đang nằm trên vách tường, đưa con mắt lồi ra đầy máu chiêm ngưỡng nàng, miệng rít lên những tiếng cười rùng rợn.

Thiên Băng hoảng hồn nhìn ả, rồi nhìn về vòi nước trên bồn rửa tay đang tự động mở phụt ra một dòng máu lấp đầy bồn. Kì lạ là máu không hề rút xuống mà như có gì đó cản lại, ứ đọng dần trên sàn nhà. Tiếp đó, nơi thoát nước trôi nổi lềnh bềnh những búi tóc đã đóng rêu mốc hôi hám.

Nàng nhanh tay với cái khăn ngay cạnh tay, nhìn ả bò về phía nắm đấm cửa mà hét ầm lên. Nó ngẩng cái đầu hốc hác về phía nàng, tóc còn ướt máu nhỏ từng giọt từng giọt, như một con nhện tinh mà khua tay múa chân tiến về phía bồn tắm. Thiên Băng lúc này không mang một chút gì để phòng thân, bủn rủn nhìn xuống dưới chân, nước nàng tắm từ khi nào đã biến thành một chậu máu đầy rêu tóc.

Nàng hét lên thất thanh, cô ta đã đến trước mặt nàng rồi. Thính giác nhạy bén đã làm hại nàng, mùi máu tanh tưởi xông vào não bộ làm nàng choáng váng, nàng còn ngửi thấy mùi thi thể lâu ngày trên người cô ta, mùi bùn đất, mùi rỉ sét, cả mùi nhang nữa.

Ngoài cửa vang lên tiếng chân của Hắc Ưng, hắn đạp văng cửa tiến vào, không ngại ngần chạy về phía nàng ôm thốc lên. Nhìn thấy hắn, nữ ma đầu kia nhanh chóng hoảng loạn, luôn mồm gầm gào thứ gì không rõ. Hắc Ưng thuận chân đá văng cô ta qua một bên, đưa nàng ra ngoài. Trên ghế sofa, Kỷ Dã đã tắm xong, thấy nàng liền vội vàng đứng lên. Lôi Ưng kéo hắn ngồi xuống, giọng thoáng lạnh nhạt:

" Làm cái gì "

Hắc Ưng không nhiều lời bế nàng về một căn phòng khác, vào một phòng tắm riêng đặt nàng xuống. Nhìn Thiên Băng không cam lòng nhìn mình rời đi, hắn trấn an:

" Ở đây không có vấn đề gì "

Nàng thầm nuốt nước bọt, quả thật lúc ra nhìn Kỷ Dã vẫn bình thường, có lẽ có mỗi nàng xui xẻo chui vào căn phòng quỷ quái kia. Âm trầm gật đầu một cái, nàng xả nước tắm rửa lại. Ngồi kì cọ một chút, nàng bất giác híc híc mũi nhỏ. Quái lạ... trong đây toàn một mùi của Hắc Ưng. Nhìn lại đồ vật xung quanh, nàng vỗ vỗ trán. Hơ hơ, trong họa có phúc, thế mà nàng lại vào được phòng tắm của tên mặt lạnh ấy.

Lúc hắn bế Thiên Băng vào phòng ngoài nàng đã thấy lạ rồi, vào trong phòng tắm lại càng được chứng minh. Đây thật sự là phòng tắm riêng của hắn, và phòng tắm riêng này nằm trọn vẹn trong phòng hắn, lại hoàn toàn kín đáo, con ma nữ kia hẳn không thể vào đây được.

Rồi nàng mới chợt nhớ ra mình không mang quần áo đến đây, âm thầm chửi mình một cái. Nhìn xung quanh không có gì thay thế được cả, thậm chí sữa tắm cũng không có nốt. Nàng lắc đầu ngao ngán, tên kia bảo hắn chỉ tắm nước trắng, không ngờ là thật. Hơ hơ, vậy mùi kia chính là mùi tự nhiên của hắn rồi.

Nàng nhanh nhẹn đến gần cửa đánh giọng hỏi: " Hắc Ưng, anh có ở đó không? "

Thật lâu sau mới có tiếng đáp lại nàng, ngắn gọn đến muốn đánh người: " Ừ? "

" Cái đó... tôi không có đồ để mặc "

Lại lâu thật lâu sau, mới có tiếng gõ cửa. Một bàn tay nhanh chóng đưa một bộ y phục màu đen rất cồng kềnh cho nàng:

" Huyết Ưng chỉ còn bộ này ít mặc, cô cầm tạm xem có vừa không "

Thiên Băng nhận lấy, có mặc là được rồi, nàng còn dám đòi hỏi gì hơn nữa: " Cảm ơn anh "

Mãi đến lúc thay đồ, nàng mới chợt nhận ra... không có nội y. Hắc Ưng khô cứng thì không nói, Lạc Tĩnh chẳng lẽ không biết phụ nữ cần mấy thứ tế nhị ấy. Nàng mặc bộ đầm cầu kì ấy rất vừa vặn... chẳng qua, hình như nó có vương mùi máu ảm đạm rất khó chịu. Đây chính là váy công chúa, mặc một chút thì không sao, nhưng mặc lâu căn bản vừa nóng vừa rườm ra. Nàng cắn răng, Lạc Tĩnh chính là muốn xỏ nàng, bên dưới... thoáng khí khiến nàng không quen lắm. Không những thế áo lót cũng không có, thật mất mặt làm sao.

Nàng thận trọng bước ra ngoài, thấy Hắc Ưng đang ngồi cạnh sofa thì thở phào. Tranh thủ nhìn ngó xung quanh, phòng của hắn thật đơn giản, có một tủ sách cạnh giường, một bộ sofa nhung đen, một cái máy tính, điều hòa, một cái thảm nhung trải nền màu đen, drap giường, áo gối, chăn cũng màu đen nốt. Âm trầm đến lạnh người.

Hơn nữa, cái làm Thiên Băng yêu thích nhất, có lẽ là mùi của hắn. Mùi thơm thoang thoảng độc nhất vô nhị lan khắp phòng. Nàng khẽ rùng mình một cái, khí tức khủng bố từ hắn đã không nói, hắn để nhiệt độ phòng xuống đến 17°C, thật dọa chết người.

" Tôi... ra ngoài một chút "

Không đợi hắn đáp, cô xách váy chạy một mạch ra ngoài. Chưa được vài bước, nàng liền khựng lại. Con mẹ nó, không có ai dẫn đường thì nàng lạc đến sang năm mất. Hơn nữa, nói đi nói lại, Lạc Tĩnh chính là muốn trêu chọc nàng, nàng có hỏi mượn cũng chỉ nhận được câu trả lời là không mà thôi. Huống hồ nàng cũng không biết người phụ nữ kia ở đâu, phải ăn nói thế nào bà ta mới chịu cho mượn.

Quay qua quay lại, nàng vẫn quyết định trở về phòng Hắc Ưng. Nhìn người đàn ông dáng vẻ điềm nhã chăm chú đọc sách trên sofa, nàng cắn răng vứt bỏ liêm sỉ mặt dày đến chỗ hắn.

" Hắc Ưng "

" Ừ? "

" Chỗ anh... có đồ lót không? " Ngước nhìn người đàn ông mặt lạnh quay sang mình, nàng lập tức lắp bắp chữa lời: " Ý tôi... chính là loại đồ dùng một lần ấy "

Con ngươi trầm ổn quét lên người Thiên Băng. Hắn cũng phải công nhận, Thiên Băng vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy này, không quá nổi bật cũng không lãnh đạm, đường váy tinh tế ôm gọn nửa thân trên khoe vòng eo vạn người mong ước, tay áo cầu kì ôm trọn thuôn vai nhỏ xinh đẹp. Quả là một kiệt tác của tạo hóa. Chầm chậm đáp đôi mắt đầy lúng túng và mong chờ kia, hắn lắc đầu:

" Không "

Thiên Băng lườm hắn một cái, mẹ nó, ngồi chờ hắn trả lời nửa ngày trời, lại buông ra một câu đấm vào mặt nhau như vậy. Chưa kịp bực tức, trên người nàng bỗng có một lực đạo như trời giáng xuống, tựa muốn đem nàng đè chết. Thiên Băng siết chặt nắm đấm giãy giụa trên sàn. Con! Mẹ! Nó! Hắc! Ưng!

Hắc Ưng vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách đang đọc dở: " Không kiểm soát được suy nghĩ, coi chừng cái mạng "

Thiên Băng cắn môi nhẫn nhịn, một lúc sau mới từ từ ngồi dậy. Từ lúc nàng đến đây đã đưa mặt đo sàn không biết bao nhiêu lần rồi, hắn không biết nương tay một chút hay sao, xương sườn nàng cũng đã bị đè nát bét rồi a.

Nàng thầm thở dài một cái, phủi mông chống tay lên tay vịn, ngồi một cái bạch lên sofa. Nhìn qua tên mặt lạnh như quan tài bằng ánh mắt muốn thiêu hắn ra tro, biết mình yếu thế đành nuốt hận vào trong, nhẫn nhịn im lặng.

Cạch...

Nàng vừa dựa vào tay vịn, liền có một vách ngăn mở rộng ra, bên trong toàn là vũ khí được đặt cẩn thận trên bệ kính cường lực.

Thiên Băng thích thú rời khỏi chỗ, áp mặt vào mặt kính không ngừng trầm trồ: " Thật nhiều... "

" Tôi có thấy qua chúng rồi. BF977, KIB2, I8740, WW14.... Ây... cái khẩu to nhất cuối cùng kia, chính nó, thế giới chỉ có 3 chiếc, 1 chiếc được cho là trong tay NSA, 2 chiếc còn lại không rõ tung tích. Không ngờ một trong số chúng lại ở đây. Tôi còn nhớ trong một đợt khủng bố, nó đã gây chấn động một đoạn rất lớn Vạn Lý Trường Thành chỉ bằng 2 phát bắn "

Nhìn vẻ phấn khích trên mặt cô gái nhỏ, Hắc Ưng gấp cuốn sách, đóng cơ quan lại:

" Xem xong rồi thì ra ngoài "

Thiên Băng thoáng không vui: " Xem một chút thôi mà, có cần phải như thế không "

Hắn không nói gì, đặt cuốn sách lên giá rồi bước ra ngoài. Thiên Băng tuy muốn xem thêm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo ra ngoài.

" Cái đó... có dịp, anh cho tôi xem thêm được không? "

Hắc Ưng: " Biết dùng thì được "

Thiên Băng lập tức gật đầu như giã tỏi: " Tôi biết "

Từ bộ dạng ngáo ngổ không đều, nàng ưu nhã thục nữ theo gót Hắc Ưng, bộ dạng rất lấy lòng. Không lấy lòng sao được, nàng rất ưng ý bộ sưu tập đấy, phải ngoan ngoãn nghe lời còn may ra xin được hắn vài cái. Toàn là hàng ngon nghẻ, không thó vài cái về được chân tay liền ngứa ngáy không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro