Chương 8: Thanh tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Băng ngồi tám chuyện phiếm với Kỷ Dã một chút, thấy đồng hồ đã gần 8 giờ tối, cũng lật đật tống nốt mấy miếng táo vào dạ dày. Lạc Tĩnh liếc nhìn cô, Thiên Băng nếu không mở miệng để chửi người thì chính là mở miệng ra để ăn, ăn luôn miệng, ăn không ngừng, ăn phá nhà phá cửa, ăn cạn sông cạn núi, ăn nát đất nát đai. Kỷ Dã ngoan ngoãn ngồi gọt trái cây cho nàng, gọt đến đâu hết tới đấy, không sót cả mẩu cùi.

" Cô không sợ béo à " Lôi Ưng nhìn cô như một con người kì dị trên trời rớt xuống.

" Cho anh nhìn lại tôi lần nữa, xem tôi có béo không "

" Hơ... lượng dinh dưỡng cô luôn miệng nạp nãy giờ tương đương với lượng dinh dưỡng cả tuần của tôi đấy "

" Không sao, tôi còn có thể dung nạp một lượng tương đương vài tháng của anh đấy " Thiên Băng cáu kỉnh đáp.

Lôi Ưng xoa nhẹ đôi mắt giống như sắp mù của mình, cẩn thận hỏi: " Bình thường... cô cũng ăn như vậy à? "

" Không, bình thường tôi rất kén ăn, ăn rất ít " Nàng nhấm nháp cùi lê, ánh mắt chạm phải một nữ hồng y đang phục trên mái nhà, nhìn nàng chằm chằm. Mái tóc cô ta không ngừng đung đưa như những sợi tơ nhện mỏng manh.

Thiên Băng theo phản xạ khẽ kêu một tiếng, lùi ra phía sau. Lôi Ưng dựa theo hướng nhìn của nàng, thấy ả ta thì cười:

" Cô sợ cô ta à? Cô ta chính là nữ lệ quỷ Lạc Tĩnh nuôi thành đấy. Tính tình cũng rất dịu dàng nha. "

" Nuôi... quỷ? Bà ta bị biến thái giai đoạn cuối rồi " Thiên Băng ngồi lùi thêm một đoạn nữa, tự trấn an mình rồi than thở.

" Tính ra cũng rất hữu dụng. Cô ta dùng để trông coi rất tốt, hơn mấy thứ công cụ hiện đại  bây giờ nhiều. Lại hoàn toàn miễn phí. Ngu gì không dùng " Lôi Ưng vẫn vô tư thao thao bất tuyệt " Cái phòng cô ngủ lúc hôn mê, ở đấy cũng có hai hài nữ áo trắng đấy. Bất quá không mạnh bằng cô ta. Lạc Tĩnh nuôi cô ta chủ yếu để canh chừng phòng tắm cho bà ta thôi. Nơi này chắc cũng phải vài chục con trông coi "

Thiên Băng nuốt nước bọt.... Nàng đã ngủ 1 tuần với 2 nữ quỷ mà không hề hay biết.

" Nếu không phải máu cô đặc biệt kháng quỷ khí, có khả năng thanh tẩy chúng nó thì chắc giờ một mẩu xương của cô cũng chẳng còn "

Lôi Ưng đang cười nói hì hì thì bỗng có một đoạn kim dài phóng tới, xiên môi trên với môi dưới cậu ta lại. Hắn ta giống như không hề để ý, đưa tay rút kim ra rồi cười hi hi ha ha tiếp, vết thương do kim đâm vào da thịt nhanh chóng biến mất như một cơn gió.

Thiên Băng cau mày, lại có tên cẩu đần nào... đang sờ nắn mông nàng. Thiên Băng lùi lại, dựa lưng vào thành sofa mềm mại né tránh cái bàn tay bất lịch sự kia.

" Lôi Ưng, đệ không thấy mình nhiều chuyện à " Giọng Lạc Tĩnh thốt lên như lời vàng ý ngọc, trang nhã dịu dàng mà tiếp tục lần mò sờ soạng mông nàng.

Thiên Băng đen mặt, còn có thể nào vô sỉ hơn không. Cô hận ngay bây giờ không có năng lực bóp chết bà ta ngay tại chỗ.

" Con mẹ nó, ** *** ** Lạc Tĩnh, *** *** bà cố ý dẫn tôi vào phòng tắm có ả ác nữ kia hù dọa tôi một phen, giờ lại bay ra đây chiếm tiện nghi. *** *** ** bà không thấy mình rất vô sỉ à "

Lạc Tĩnh lập tức hạ giọng ủy khuất: " Huỳnh cô nương, cô nói như vậy rất oan ức cho ta nha. Ta chỉ có hai cái phòng tắm, muốn mời hai người đến tắm rửa sạch sẽ, Kỷ công tử đây chọn cái phòng bên trái trước, thì chỉ còn phòng bên phải thôi. Là do cô xui xẻo chọn trúng phòng đấy, không phải ta ép cô nương bước vào "

" Bà... " Thiên Băng điên đầu, rõ ràng là bà ta sai, sao nói đi nói lại lại thành do cô xui xẻo.

Kỷ Dã cũng không chịu thua mà xù lông lên: " Bà nói hay ghê, nếu mà Băng chọn phòng bên trái, thì hóa ra là tôi bị ả ma nữ kia dọa chết tại chỗ à. *** *** ****. Bà có phải con người không? "

Lạc Tĩnh lập tức lắc đầu: " Nào có, ma nữ canh phòng kia chỉ bị thu hút bởi nữ nhân. Cho dù Kỷ công tử có chọn trúng phòng của Huỳnh cô nương đây, ma nữ cũng sẽ bò lại phòng mà cô nương đang tắm a "

Choang...

Thiên Băng tức đến nỗi bóp nát ly nước ép hoa quả trong tay, rũ từng mảnh xuống sàn kêu loảng xoảng:

" Có nghĩa là nói thế *** nào tôi cũng bị ả ta sờ gáy đúng không? Bà vẫn còn mở miệng ra giải thích cho được cơ à "

Lạc Tĩnh hiện thành một người phụ nữ ưu nhã quỷ dị, đứng cạnh chân Thiên Băng mà đáp:

" Không phải đã giúp cô vào được phòng Hắc Ưng sao? "

Thiên Băng tức tối: " Bà vẫn còn giảo biện tới tận bây giờ à. Tôi còn tưởng bị ả ta hù chết tới nơi rồi cơ. Tôi đã tưởng sắc đẹp mình đã biến thái đến nghịch thiên, ai ngờ bà còn vô sỉ biến thái hơn. Gì mà dưỡng quỷ nuôi quỷ, bà lại không muốn nói muốn biến tôi thành quỷ phục tùng bà luôn đi "

Lạc Tĩnh gật gù: " Đúng thật, cô nói ta mới nhớ ra, nếu luyện cô thành quỷ được, bọn tiểu quỷ vắt mũi chưa sạch ở đây nên cuốn xéo luôn rồi " Nói xong bà ta hầm hừ nhìn lên hồng y nữ quỷ, làm nàng ta sợ hãi chạy biến vào phòng tắm.

Thiên Băng thầm nuốt hận trong lòng, nàng sớm biết bọn họ bắt nàng tới đây chẳng có ý gì tốt đẹp cả. Không ngờ lại là muốn luyện nàng thành quỷ trông coi. Bà ta chính là cố ý cố ý cố ý làm nàng tức đến chết.

Bên cạnh Kỷ Dã xuất hiện một bóng trắng nhỏ xinh đẹp, âu yếm đặt tay lên vai Kỷ Dã. Hắn như không cảm thấy gì, vẫn cắm cúi gọt hoa quả. Thiên Băng nhíu nhíu mày:

" Bạch y nữ quỷ kia trông thật đáng yêu, thoạt nhìn cứ tưởng thiên sứ "

Lôi Ưng cười ha ha: " Bình thường bọn chúng ít khi cho ai thấy lắm. Chứng tỏ đã nhắm trúng cậu bạn cô rồi "

Hắn còn chưa dứt câu, nữ quỷ kia bất chợt thét lên thảng thốt, ngã về phía sau gầm gừ. Cùi táo thấm máu đỏ xé toạc cô ta ra làm đôi, không ngừng lan nhanh mọi phía. Nàng ta gào thét rồi lăn vật ra đất giãy giụa. Nhìn thân hình nàng ta bị cưa ngang rồi biến thành làn khói đen bay lên cao, Thiên Băng hừ lạnh:

" Bạn của lão nương cũng dám đụng tay chân, ngươi cho mình sống quá lâu rồi "

Lôi Ưng vỗ tay lộp độp, không quên nhìn sang Lạc Tĩnh. Sắc mặt âm trầm của bà ta thoắt ẩn thoắt hiện dưới vành mũ đen kiều diễm, chiếc cằm thanh tú yêu mị cùng khóe môi nhếch nửa cười nửa không, thoáng làm người ta rợn người. Bàn tay được tắm máu chăm chút kĩ càng, nay hơi khựng lại vò chiếc khăn màu đen. Thiên Băng quay đầu lại nhìn bà ta:

" Ây... Tôi lỡ trượt tay làm mất một nữ quỷ canh phòng của bà. Xin đừng tức giận, nãy bà sờ mông tôi một cái, tôi giết một tên của bà, thế là hòa, có phải không? "

Lôi Ưng nhìn cô như kẻ lập dị, nghe cô ta nói đơn giản đến nỗi hắn còn suýt tưởng thật luôn rồi. Luyện được một nữ quỷ đối với một người bình thường là vô cùng khó khăn, qua miệng cô ta lại nhẹ bẫng như lông hồng vậy.

Lạc Tĩnh đáp: " Không có gì, chỉ là một nữ quỷ nhỏ bé thôi mà "

Thiên Băng liếc nhìn nữ hồng y đang lấp ló nhìn cô bằng đôi mắt trắng dã nhuốm máu, trừng mắt kiêu ngạo:

" Nhìn cái gì mà nhìn, cũng muốn được bổn cô nương tiễn một đoạn à "

Cô ta ngúc ngắc cái đầu, chui tọt vào phòng tắm. Lạc Tĩnh nhìn cô gái bên cạnh, không thôi đắc ý, nếu thật sự có thể luyện nàng thành quỷ, thế gian này bà ta nói một, thì không kẻ nào dám nói hai.

Nữ thần xinh đẹp mặc bộ trang phục diễm lệ cồng kềnh, khoe làn da trắng nõn như ngọc, tư thế ngồi thoải mái khoe bắp chân thon gọn, một vẻ ủy mị khiến người ta thần hồn điên đảo, ngắm mãi không dời mắt. Thiên Băng có giọng nói đặc biệt dễ nghe, toát lên vẻ kiêu ngạo không nên có, lại dễ dàng đi vào lòng người. Thánh thót như tiếng sáo bên rừng trúc, trầm bồng như tiếng đàn lúc về khuya, huyễn hoặc như tiếng nước tiên ở cõi bồng lai của thần của thánh, vừa ngọt ngào vừa lãnh sắc, thoang thoảng vị tinh tế của đất trời ban tặng. Thật khiến người sinh lòng ham muốn muốn mang cô về, chiếm làm của riêng.

Lôi Ưng cũng nhìn về phía Lạc Tĩnh, gật gật đầu xác nhận ý nghĩ của bà ta. Thiên Băng có thể kiêu ngạo, hơn nữa là hoàn toàn có quyền để kiêu ngạo. Xinh đẹp, quyền thế, hơn nữa tính cách cho dù chết cũng không thừa nhận chà đạp. Bất quá, chỉ có kẻ mạnh mới có thể thừa hưởng trọn vẹn đặc quyền đặc lợi này. Thực lực Thiên Băng tuy có hơn người, nói mạnh thì mạnh, nhưng rất mạnh thì chưa.

Nàng vẫn là một viên ngọc cần được mài giũa, mới có thể bộc lộ khả năng tiềm tàng mà tạo hóa ban tặng.

Thiên Băng khó chịu phẩy phẩy vai áo Kỷ Dã:

" Con bà nó, nó dám đụng cái tay vào vai ông. Ông bị ngáo hay sao mà không biết né đi "

" Ơ... tôi không biết thật mà. Không cảm thấy gì luôn ấy " Kỷ Dã đáp ấm ức

" Tôi mà không đánh, có lẽ giờ ông nằm gọn trong bụng ả luôn rồi " Thiên Băng lườm hắn " Gọt nữa đi, tôi muốn ăn nữa "

Lôi Ưng nhanh miệng nhảy vào:

" Nói mới nhớ. Cô không hề biết mình có năng lực gì, thậm chí trong nhà tắm còn bị quỷ hù cho tái mặt. Tại sao lúc nãy lại biết cách giết nó? "

Thiên Băng khinh bỉ: " Bớt nói thừa, chính miệng cậu bảo máu tôi có thể thanh tẩy bọn chúng "

Lôi Ưng: "..." Hơ hơ, nhục nhã chưa. Câu trước câu sau là bị vả miệng tới tấp. Ca ca nói không sai, cô ta chính là loại gấu chó không thể thuần hóa. Sơ sẩy chút là bị táp vài miếng thịt liền.

Lạc Tĩnh gật đầu ưng ý, khả năng dung nạp thông tin của cô thật khiến người khác dễ vỡ alo. Kỷ Dã lúc này mới lật đật mở tay nàng ra, vệt máu sắp khô lan ngay lòng bàn tay, sâu hoắm. Hắn ủy khuất chui vào lòng nàng cọ cọ:

" Xin lỗi, sau tôi sẽ chú ý. Bà có đau lắm không? "

Thiên Băng đẩy đầu hắn ra, lầm bầm: " Không đau. Nhưng ông lớn rồi đấy, có cần nhắm ngay ngực tôi làm nũng không. Ai mà không biết còn tưởng ông sàm sỡ công khai đấy tên đần "

Kỷ Dã trưng bộ mặt ủy khuất, lập tức thanh minh: " Không có, ngực bà vừa ấm vừa mềm, cọ rất dễ chịu. Ngoài mẹ tôi, tôi từ nhỏ đến lớn chính là dựa ngực bà lớn lên có được hay không. Rõ ràng bình thường bà cũng có nói gì đâu, sao tự dưng hôm nay lại đẩy tôi ra. Có phải bà không cần tôi nữa rồi hay không "

Thiên Băng hạn hán lời, vỗ lên đầu hắn: " Bớt ngụy biện cho hành vi sàm sỡ công khai đi "

Lôi Ưng bên kia cười ha ha. Hắn mà không điều tra thì nhìn vào sẽ nghĩ đây là một cặp vợ chồng son mất. Y lập tức bay sang chỗ Thiên Băng ngồi, gào thét:

" Tôi cũng hết sức ủy khuất nha nha. Tại sao tỷ tỷ được sờ mông cô rất nhiều, tôi cõng cô đi tìm bạn lại không được sờ lấy một cái. Thật bất công, không công bằng gì hết "

Thiên Băng lập tức né ra: " Lông trên người anh mọc thẳng à. Đời bình đẳng thì bây giờ tôi sút văng đít anh lâu rồi. Lăn! "

Hắn còn đang định la hét thì bị Hắc Ưng trừng mắt một cái, im thin thít cút về phòng.

" Đi ngủ "

Thiên Băng gật đầu, thấy Lạc Tĩnh ngồi ngả ngớn ngoắc ngoắc mình liền sởn gai ốc, gọi với theo Hắc Ưng:

" Ây... Hắc Ưng. Hay anh xếp phòng cho tôi và Kỷ Dã đi. Vụ phòng tắm làm tôi tởn tới già mất, không dám đặt mình vào tay quỷ nữa đâu "

Nói rồi chạy nhanh như cơn gió, bạch bạch theo sau lưng hắn. Hắc Ưng cũng không tỏ ý phản đối, dẫn Thiên Băng và Kỷ Dã xuyên suốt một hành lang lớn, một dãy phòng phóng mắt mãi không thấy phòng cuối hiện ra.

" Tùy ý chọn "

Thiên Băng chọn đại một căn phòng rồi chui tọt vào đấy. Đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nàng nghe tiếng gõ cửa. Kỷ Dã ôm chăn gối đứng trước cửa nàng, khóc lóc kể lể:

" Tôi ngủ một mình sợ lắm. Lạ giường thì không nói, lại nghe quỷ quỷ gì đó. Hay bà cho tôi vào ngủ với, Lạc Tĩnh bảo bọn quỷ chỉ nhắm tới mấy cô nương xinh đẹp như bà, hai người ngủ cùng dương khí thịnh hơn, bọn chúng cũng không tùy tiện hành động "

Thiên Băng gỡ mặt nạ, thoải mái gật đầu chui vào giường ngủ trước. Kỷ Dã đóng cửa, ngoan ngoãn nằm phần giường còn lại, giơ tay tắt điện rồi ôm gối của mình. Thiên Băng thấy chăn ấm đệm êm, bên cạnh lại có người thân quen nên nhắm mắt liền ngủ mất tăm mất tích, không biết rằng môi của người bên kia đã cong một cách quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro