Phần 2: Vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận Thanh

Đã gần vãn thu, ấy mà Vận Thanh vẫn không có nổi một giọt nước mưa. Trời khô ráo không một gợn mây, chỉ có ánh nắng chói chang bất kể sáng chiều, nóng bức đến khó chịu. Thiên Băng ngồi trong phòng, điều hòa tản mát từng cơn mát lạnh xoa dịu cơn nắng bức bối bên ngoài.

Bỗng vang lên một tiếng chói tai, cô nhíu mày quay sang nhìn bệ điện thoại gần đó, nhanh tay nhấc máy. Đối phương nhanh chóng thét gào: "Thật nóng, nóng chết tôi rồi"

Thiên Băng:"..."

Hắn mà cũng biết mở miệng ra than nóng à. Giữa cái nắng chết người đòi đi leo núi? Chính là không bị ngu đi.

"Chết ở đâu rồi?"

Kỷ Dã bên kia lập tức xụ mặt:"Này này, bà ác khẩu thêm một câu nữa, tôi liền đâm đầu xuống Nại Hà chùi cầu tiêu cho bà xem"

Thiên Băng: "Vậy thì còn chần chờ gì, nhảy đi!"

Kỷ Dã: "..." Tôi chính là kiếp trước giết cả nhà bà đi có được không.

Vốn dĩ Chiêu Thanh tiết trời cũng đã rất không tốt, nên dãy núi nổi tiếng đông nghịt người cũng chẳng còn mấy ai lai vãng. Thế mà y còn kiên nhẫn đi gần 4 tiếng máy bay tới đó để leo núi, đến giờ lại gọi về kể khổ.

"Băng, tôi nói bà nghe, thật sự là không chấp nhận được. Chỗ tôi đứng chỉ cần hướng mắt qua một chút là thấy phía Mạn Thanh mây đen đầy trời. Thế mà chỗ tôi với bà đây gần cả tháng trời không có lấy một giọt nước. Nóng chết tôi rồi"

Thời tiết Mạn Thanh đương nhiên Thiên Băng có nghe qua, chẳng lấy làm lạ. Gần 10 năm trước, Mạn Thanh có đợt hạn hán kéo dài, 5 năm trở về đây lại hay có lũ, rất thất thường.

"Bao giờ về?"

"Đương nhiên là bây giờ, tôi thật không thể nào chịu nổi nữa, thà nằm ở nhà luyện âm còn hơn" Kỷ Dã đáp, vừa nói chuyện vừa đi xuống " Vốn dĩ tôi định tới đây thăm đồng nghiệp, mà cô ấy lại không có nhà, đành phải về vậy"

Thiên Băng thoáng mỉa mai: "Xác định không phải đi liếm cẩu?"

Kỷ Dã bên kia nhanh chóng gào lên: "Bà mới liếm cẩu, cả nhà bà đều liếm cẩu!"

Chiêu Thanh lại không phải nơi ở của vài mỹ nhân đình đám trong giới showbiz, cũng là nơi ở đồng nghiệp nữ cũ của y đi. Trời nóng ngứa ngáy tay chân đi tìm mỹ nữ khuây khỏa, còn không phải tác phong của hắn sao.

Thiên Băng: "Tôi có việc, cúp đây"

Đặt điện thoại xuống, cô nhanh chóng đến bàn làm việc, xử lý nốt đống giấy tờ còn lại.

Năm nay Thiên Băng mới gần 17 tuổi, mẹ cô đã lo lắng đến phát sốt hôn sự của con gái. Ngày ngày không ngừng có đủ loại đàn ông làm phiền, ngay cả chút thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi cũng không có.

Bỗng tim Thiên Băng nhói lên từng hồi dồn dập, đau đến quặn người lại. Chưa đầy vài giây sau, bầu trời bỗng sáng rực, cơn sấm như ngũ lôi oanh tạc, rung chuyển cả bầu trời. Cơn đau đã dứt, bút trong tay cô vỡ vụn tựa bột phấn, trán cũng đã điểm mồ hôi. Bầu trời chuyển màu đen kịt, mưa bất ngờ ào xuống như lũ cuốn.

Quả nhiên... ngày càng kì dị.

Mấy tiếng đồng hồ sau cơn mưa vơi dần, nhưng chưa dứt. Đều đặn từng giọt rơi xuống, sắc như lao. Thiên Băng ngồi trong bồn tắm, mắt lim dim hưởng thụ. Nàng sinh ra trong một gia đình rất không trọn vẹn. Người mà cô miễn cưỡng gọi bằng cha, đối với cô không ngừng có tà ý. Ông ta rất cần sự xinh đẹp và tài giỏi từ đứa con gái "cục nợ" này. Đối tác của ông ta, nói trắng ra đều nhờ danh tiếng của cô mà nâng cao quan hệ.

Hôn nhân giữa cha mẹ cô là một cuộc hôn nhân không có lấy một chút tình cảm. Dĩ nhiên, cô chắc chắn không được chào đón trong cái gia đình này, một đứa con của quỷ mang lấy mọi xui xẻo, khiến ông ta vướng bận thêm với người tình mới.

Nếu như cô không có một chút giá trị, ông ta lại chẳng đá đít cô ra khỏi nhà từ sớm.

Huỳnh gia / Vận Thanh

Bữa tối rất nhanh được mang lên. Một cô gái ưu nhã quý phái tiến lại gần chỗ Thiên Băng, cười ủy mị: "Tỷ tỷ, nghe nói lần này tỷ kí hợp đồng với Chu gia thành công ngoài mong đợi. Thân là muội muội, muội rất vui mừng, kính tỷ một ly. Chúc mừng tỷ tỷ."

Thiên Băng đặt chiếc nĩa xuống, nhấp một chút rượu sóng sánh trong ly, đáp: " Tôi nhớ có nói với cô Huỳnh, lúc tôi ăn, miễn tiếp chuyện."

Huỳnh Vấn Vấn liền vội vàng: "Đâu có, là do muội nhất thời vui mừng nên... Xin lỗi tỷ tỷ."

" Lời xin lỗi của cô Huỳnh đây, quả thật không dám nhận "

Nhận lấy rõ vẻ chán ghét qua ánh mắt của cô, Vấn Vấn lại tiếp tục dính lấy, cười lấy lòng: " Tỷ tỷ, muội là muội muội của tỷ, cớ sao tỷ lại xưng hô xa lạ như thế. Muội rất buồn đấy. Muội quả thật quên mất tỷ không thích nói chuyện khi đang ăn, nhưng muội thật sự là nhất thời vô ý. Tỷ tỷ có tấm lòng cao thượng, xin đừng chấp trách muội có được không?"

Nói xong lập tức quay sang Phước Niêm sắc mặt đang không vui kia, tỏ vẻ áy náy khôn nguôi: " Thưa cha, ban nãy Vấn nhi nhất thời lỡ lời khiến tỷ tỷ không vui. Vấn nhi xin tự phạt mình một ngày ở trong phòng hối lỗi, người có thể giúp Vấn nhi nói tốt với tỷ tỷ không?"

Phước Niêm thoáng gật đầu, cau mày:" Vấn Vấn là muội muội con, con đừng quá chấp trách con bé. Vả lại nó..."  " Tung hứng đủ chưa?" Thiên Băng liếc ánh mắt sắc bén ngắt lời: " Nãy giờ tôi không nói, các người liền cho rằng có thể leo lên đầu tôi ngồi sao"

Phước Niêm lập tức hạ giọng:" Thiên Băng.. "

" Tên của tôi không đặt ra để ông gọi "

Cô ra khỏi chỗ ngồi, bước tới gần ông ta, uyển chuyển như con thú hoang: " Trước mặt tôi, đừng bắt chước loài súc vật, con đầu đàn sủa một tiếng là cả đàn sủa theo "

Mặc cho ông ta tím mặt lại vì tức định bật lại, Thiên Băng bước về phòng, không nhanh không chậm nói: " Phòng bếp sau này loại món trên bàn ra khỏi thực đơn, nhìn thấy liền buồn nôn "

Vị bếp phó đứng bên cạnh cửa sổ gần bàn, cúi đầu đáp lại: " Vâng thưa tiểu thư "

Phước Niêm quắc mắt nhìn về phía cô, hận không thể đốt cô thành tro rửa giận. Vấn Vấn lập tức nép vào cánh tay cha mình như con chim nhỏ: "Cha, có phải là do con nên tỷ ấy mới tức giận như vậy. Đều là lỗi do con, đều là do Vấn nhi không tốt. Xin cha chớ tức giận."

Phước Niêm nhìn thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt dịu hẳn xuống: " Cô ta ỷ mình có quan hệ tốt với Chu gia, liền phong mình thành Vương Mẫu nương nương rồi. Không phải lỗi của con, con không cần tự trách."

Huỳnh Cửu Tư bên cạnh cũng liên tục gật đầu:" Đúng vậy nhị tỷ, không phải lỗi của tỷ, là do đại tỷ quá tự cao rồi"

Vấn Vấn nghe vậy liền cao giọng: "Tư Tư, không được phép nói đại tỷ như vậy"

Vừa nghe dứt lời Vấn Vấn, Cửu Vãn cùng Vạn Vạn tranh nhau lên tiếng: " Nhị tỷ, tỷ thật sự quá hiền lành rồi. Đại tỷ thật quá tự cao, không đặt ai vào mắt"

Vấn Vấn nhìn ai cũng bênh vực mình, mặt không khỏi nổi lên vẻ tự đắc. Phước Niêm nhìn những đứa con của mình, không khỏi cao hứng liếc nhìn Trầm Thử Liên. Những đứa con của ông ta cùng nhân tình Bạch Liên thật sự rất vừa lòng ông ta. Thế nhưng cô ta thì sao, vụng trộm giấu ông ta sinh một đứa con, đã thế lại là con gái, mồm miệng sắc như dao, không coi ai ra gì.

Năm xưa ông ta đồng ý lấy Thử Liên vì cha ông ta nợ Trầm gia một ân tình. Ban đầu còn chống đối nhưng Trầm gia tặng con gái không ít của hồi môn, lòng tham nổi lên liền đồng ý lấy nàng, đợi ít lâu sau hưu nàng, đường đường chính chính rước Bạch Liên về làm chính phòng.

Thử Liên lúc còn thiếu nữ rất xinh đẹp dịu hiền, phẩm hạnh đoan trang, đem lòng mến mộ Phước Niêm. Sau khi được gả về lại càng yêu nồng nhiệt hơn, mặc kệ sự lạnh nhạt của ông ta. Bà cố hết sức ân cần chăm sóc ông từ cái nhỏ nhất như từng nếp áo, đến quán xuyến mọi việc trong nhà, mong có thể cảm hóa ông ta bằng sự yêu thương săn sóc của mình.

Phước Niêm lại lấy đó mà càng tác oai tác quái, chưa được bao lâu thì công khai đưa hẳn Bạch Liên đã mang thai 4 tháng về. Thử Liên đem mọi đau khổ cất vào lòng, chăm sóc vợ riêng của chồng, coi đứa con ả đẻ ra như con ruột của mình. Thử Liên rất yêu thích con trẻ, nhưng từ lúc bà đặt chân vào nhà chồng, Phước Niêm còn chưa đụng tới bà dù chỉ một lần.

Trong một lần uống say, Phước Niêm vào nhầm phòng bà. Thử Liên vốn dĩ cho rằng tất cả đều là mơ cho đến khi bà cảm thấy trong người khó chịu. Tuy Thiên Băng là con đầu lòng, nhưng lạ thay bà không hề phải chịu cảnh ốm nghén vật vã, sinh ra cũng cực kỳ dễ dàng.

Thời điểm bà nằm trên bàn sinh dạo một vòng Quỷ Môn Quan, ông ta vẫn mải mê cùng Bạch Liên đi du lịch, gần nửa tháng mới về. Thiên Băng ra đời khiến tất cả bác sĩ hộ sinh đều hoảng sợ, mái tóc xanh xinh đẹp như vẽ đã dài tới vai. Không có gì đến nỗi quá bất ngờ  cho đến khi mắt cô bắt đầu mở. Con ngươi màu đỏ nhuốm màu máu, lạnh lẽo đến rợn người. Thử Liên đã làm mọi cách để che chắn cho con, nhưng những bác sĩ hộ sinh đã hoảng sợ hét ầm lên, tin tức lan nhanh khắp bệnh viện.

Không ngờ ngay trong đêm hôm ấy bệnh viện hoàn toàn bị thiêu cháy, rất nhiều người bao gồm bác sĩ lẫn y tá, bệnh nhân đều thiệt mạng. Duy chỉ có mẹ con Thử Liên an toàn nhờ một người đàn ông lạ mặt cứu thoát. Ông ta còn đưa tặng Thử Liên một lọ thuốc, có thể tạm thời ẩn đi màu mắt của nàng cho đến khi tròn 15 tuổi, nhưng ông ta lại không đoái hoài gì đến màu tóc. Không hiểu sao đáy mắt ông ta lại đong đầy ý cười, vân đạm phong khinh mà vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng.

Thấm thoắt nàng đã qua tuổi trăng rằm, thật may mắn cũng đã có thể dùng được kính áp tròng. Cho đến bây giờ, người biết được màu mắt thật của nàng chỉ có mẹ, nàng, và người đàn ông lạ mặt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro