Phần 3: Mỹ nhân xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Băng về phòng, không khỏi cao hứng lướt web một vòng, đọc vài dòng tin tức rồi ngủ. Nàng còn chưa kịp đặt lưng ngay ngắn trên giường, liền có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhíu mày, đã tối rồi còn ai tới làm phiền nàng, lại còn là số lạ.

Bất quá, nàng vẫn nghe, con người tùy ý lăn lộn trên giường: " Tôi nghe "

Bên kia thấy nàng bắt máy thì hết sức vui mừng, lắp bắp chào hỏi: " Xin chào Huỳnh tiểu thư, tôi là Chu Quang Diệp, con trai của Chu Quang Thống, vừa kí hợp đồng với cô vài ngày trước "

Thiên Băng nhàm chán đáp cho có lệ: " Ra là Chu thiếu gia, không biết có chuyện gì quan trọng khiến Chu thiếu gia giờ này vẫn phải vất vả tìm tôi "

Chu Quang Diệp lập tức đỡ lời: " Nào có nào có, không vất vả, không vất vả nha "

Thiên Băng: "..."

Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, Chu Quang Diệp vội tiếp lời: " Huỳnh tiểu thư, chuyện là thế này. Chu Khoát Lưu chú họ tôi đã về nước, nghe danh tiểu thư mến mộ đã lâu, muốn hẹn cùng tiểu thư sáng mai dùng một tách trà. Không biết sáng ngày mai tiểu thư có tiện gặp mặt không? "

Bên đây ý cười của nàng đã tràn qua ánh mắt, hẹn gặp mặt lại gấp gáp vào đêm hôm, hơn nữa lại dùng số điện thoại cá nhân của nàng, ý tứ lộ ra cũng đã 6 phần rồi.

Thiên Băng lập tức liền đáp lại: " Thật tiếc quá, sáng mai tôi lại có hẹn mất rồi. Không biết có thể dời sang buổi chiều một chút được không? "

Chu Quang Diệp còn mong gì hơn, ngay cả Chu Khoát Lưu bên cạnh cũng đã gật đầu như giã tỏi, vội đáp: " Vậy còn mong gì hơn, cảm ơn Huỳnh tiểu thư đã chiếu cố "

Thiên Băng: " Vậy để xin lỗi về khúc mắc thời gian, tôi có thể mời Chu tiên sinh một bữa trà chiều được không? Tiện thể tôi cũng muốn nói tiếp về chuyện hợp tác giữa lại bên chúng ta. Một công đôi việc, đúng không nào? "

Chu Quang Diệp lập tức đáp, vui mừng đến nhất thời líu lưỡi: " Đương nhiên... Đương nhiên là được. Được Huỳnh tiểu thư coi trọng, thật là nở mày nở mặt cho Chu gia chúng tôi "

Thiên Băng: " Quyết định vậy đi. Ngày mai 4 giờ chiều tại phòng trà gần thánh đường tại Vận Thanh. "

Chu Quang Diệp: " Vâng, quyết định như vậy. Mai không gặp, liền không về. Chào Huỳnh tiểu thư "

Thiên Băng: " Ừm "

Nói chuyện xong, nàng ghét bỏ vứt điện thoại sang một bên. Ha, gặp mặt, cũng không muốn nói sổ toẹt ra muốn dạm ý nàng đi. Cho hắn leo cây vài bữa cho tởn tới già.

53 Kỷ gia / Vận Thanh

Kỷ Dã hôm qua vội vàng về còn không kịp, đi đi về về liền nằm lăn lóc cho đến sáng. Nếu không phải Thiên Băng bất mãn ghé qua lôi đầu dậy, hắn kéo một giấc cháy khét tới tối mất. Vừa thay đồ vừa càu nhàu, Kỷ Dã lấm lét nhìn qua Thiên Băng: " Làm sao vậy, nhìn bà có vẻ không vui cho lắm "

Thiên Băng: " Trưa con mẹ nó lên đằng mông rồi, tôi tưởng cậu còn đang chết dí ở Chiêu Thanh, định làm lễ cầu hồn đây "

Kỷ Dã bên kia lòng thầm oán hận, chết chết chết, bà mở miệng ra là chỉ có chết với chóc, không còn thứ gì hay hơn để nói à.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn thay đồ rồi chở cô đi vòng vòng dạo qua một lượt. Trời hôm nay thật âm u đến khó chịu, mưa cũng không chịu mưa, nắng cũng chẳng buồn nắng, thời tiết bí bức muốn lột da người.

Ngồi ghế đằng sau hóng gió, đôi mắt nàng lơ đãng nhìn xung quanh, con ngươi xinh đẹp dao động khiến Kỷ Dã không khỏi bồn chồn. Thiên Băng chính là một mỹ nữ xinh đẹp nghịch thiên, nhìn lướt qua chính là một đóa hoa tuyết cao ngạo, tuyệt tình cấm dục, không mảy may nhiễm một hạt bụi hồng trần. Gió mạnh lướt qua tóc nàng, tùy ý một cái liền kéo hồn Kỷ Dã lên chín tầng mây. Người bạn này của y chính là đóa phong lan độc nhất vô nhị, là tiểu tiên nữ kinh diễm ngàn hoa nha.

Kỷ Dã: " Băng, tôi nghe bảo dạo này không ngừng có người điên cuồng theo đuổi bà, nhưng sao đi nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu thế? "

" Chậc, một lũ liếm cẩu phiền phức, đau đầu chết tôi " Thiên Băng tỏ rõ vẻ chán ghét qua ánh mắt " Mấy tuần trước, bọn chúng chính là oanh tạc tôi, ăn cũng gọi, ngủ gọi, tắm cũng gọi, cái điện thoại bị réo liên tục muốn cháy máy. Lễ quà tùy tiện đem bỏ ra cũng chất thành một quả núi "

Kỷ Dã cười ha ha, nhìn một mực hài lòng: " Người xưa bảo không sai, liếm cẩu chính là sống không bằng chết. Há há, bọn chúng thật không biết lượng sức, ngay cả Đại tiểu thư Huỳnh thị cũng dám tơ tưởng. Hừ, tôi mà gặp, liền oanh tạc 8 khúc bọn chúng làm phân bón "

Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, tiếng cười hi hi ha ha của Kỷ Dã có thể vang đến 7749 dãy núi, y cười đến nước mắt chảy ròng ròng, ôm bụng gào vật vã.

Thiên Băng nhướng mày nhìn ra ngoài, con ngươi nhất thời xao động lên một chút: " Kỷ Dã, ông đi đâu vậy? Chỗ này... không phải. Vận Thanh không có chỗ này! "

Kỷ Dã lúc này mới ngẩng được đầu lên, tay vẫn ôm bụng, thoáng ngạc nhiên: " Quái, nãy giờ chúng ta chưa đi được đâu xa, rõ ràng chỉ loanh quanh trong Vận Thanh thôi chứ "

Hắn lập tức mở bản đồ lên, màn hình chớp nháy liên tục thông báo, không phát hiện vị trí hiện tại. La bàn trên bảng điều khiển quay điên cuồng. Thiên Băng nhíu mày, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, vội quay lại đằng sau. Một đám sương mù dày đặc bao quay lối hai người vừa đi qua, bầu trời xuất hiện những đám mây âm u xen lẫn những cánh chim đen bay tán loạn, gào thét những tiếng rợn người.

Không đúng, trên đường cô vẫn để ý bên ngoài, không hề có một chút sương mù nào cả, tại sao bây giờ lại xuất hiện khung cảnh tà dị này. Bỗng Thiên Băng ôm ngực khụy xuống, tim cô co thắt khiến mặt cô nhanh chóng tái đi, ngay lúc đó, một cơn sấm rạch ngang bầu trời, ầm ầm như tiếng long trời lở đất, sáng lóa bao phủ lấy tất cả.

Kỷ Dã không nghĩ ngợi gì, lập tức buông ngay tay lái bò về phía cô, ôm lấy đôi vai mỹ miều bị làn tóc che mất. Chưa hết kinh ngạc, cậu len lén nhìn ra ngoài, mưa bắt đầu rơi ầm ầm như thác đổ, trắng xóa.

Thiên Băng đã đỡ hẳn, ngẩng đầu dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Mỗi khi nàng bất chợt lên cơn đau quặn thắt này, trời liền nổi giông tố, không hề giống một sự tình cờ.

Bỗng chiếc xe tiếp tục khởi động, ôn nhu chạy trên nền cảnh trắng xóa, thuần thục rẽ phải rẽ trái. Kỷ Dã tái mặt, hoảng hốt chui vào lòng Thiên Băng niệm: " Có ma, có ma... A di đà phật, a di đà phật. Phật Tổ Như Lai cứu con, Quan Âm Bồ Tát cứu con, trời ơi cứu con... "

Thiên Băng theo bản năng vuốt nhẹ lưng cậu trấn an, vô lăng vẫn nhuần nhuyễn xoay trái phải, tốc độ thì ngày càng tăng. Vị trí ghế lái dường như có ai đó đang ngồi. Kỷ Dã vẫn đang co ro sợ hãi, sấm chớp ngoài trời vẫn ầm ầm dội xuống.

Cửa bên trong đã đóng kín, máy sưởi tự động bật tối đa nhưng vẫn không ngăn được cái rét lạnh chạy dọc sống lưng. Cánh mũi nàng bỗng khẽ giật, nàng ngửi được mùi nhang trầm thoáng qua rất nhẹ, lại điểm chút mùi tươi mát của trái cây đầu mùa.

Bỗng ghế bên cạnh cô lẫn ghế bên cạnh ghế lái, nhìn bằng mắt vẫn có thể thấy rõ độ lõm xuống, như là có người đang ngồi vậy. Con ngươi nàng lay động, nàng nghe cả tiếng thở trầm trầm ngay bên tai, cảm giác lồng ngực như bị rút hết không khí.

Chết tiệt! Cái quái gì đang xảy ra thế này. Nàng lạnh giọng: " Các người là ai? Cút xuống xe, lũ đần "

Nàng dường như nghe tiếng cười rất khẽ, nhưng không ai đáp lại nàng cả. Sự ồn ào của tiếng mưa rơi lấn át khiến lỗ tai nàng lùng bùng. Sau đó... cũng không có sau đó, nàng nhận thấy đầu Kỷ Dã ngày càng nặng dần, tựa lên đùi nàng, nàng cũng thiếp đi nhanh chóng. Mưa bên ngoài vẫn rơi, như dao như kiếm đâm lọc cọc trên trần xe. Tiếng cười khẽ kia đã dứt, chỉ còn hơi thở trầm ổn lan trong khoang xe.

Mỹ nhân xinh đẹp như sao như trăng, mái tóc xanh phủ lên cánh vai, xinh đẹp đến mức khiến người ta khó thể rời mắt. Làn mi cong nhẹ, óng ánh như phủ sương, khiến kẻ lạ mặt ngồi trên xe không khỏi thở mạnh. Thật là cực phẩm, một tuyệt tác hoàn hảo của thượng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro