Chương 8: Ông lão ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nội ơi, cháu có nấu cháo cho nội đây, nội cố gắng ăn chút nha."

Trời vừa hừng sáng, Tử Hạ đã dậy thật sớm để đi chợ, cô vét sạch số tiền còn lại trong ví để mua nguyên liệu nấu cháo cho bà nội. Vừa nghe bà bảo thèm cháo, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, tức tốc nấu cho bà ăn.

Tử Hạ thổi từng muỗng cháo nhỏ đút cho bà nội. Nhìn bà ăn ngon lành, trong lòng cô vui lắm, cứ ngồi đó cười mãi thôi.

Hôm nay bà nội ăn được hết cả một bát cháo to, hy vọng bệnh tình của bà cũng mau hồi phục. Tử Hạ xếp lại đồ đạc, dỗ bà ngủ rồi cô mới yên tâm đi về.

Vừa đến cửa thang máy tầng 3, Tử Hạ liền bắt gặt một ông lão đang đứng thở gấp gáp, một tay ôm ngực, tay kia thì nắm lấy lan can. Cô nhanh chân chạy lại đỡ ông lão ngồi xuống ghế cạnh đó.

"Ông ơi, ông có sao không ạ?"

Ông lão không nói gì được vào lúc này, tay chỉ chỉ vào lọ thuốc đang nằm lăn lóc ở bên kia hành lang. Tử hạ hiểu ý, liền đặt ông ngồi ngay ngắn một bên ghế chờ, mới đi sang đó nhặt lọ thuốc lên.

Ông lão uống thuốc vào tình trạng khá hơn hẳn. Ông bắt đầu hô hấp dễ dàng hơn, tay cũng không ôm ngực nữa.

"Ông ngồi đây để cháu đi gọi bác sĩ." Tử Hạ thấy ông lão đã khá hơn mới định đi.

"Không cần đâu. Ta uống thuốc vào một lúc là ổn. Bệnh tim là vậy đó." Ông kéo lấy tay cô, ngăn lại.

"Cám ơn cháu. Nếu không có cháu ta không biết phải làm sao." Ông lão nói tiếp.

"Dạ không có gì đâu ạ. Ai khác cũng sẽ làm như cháu thôi. Mà người nhà ông đâu, lại để ông đi một mình như vậy?"

"Ta đi gặp người bạn ở đây." Ông có chút ngập ngừng, sau cố trả lời lãng tránh câu hỏi của cô.

"Bạn ông ở tầng nào, để cháu đưa ông đi."

Ông lão định từ chối vì sợ làm phiền đến cô, nhưng cô một mực đòi đưa ông đi cho bằng được. Tử Hạ sợ rằng ông đi một mình, nhỡ phát bệnh nên cô không yên tâm.

Đưa ông lão lên đến tầng 7 của bệnh viện, Tử Hạ mới yên lòng xin phép rời đi.

"Cám ơn cháu nhiều lắm, cháu cầm lấy một ít, xem như là quà ta tặng cho cháu." Ông vừa nói vừa rút trong ví ra một sấp tiền mệnh giá lớn, dúi vào tay cô.

"Dạ, không ạ. Cháu không thể nhận được, cháu giúp ông không phải vì cái này ạ." Cô nhất nhất từ chối, miệng nói thì tay nhanh chóng trả lại tiền cho ông.

"Ta biết, nhưng đây là tấm lòng của ta, cháu cứ nhận đừng ngại."

Tử Hạ vẫn kiên định với quyết định của mình, dù cho ông lão có nói gì thêm. Đôi mắt cô cương trực, sáng ngời, cúi đầu chào ông lão, rồi rời đi.

"Cháu biết ông có lòng là được ạ. Cháu có việc phải đi trước, ông giữ gìn sức khỏe ạ."

Dáng người Tử Hạ khuất dần sau dãy hành lang dài, ông lão nhìn theo bóng người nhỏ bé của cô, mĩm cười hài lòng. Chợt ông nhớ lại ánh mắt ban nãy của cô, đôi mắt trong veo như sương sớm mang đến cho ông một cảm giác thân quen mà đã rất lâu ông chưa được thấy. Ông có chút đăm chiêu nghĩ ngợi về những chuyện cũ đã qua, lắc đầu xóa đi những ký ức đó, ông lão đẩy cửa bước vào phòng.

Bên đây, Triệu Tử Hạ vẫn vô tư trên đường đến quán cafe làm việc, có mơ cô cũng không thể ngờ lần gặp mặt với ông lão này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cô về sau.

Quán cafe mà Triệu Tử Hạ làm thêm hôm nay đặc biệt đông đúc hơn thường ngày. Mới 3 giờ chiều hơn, mà khách đã ngồi kín hết chỗ. Công việc vì vậy cũng trở nên bận rộn hơn, nhưng không vì thế mà thái độ phục vụ của mọi người kém. Ngược lại, họ còn vui vẻ niềm nở hơn mọi hôm.

"Tử Hạ, em dọn bàn này giúp chị với."

Tử Hạ nhanh nhẹn chạy đến bàn nước đang ngổn ngang ly tách của một nhóm bạn trẻ vừa ra về. Tay chân cô thoăn thoắt dọn từng cái ly vào mâm, công việc này đã quá quen thuộc với cô, chỉ một thoáng là bàn lại về với vẻ sạch bóng.

"Để em giúp chị một tay nha."

Tử Hạ đặt chồng ly xuống kệ rửa chén, sắn tay áo lên giúp chị Lan rửa ly. Công việc của cô chỉ là bưng bê và pha chế ở quán, nhưng hễ có thời gian rảnh là cô liền chạy vào bếp phụ chị Lan rửa ly. Để chị có thể về sớm rước con gái.

"Hôm nay khách đông ghê, chị rửa đống này là đống thứ tư rồi đó. Phải ngày nào cũng đông vậy thì vui ha em." Chị Lan buôn chuyện, tay vẫn miệt mài làm việc.

"Dạ, còn đống này chị để em rửa cho. Chị tranh thủ đi rước bé đi." Tử Hạ tươi cười đáp lại.

Hai chị em vừa làm việc vừa nói chuyện rôm rả. Mọi người ở quán đều xem nhau như người trong nhà, không phân cấp bậc, kể cả chị chủ quán cũng vậy. Chị còn trẻ nhưng rất giỏi, một mình chị quán xuyến hết cả quán cafe to như vậy.

Choảng...

Không biết do Tử Hạ vụng về hay cái ly trơn ướt mà rơi mạnh xuống nền gạch vỡ tan tành. Tử Hạ hoảng hốt liền cúi người xuống nhặt mảnh vụn thủy tinh.

"Em cẩn thận tay nhé."

Chị Lan nói vừa dứt câu, một mảnh thủy tinh đã cắt sâu vào lòng bàn tay của cô, máu chảy đầm đìa, đỏ cả một vùng. Chị Lan hoảng sợ, bỏ việc rửa ly sang một bên xem xét tình hình của cô.

Bàn tay nhỏ bé, có chút chai sần của cô bị mảnh thủy tinh cắt giữa lòng bàn tay, nhìn từ bên ngoài khá sâu, máu chảy không ngừng.

"Em có sao không Tử Hạ, máu chảy nhiều quá. Để chị đi lấy bông băng." Chị chủ ở ngoài nghe tiếng ồn ào bên trong cũng đi vào xem.

"Không sao đâu chị, em bất cẩn quá. Em xin..."

Câu nói của Tử Hạ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại đang reo in ỏi. Cô dùng tay lành lặn còn lại, bắt máy. Không biết bên đầu dây bên kia nói gì mà mặt mày cô tái nhợt đi, đôi mắt ươn ướt, tay run run.

"Có chuyện gì vậy em?" Chị chủ nắm lấy tay cô hỏi.

"Bà em...bà em đang cấp cứu, chị cho em xin nghỉ hôm nay. Em phải đi tới bệnh viện gấp." Tử Hạ nghẹn ngào nói không thành tiếng.

"Khoan đã, tay em máu đang chảy kìa. Để chị băng bó cho em đã rồi hãy đi." Chị chủ cản cô lại.

"Không cần đâu chị, em phải đi liền."

Tử Hạ nhìn xuống bàn tay đang chảy máu đỏ, rút vội vài miếng khăn giấy đặt vào giữa lòng bàn tay nắm chặt lại để cầm máu, rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Cô sợ bản thân nếu chậm trễ một chút, có khi phải hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro