Chương 7: Thẩm Ý Thi - chuột nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước trở về nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn, Tử Hạ mặt hầm hầm tức giận. Trên đời này cô ghét nhất là loại người bội bạc, xem tình cảm như trò đùa có thể đem ra chơi đùa một cách vô tâm như vậy. Đối với cô, tình cảm là thứ thiêng liêng nhất, không gì có thể sánh được. Đó cũng là lý do cô nổi trận lôi đình khi thấy Đỗ Thiên Nga phải chịu tổn thương như vậy.

"Không biết cô Thiên Nga đó có sao không nữa? Tên Cố Mộc Túc đáng chết, đừng để tôi gặp lại anh. Anh nhất định sẽ sống không yên đâu." Tử Hạ vừa mở cửa phòng trọ vừa lẩm bẩm.

"Hello Triệu tiểu thư, chuyện mình nhờ cậu thế nào rồi?"

Thẩm Ý Thi đã ngồi đợi sẳn trong phòng cô từ lúc nào, nghe động tĩnh từ cửa phát ra, liền cất giọng vui mừng hỏi.

Tử Hạ không thèm trả lời câu hỏi của Ý Thi lấy một cô, liếc mắt hờn giận nhìn bạn, cô đi một mạch vào trong. Rót một ly nước đầy, nhắm mắt uống hết một hơi, mới ngồi xuống cạnh Ý Thi, mặt mày vẫn còn bí xị.

"Sao rồi, được không? Sao cậu không nói gì hết vậy?" Ý Thi hỏi dồn.

"Thẩm Ý Thi, cậu ngồi nghiêm túc nghe mình nói đây."

"Có chuyện gì mà cậu nghiêm trọng quá vậy?"

"Mình nói cho cậu biết, tốt nhất là cậu nên tránh xa cái tên Cố Mộc Túc xấu xa đó ra. Cậu không biết anh ta xấu xa, tàn nhẫn như thế nào đâu? Lúc vừa nãy, một chút nữa thôi là xảy ra án mạng rồi đó. Cậu làm ơn tỉnh táo lại dùm mình đi. Thế giới này không thiếu người để cậu thích đâu."

"Nhưng mà có chuyện gì mới được? Cậu kể rõ mình nghe xem."

"Thẩm Ý Thi, cậu nghe rõ đây. Cố Mộc Túc chính xác là một tên tra nam không hơn không kém. Vừa rồi, hắn ta sẵn tay bỏ rơi cô Thiên Nga gì đó, khiến cô ta đòi sống đòi chết kìa. Đến cả khi, Thiên Nga lấy dao ra tự tử mà hắn còn bảo sống chết không liên quan đến hắn nữa. Cậu nghĩ xem, người xem sự sống của người khác như cỏ rác thì còn có xứng đáng cho cậu thích không?"

Triệu Tử Hạ như trút cơn bực tức ra, nói một hơi không ngừng nghỉ. Vừa dứt câu, cô lại đưa ly nước lên uống tiếp một hơi nữa, để lấy lại bình tĩnh.

"Chắc là có chuyện hiểu lầm gì ở đây thôi." Ý Thi thấy thái độ của cô, nói một cách ngờ vực.

"Chính tai mình nghe, mắt mình thấy thì còn hiểu lầm gì nữa. Mình còn thay cô ấy cho hắn một cái tát nữa mà. Không tại hai tên vệ sĩ kia, thì hắn ta không yên với mình đâu."

"Cái gì? Cậu dám đánh Cố Mộc Túc? Cậu điên hả, Triệu Tử Hạ?"

"Có gì phải phản ứng dữ vậy? Đánh hắn thêm một lần nữa, mình còn dám chứ là."

Thẩm Ý Thi nheo mắt nghi hoặc nhìn cô, cô không rõ hôm nay Tử Hạ ăn phải gì mà hành động như vậy. Tử Hạ không biết là cô đang đụng đến ai đâu, Cố Mộc Túc không đơn giản là một ảnh đế, một diễn viên nổi tiếng hạng A như bao người khác. Anh còn là cháu trai độc tôn của Cố gia, một gia tộc đầy quyền lực về chính trị lẫn thế giới ngầm. Đắc tội với người của Cố gia, không khác gì tự mình tìm đến chết.

"Cậu không sao chứ, Tử Hạ?"

Ý Thi có chút lo lắng cho Tử Hạ, cô ngó nghiêng nhìn tay chân Tử Hạ có làm sao không?

"Mình thì có sao được chứ, chỉ là chưa nguôi được cơn tức thôi."

"Mà cậu nói cô gái đó tên gì? Đỗ Thiên Nga phải không?" Ý Thi suy nghĩ gì đó một lúc, hỏi lại.

Tử Hạ gật gù tỏ vẻ đúng, cô còn miêu tả dáng người của Thiên Nga cho Ý Thi nghe.

"Vậy là mình biết rồi. Cô Đỗ Thiên Nga này là người mẫu hạng C, đu theo Cố Mộc Túc để mong nổi tiếng thôi. Cô ta nhìn mặt mũi xinh đẹp vậy thôi, chứ tâm cơ sâu hiểm lắm. Phốt của cô ta đầy trên mạng kìa, chỉ cậu là không biết thôi nên mới bị cô ta lừa."

Ý Thi ngẩm nghĩ một lúc, liền mở điện thoại tra tiểu sử của Đổ Thiên Nga cho Tử Hạ xem. Quả thật, trên mạng chỉ cần search tên Đỗ Thiên Nga là ra hàng chục bài báo nói về cô ấy, nhưng không bài nào là không viết về phốt của cô ta. Tử Hạ đọc lướt một vài bài báo, nhưng vẫn không thôi nghi hoặc.

"Nhưng rõ ràng lúc nãy, cô ấy cứa dao lên cổ đến chảy máu mà. Không thể nào là giả được."

"Chỉ là chiêu trò thôi, mình cá với cậu, có cho vàng cô ta cũng không dám tự tử đâu."

"Mình không cần biết cô Thiên Nga đó làm vậy vì mục đích gì. Nhưng tên Cố Mộc Túc đó thực sự không xem sự sống chết của cô ấy ra gì. Tra nam vẫn mãi là tra nam thôi."

Tử Hạ vẫn không nuốt nổi cục tức này, câu nào câu nấy cũng nhắm ngay vào Cố Mộc Túc. Một câu cũng tra nam, hai câu cũng tra nam. Có lẽ, anh đã bị cô liệt vào danh sách đen mất rồi.

Nghe thần tượng bị mắng như vậy, Ý Thi cũng có chút xót xa. Nhưng vẫn không dám phản kháng lại lời nói của Tử Hạ. Sự thật, anh chính xác là tra nam, chỉ là cô cố chấp không chịu chấp nhận thôi.

"Thôi bỏ qua chuyện này đi. Tấm thẻ staff đâu, trả mình để mình còn trả cho anh họ." Ý Thi cố ý lái câu chuyện sang hướng khác.

Tử Hạ nghe đến hai từ "tấm thẻ" cô có chút giật mình. Lúc nãy vì giận quá hóa rồ, cô sẵn tay đã ném vào người hai tên vệ sĩ rồi. Giờ còn đâu để trả cho Ý Thi.

"À chuyện đó thì mình...mình...mình làm mất rồi. Trăm ngàn lần xin lỗi cậu Ý Thi. Cậu cứ mắng mình đi, mình nghe hết, không phản kháng lại đâu." Tử Hạ biết thân biết phận cúi đầu xuống nhận lỗi.

Ý Thi nhìn dáng vẻ thống khổ của cô cũng không nỡ lên tiếng mắng cô. Dù gì Ý Thi cũng là người ép cô phải trà trộn vào để xin chữ ký của Cố Mộc Túc. Cứ coi như lần này cô xui vậy.

"Thôi mình tha cho cậu đó. Nếu không phải mình tự dưng bị đau dạ dày ngay lúc đó. Thì mọi chuyện cũng không rắc rối như vậy rồi. Đành phải nghe anh họ mắng một trận vậy."

Nghe Ý Thi nhắc đến đau dạ dày, Tử Hạ lúc này mới nhớ đến bệnh tình của bạn. Rối rít hỏi thăm, xem xét đầy đủ thuốc mà bác sĩ đã kê đơn lẫn lời dặn dò. Nào là phải ăn uống đúng giờ, không được ăn cay, ăn nóng,..

Hôm đó, Tử Hạ không đi làm đêm nên Ý Thi đã ở lại nhà Tử Hạ ăn tối rồi ngủ chung với cô luôn. Cả đêm, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Đã lâu rồi, hai người họ chưa được như vậy. Nói quanh nói quẩn một lúc, Tử Hạ vẫn không quên khuyên Ý Thi đừng có day dưa đến Cố Mộc Túc. Khiến Ý Thi mặt mũi méo xẹo, không dám nói gì thêm chỉ đành lảng tránh sang việc khác.

***

"Việc tôi bảo cậu làm sao rồi?"

Cố Mộc Túc ngồi bắt chéo chân ớ sân thượng nhâm nhi ly rượu vang trong tay. Mắt nhìn xa xăm, thật khó để biết anh đang nghĩ gì lúc này.

"Dạ, em đã đưa chị Đỗ đi viện. Bác sĩ nói chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại ạ." Tiểu Diệp đứng bên cạnh rót rượu cho anh chậm rãi nói.

"Tôi không hỏi về cô ta." Mộc Túc đưa ly rượu lên môi uống một ngụm.

"À, về cô gái đó em vẫn chưa điều tra gì được ạ. Cuốn sổ tay cô ấy để quên có tên Thẩm Ý Thi. Em nghĩ đó là tên của cô ấy. Còn tấm thẻ staff mà cô ấy ném lại thì của một nhân viên xin nghĩ phép hôm nay ạ. Em sẽ cố gắng điều tra thêm ạ."

"Thẩm Ý Thi sao?"

Cố Mộc Túc bỏ ly rượu xuống, tay bất giác chạm vào má trái, có chút khựng người lại. Có tên rồi thì sẽ dễ dàng biết cô ấy là ai thôi. Con chuột nhỏ này, không sớm thì muộn cũng sẽ phải rơi vào tay anh thôi.

Tiểu Diệp nhìn dáng vẻ anh bây giờ có chút nghi hoặc, định lên tiếng hỏi nhưng không dám đành thôi. Lúc sau, nhớ ra điều gì đó Tiểu Diệp nhanh miệng nói.

"Cuộc hẹn với Tô Điềm Điềm ngày mai, em đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Nhất định sẽ có nhiều tấm ảnh hot cho mà xem."

"Được rồi. Chuyện đó tôi tin tưởng vào cậu. Đừng làm tôi thất vọng."

Tiểu Diệp gật đầu, rồi xin phép lui xuống. Cố Mộc Túc ngồi đấy một mình lúc lâu, gió lâu lâu lại thổi lùa vào mái tóc của anh, rối tung lên. Đưa tay vuốt lại mái tóc, anh thoáng nghĩ gì đó, môi bất giác cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro