Chương 6: Tra nam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô dám?"

Ăn ngay cái tát của Triệu Tử Hạ, Cố Mộc Túc bất ngờ, trợn ngược mắt lên nhìn dáng vẻ hùng hồn của cô. Không ngờ cô gái này ngay lần đầu gặp nhau lại dám ra tay đánh anh. Chẳng lẽ cô ta không muốn sống nữa?

"Có gì mà không dám. Anh nghĩ anh là ai, muốn làm gì thì làm sao? Anh coi chừng quả báo, sau này sống không yên đó."

Tử Hạ chẳng còn kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa, nhìn Thiên Nga đứng một bên ôm vết thương mà khóc ấm ức, cô càng tức điên lên. Cô cũng quên luôn mục đích bản thân trà trộn vào đây, trong đầu chỉ còn những từ ngữ để mắng tên tra nam đáng ghét này. Cô chỉ tiếc không thể đánh chết hết những tên tra nam như anh.

"Cô im ngay cho tôi. Còn nói thêm một câu gì nữa, thì đừng trách tôi." Anh cũng không còn chút bình tĩnh nào, nhìn thẳng vào mắt cô gầm lên.

"Anh định dọa tôi à? Anh nghĩ tôi sẽ sợ loại người tàn nhẫn, máu lạnh như anh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, Tử Hạ đã bị Tiểu Diệp cùng hai tên vệ sĩ tiến vào ngăn lại. Họ nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, có vẻ kinh ngạc lắm. Nhưng không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm, khi Tiểu Diệp bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Cố Mộc Túc. Cậu nhanh chóng hất cằm, ra lệnh cho hai tên vệ sĩ nắm lấy tay cô, lôi sòng sọc ra ngoài.

"Bỏ tôi ra, tôi chưa mắng xong. Đồ tra nam, đồ tồi tệ, anh nhất định sẽ bị quả báo. Đỗ Thiên Nga, cô đừng vì người như anh ta mà hy sinh bản thân, cô phải nghe lời tôi."

Triệu Tử Hạ dù bị lôi cổ kéo đi, nhưng vẫn lớn tiếng mắng lớn vào trong, không chửi tên xấu xa như anh, quả thật cô không chịu nỗi. Đến khi bóng cô mất dần, nhưng tiếng chửi rủa anh vẫn còn văng vẳng đâu đó. Khiến anh như muốn điên lên, mặt mày tối đen lại, mắt long sọc, răng nghiến lên ken két. Lúc này, nhìn anh không khác gì con quỷ khát máu, muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Đỗ Thiên Nga sợ đến nỗi, nhìn cũng không dám nhìn anh, tiếng khóc cũng nhỏ lại. Cũng may, Tử Hạ được lôi đi, nếu còn ở lại đôi co với anh, không biết chút nữa, xác cô sẽ bị anh ném ở đâu.

-Anh Mộc Túc, anh không sao chứ? Chị Đỗ, sao chị lại ở đây? Cổ chị?"

Tiểu Diệp sau khi ném Tử Hạ ra ngoài, trở vào trong nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người của anh, có chút lo sợ. Cậu liền lên tiếng giả lã hỏi han anh và Đỗ Thiên Nga, khi thấy cô đang đứng một bên

"Từ nãy đến giờ cậu đi đâu vậy hả?" Mộc Túc vẫn chưa hết tức giận, hét lớn.

"Em phải đi trả lời báo chí, ở đây có chuyện gì vậy ạ?" Tiểu Diệp giọng run run, nhưng vẫn bạo gan hỏi lại anh.

Cố Mộc Túc không trả lời, mặt vẫn đằng đằng sát khí, liếc nhìn Tiểu Diệp một cái rồi bỏ đi. Vẫn không quên lên tiếng căn dặn:

"Cho người đưa cô ta đến bệnh viện. Còn cô, Đỗ Thiên Nga, tôi cảnh cáo cô dừng ngay những trò mèo này lại, nếu không muốn lãnh hậu quả. Người như cô, tôi gặp nhiều rồi."

Thật ra, Đỗ Thiên Nga cũng chẳng thật lòng thật dạ gì với anh. Cái cô ta si mê là gia tài kếch xù cùng danh xưng cô dâu tập đoàn Cố thị mà thôi. Mộc Túc đã quá hiểu tính cách của những người như cô.

"Tiểu Diệp, điều tra cô gái vừa nãy cho tôi."

Cố Mộc Túc sau một lúc mới có thể lấy lại được bình tĩnh sau cú tát bất ngờ của Triệu Tử Hạ, anh ngồi tựa lưng vào ghế nhìn vào chỗ tấm rèm nơi cô đã trốn. Lúc nãy, vừa ra đến bàn trang điểm, anh đã thấy một "con chuột nhỏ", lén lén lút lút trốn trong rèm. "Con chuột" đó, trốn cũng không yên, liên tục quay xoay ngang xoay dọc, thậm chí còn dám thò đầu ra ngoài rình trộm anh. Không biết vì sao, trong đầu anh lại nảy lên ý tưởng tự tay bắt chuột thay vì gọi người vào tống cổ "con chuột" này đi. Những hình ảnh của cô len lõi xuất hiện trong đầu anh, rốt cuộc cô gái ăn gan trời này là ai?

Triệu Tử Hạ sau khi bị hai vệ sĩ lôi ra đến cổng chính, đóng cửa đuổi cô ra ngoài. Cô tức giận đứng nhìn chăm chăm vào trong, không chịu đi, dáng vẻ tức tối, lên gối đá cánh cổng một cái khiến chân cô cũng đau đớn theo.

"Các người lôi tôi làm gì? Tôi có chân tự tôi biết đi, lo mà vào chăm sóc vết thương cho Đỗ Thiên Nga kìa, cổ cô ấy đang chảy máu không thấy sao?"

Tử Hạ vẫn chưa nguôi cơn giận, hét lớn với hai người vệ sĩ, sẳn tay ném luôn tấm thẻ nhân viên đang đeo ở cổ vào bên trong. Lúc này thứ cô lo lắng nhất là sự an toàn của Đỗ Thiên Nga. Thật tình, bây giờ Tử Hạ chẳng có chút bình tĩnh nào của thường ngày, cô như một người hoàn toàn khác thường ngày. Đến bản thân cô, sau này khi nhớ lại cũng tự cười bản thân, không ngờ cô lại vì chuyện của hai người không quen không biết mà bức xúc đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro