Chương 5 : Tra nam (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tử Hạ sau khi bình phẩm việc làm của Cố Mộc Túc một lúc mới nhớ đến Ý Thi, liền quay sang tìm Ý Thi trong đám đông kia, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Bất thình lình, từ đằng sau một cánh tay kéo cô đi một nước.

"Ơ, sao cậu lại ở đây? Không vào đó giành chiếc áo quý hiếm kia à?"

"Không. Mình có việc quan trọng hơn phải làm."

Tử Hạ nhìn cô nghiêng đầu ngạc nhiên, cứ tưởng buổi họp báo kết thúc thì cô được thả rồi. Nào ngờ lại còn chuyện quan trọng khác nữa.

"Nhìn xem, đây là gì?"

Ý Thi cười híp mắt, lấy từ trong túi ra chiếc thẻ staff của chương trình khoe với cô. Tử Hạ bất ngờ mở to mắt nhìn Ý Thi, đến cả việc này mà cô cũng làm được. Thật hết nói nổi cô bạn này.

"Đi thôi, chậm chút là anh Mộc Túc về mất." Ý Thi đeo thẻ vào lẻn ra sau cánh gà.

Đang hào hứng, chợt Ý Thi dừng bước ôm bụng nhăn nhó đầy đau đớn. Hỏi ra mới biết vì muốn mặc vừa chiếc váy này, mà cô đã nhịn ăn cả ngày hôm qua, đến giờ liền bị đau dạ dày.

"Tử Hạ, cậu phải giúp mình. Mình không xong rồi." Ý Thi một tay ôm bụng, tay kia lay lay Tử Hạ không yên.

"Cậu đeo thẻ này vào, rồi trà trộn vào phòng tìm Cố Mộc Túc giúp mình. Khi nào gặp cậu nhớ xin chữ ký anh ấy giúp mình. Đi mà, năn nỉ cậu đó, khó khăn lắm mình mới lấy được thẻ này, không đi thì không còn lần nào nữa đâu. Mộc Túc ở phòng VIP đó."

Triệu Tử Hạ nhìn Ý Thi rồi nhìn tấm thẻ bị Ý Thi đeo vào cổ của cô, chần chừ vài phút. Xong, Ý Thi dù đau đớn lắm vẫn không chịu đi bệnh viện nếu cô không giúp. Buộc lòng, Tử Hạ đành tặc lưỡi đồng ý.

Cô mang theo thẻ đầy thận trọng tiến vào bên trong cánh gà. Quả thật, có chiếc thẻ này không ai ngăn cản cô cả, cứ thế mà cô đã đi thẳng đến phòng VIP mà Cố Mộc Túc đang ở.

"Cô kia, đem nước vào cho Cố tiên sinh, nhanh lên." Một chị gái từ đâu đi ra đưa cho Tử Hạ một chai nước suối ra lệnh.

Chỉ chờ chị gái đó đi khỏi, Tử Hạ thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô bị phát hiện rồi chứ. Cầm chai nước trong tay, cô do dự không biết có nên vào không. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ mong đợi của Ý Thi cô quyết định liều một phen.

Tử Hạ cho tay vào chốt cửa, cánh cửa từ từ mở ra, cô rụt rè như đang đi ăn trộm vậy. Cô lướt mắt một lượt trong phòng xem xét, nhưng căn phòng không một bóng người. Lúc ấy, cô mới mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

"Cố Mộc Túc đâu rồi không biết nữa?" cô đặt chai nước xuống bàn trang điểm lầm bầm.

Bỗng dưng, có tiếng bước chân phát ra từ phía trong phòng, đang đi về hướng cô. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô bối rối nhìn xung quanh. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, bất ngờ quá Tử Hạ không biết phải chạy đi đâu. Cô liền bắt gặp cạnh bàn trang điểm có chiếc rèm đang được treo lên sẳn. Không nghĩ ngợi gì thêm, cô chạy thẳng nấp vào sau tấm rèm, đợi cơ hội để lẻn ra, trốn đi.

Bước chân của người đó từ từ tiến đến rồi bất ngờ dừng lại ở cạnh bàn trang điểm, đứng sau tấm rèm nhưng Tử Hạ vẫn nghe được hơi thở của người kia. Cô hô hấp khó khăn, sợ bị phát hiện đang trốn ở đây, không dám thở mạnh.

"Gì đây? Sao lại là nước này?" giọng nói một người đàn ông có chút tức giận phát ra.

Tử Hạ đứng cạnh đó, nghe được giọng nói đó chợt run sợ, đưa tay lên miệng cắn chặt, sợ bản thân sẽ gây ra tiếng động lớn gì. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, thầm nghĩ có phải người đang nói là Cố Mộc Túc không? Có khi đây là cơ hội của cô.

Nghĩ vậy, Tử Hạ quyết định hé tấm rèm, nhìn ra ngoài xem xét tình hình. Tấm rèm màu trắng sữa dần dần hé ra một khoảng, đủ chỗ để cô đưa mắt nhìn ra. Vừa nhìn ra đã đập thẳng vào mắt cô hình ảnh Cố Mộc Túc đang cởi trần để lộ cơ bắp săn chắc. Anh ngồi ở ghế sát ngay chỗ cô đang đứng, đầu tóc anh vương chút nước, có lẽ anh mới tắm xong.

Nhìn thấy cảnh đó, Tử Hạ đưa hai tay bịt chặt mắt lại, không biết làm sao hơn vào lúc này. Thẩm Ý Thi đúng là hại cô chết rồi.

"Làm sao đây? Phải ra khỏi đây ngay mới được." cô nghĩ thầm trong bụng, mắt vẫn nhắm chặt lại.

Đúng lúc đó, một cánh tay rắn chắc ôm ngang người Tử Hạ từ ngoài rèm nhấc bổng cô ra khỏi đó, khiến cô hoảng sợ hét toáng lên.

"Im ngay, biến thái còn la lớn nữa hả?" Cố Mộc Túc hai tay vẫn giữ chặt eo cô, không chút cảm xúc nói.

"Tôi, tôi...anh bỏ tôi ra."

Tử Hạ ấp úng vì câu nói của anh, người vẫn cố vùng ra khỏi tay anh. Nhưng không dễ như vậy, cô càng vùng vẫy, tay anh càng siết chặt hơn.

"Thả ra để cô chạy đi mất à? Tôi phải kiện công ty của cô." Anh nhìn xuống tấm thẻ nhân viên cô đang đeo, cười khẩy.

"Tôi...tôi không phải nhân viên ở đây. Anh đừng hiểu lầm mà kiện họ. Tôi...tôi là..."

Nghe anh đòi kiện công ty tổ chức sự kiện này, cô có chút hối hận đành thú nhận thân phận. Nhưng không biết nói như thế nào cho hợp lý.

Cố Mộc Túc nghe nói cô không phải nhân viên ở đây, tay có chút thả lỏng nhưng vẫn nhất định không chịu buông. Mở to mắt nhìn kĩ người con gái nhỏ nhắn có chút sợ sệt, đang ở gọn trong vòng tay anh.

"À, tôi nhớ rồi. Cô là người cầm tấm poster ngược lúc nãy. Lại thêm một fan cuồng biến thái." Anh vừa nói vừa kéo cô lại gần anh hơn.

"Buông ra, tôi nói anh buông ra, nhanh lên." Bị anh kéo người lại bất ngờ, cô hét lớn, tay đánh mạnh vào cánh tay săn chắc của anh.

"Không phải đây là điều các fan cuồng biến thái như cô mong muốn sao?" anh thả tay ra, đứng tựa người vào bàn trang điểm bình thản nói.

"Đồ điên."

Tử Hạ vùng thoát ra khỏi người anh được, liền dùng đôi mắt đầy tức giận nhìn anh mắng lớn. Chân vẫn không quên lui ra sau, càng xa anh càng tốt.

"Đưa đây, những gì cô chụp được từ nãy đến giờ."

Cố Mộc Túc đưa tay lấy chiếc áo thun đang treo gần đó, từ từ mặc vào.

"Tôi không chụp gì cả. Tôi không phải fan cuồng biến thái gì hết."

"Cô nghĩ tôi tin à? Cô..."

"Cố Mộc Túc, em không muốn chia tay. Đừng đối xử với em như vậy mà."

Từ ngoài một cô gái xinh đẹp, trên người mặc chiếc váy màu đen, nước mắt giàn giụa bước vào lên tiếng nói ngăn chặn cuộc trao khảo của anh với Tử Hạ.

"Đừng rời bỏ em mà. Em hứa sẽ nghe lời anh mà." Cô gái xinh đẹp đó tiến đến nắm tay Mộc Túc khóc ray rứt.

"Bỏ ra, cô còn đến đây làm gì? Không phải Tiểu Diệp đã nói rõ với cô hôm qua rồi sao? Cô còn không hiểu?"

Cố Mộc Túc mạnh tay kéo tay anh ra khỏi tay cô, bước sang một bên đầy lạnh lùng.

"Không, em không tin những gì Tiểu Diệp nói."

"Được, vậy chính tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi và cô đã kết thúc, mối quan hệ này từ đầu tôi đã nói là chỉ vui chơi qua đường. Cô không phải là người duy nhất nên tự trọng đi. Cô về đi, đừng làm phiền tôi, tôi không muốn thấy mặt cô thêm lần nào nữa."

"Không, không, đừng như vậy mà Mộc Túc, em xin anh mà." Cô gái đó khóc ngày một lớn, dang tay ôm lấy Mộc Túc từ phía sau, khóc nghẹn.

Triệu Tử Hạ đứng một bên xem kịch nãy tới giờ, cũng có chút kích động khi thấy cô gái đó khóc lóc như vậy. Cô bối rối, không biết ngay lúc này có nên nhân cơ hội mà chạy đi luôn không.

Mặc kệ thái độ cầu xin đầy tha thiết của người con gái đó, Mộc Túc lần nữa lạnh lùng gỡ tay cô ấy ra, không nhìn lấy một cái, bước đi thẳng ra cửa.

"Cố Mộc Túc, anh mà đi, Đỗ Thiên Nga em sẽ chết ở đây cho anh xem."

Đỗ Thiên Nga nhìn theo bóng lưng tàn nhẫn bước đi của anh, mặt đỏ lựng, tay rút trong ví ra một con dao rọc giấy, kê sát cổ mình hét lớn.

"Anh quay lại đi mà, đừng rời bỏ em. Không có anh, em sống không nổi đâu." Thiên Nga vẫn giữ con dao ở cổ họng, giọng nghẹn ngào.

Tử Hạ nhìn thấy vậy, hoảng hốt định đi lại chỗ Thiên Nga khuyên can, thì bị Thiên Nga dùng dao uy hiếp nếu cô đến gần sẽ tự tử chết ngay.

"Sống hay chết là chuyện của cô, không liên quan đến tôi." Cố Mộc Túc có chút dừng bước chân, nhưng vẫn một mực không quay đầu lại, tàn nhẫn thốt lên.

Đỗ Thiên Nga đứng đó, nghe những lời đầy tàn nhẫn của Cố Mộc Túc mà lòng đau như cắt. Nước mắt cô thi nhau tuôn rơi lả chả, đôi mắt khép hờ lại, tay nhẹ nhàng đẩy lưỡi dao cứa mạnh vào cổ một đường, máu từ từ chảy ra.

"Cô điên à? Vì tên tra nam như anh ta mà cả tính mạng cũng không cần sao?"

Tử Hạ thấy máu trong cổ Thiên Nga chảy ra, hoảng hốt, liều mình chạy đến, nắm lấy lưỡi dao, ném xuống đất, lay lay người Thiên Nga.

"Không có Cố Mộc Túc, tôi sống cũng như chết. Cô để cho tôi chết đi." Thiên Nga vẫn chưa bình tĩnh, hai dòng lệ rơi một lúc một nhiều.

Triệu Tử Hạ không còn giữ được bình tĩnh nữa khi thấy máu trên cổ Thiên Nga cứ túa ra. Cô hít một hơi thật sâu, bước đến cạnh chỗ Cố Mộc Túc xoay người anh ta lại. Mạnh tay tát vào má trái anh ta một cái rõ đau.

"Đồ tra nam. Anh có còn là con người không hả? Cô ấy vì anh, đến mạng cũng không cần, anh lại xem như không có gì. Anh có xứng là đàn ông không? Hôm nay, để tôi cho anh một bài học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro