Chương 4: Họp báo phim Dạ tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư mà Ý Thi mong ngóng bấy nay, cuối cùng cũng đã đến. Cả đêm đó, Ý Thi không hề chợp mắt được chút nào. Cô bận sửa soạn váy áo để bản thân xinh đẹp nhất trong mắt Cố Mộc Túc, dù không biết anh có để mắt đến cô không?

Ý Thi đi tới đi lui, chút chút lại đưa mắt nhìn đồng hồ, nhíu mày bực bội vì còn quá sớm. Không thể đợi thêm nữa, Ý Thi vơ vội lấy điện thoại nhắn nhanh vài dòng cho Tử Hạ.

"Tử Hạ, mình không có gì để làm hết. Mình đi thăm bà với cậu, cậu tan làm rồi thì đợi mình đi chung với."

Nhắn xong vài dòng, Ý Thi ném luôn điện thoại lên giường, tức tốc thay quần áo rồi chạy biến ra khỏi nhà.

Ý Thi và Tử Hạ chơi với nhau cũng ngót nghét gần 20 năm. Từ ngày còn bé xíu, cả hai đã như hình với bóng, người ngoài nhìn vào có khi còn nhầm lẫn cả hai là chị em. Họ xem nhau như người thân trong gia đình, dù cả hai có nhiều khác biệt về tính cách lẫn gia cảnh.

Ý Thi là con một của gia đình khá cả, từ nhỏ cô đã sống như một nàng công chúa nhỏ, không chút âu lo phiền muộn. Mọi thứ cô muốn đều được ba mẹ đáp ứng, không để cô thiếu thốn bất cứ gì. Tính cách Ý Thi không những không kiêu ngạo lại còn rất nghĩa hiệp, cô luôn muốn giúp đỡ Tử Hạ từ nhỏ nhưng kết quả nhận được chỉ là sự từ chối của Tử Hạ.

"Này, mình ở đây mà, cậu đi đâu vậy?"

Tử Hạ vừa tan làm ở quán cafe đã nhận được tin nhắn của Ý Thi, liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến bệnh viện vì sợ bạn phải đợi. Vừa đến cổng đã thấy Ý Thi lộng lẫy với bộ váy màu đỏ thẫm, đứng nhìn quanh nhìn quẩn.

Ý Thi nghe tiếng Tử Hạ gọi, giật mình xoay người lại, nhìn cô mĩm cười. Chưa để Tử Hạ lên tiếng nhận xét, Ý Thi đã ra vẻ người mẫu xoay ngang xoay dọc làm bộ dạng đáng yêu để khoe nhan sắc. Tử Hạ nhìn bạn mà ôm bụng cười.

"Làm gì mặc như đi dạ hội vậy Thẩm tiểu thư?"

"Mình chọn cả đêm mới được bộ này đó. Đẹp không? Đi gặp anh Mộc Túc mà, phải mặc vậy mới được." Ý Thi thao thao bất tuyệt, chốc chốc lại chỉnh lại chiếc váy.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, Tử Hạ và Ý Thi cũng chăm sóc cho bà nội xong. Sau khi đã dặn dò bà mọi việc từ ăn đến uống, Tử Hạ mới yên tâm rời đi. Cô cùng Ý Thi đi thẳng đến hội trường, nơi diễn ra buổi họp báo bộ phim Dạ tước.

Hoàn tất mọi thủ tục, Ý Thi đã lựa được chỗ ngồi gần sân khấu nhất có thể, điều đó khiến cô thích thú vô cùng. Chưa hết cô còn phân phát cho Tử Hạ một tấm poster có hình Cố Mộc Túc trong phim, bắt Tử Hạ phải cầm nó suốt buổi họp báo diễn ra, khiến Tử Hạ khó chịu lên tiếng than phiền.

"Cậu cầm lấy poster này, đợi khi nào anh Mộc Túc vào thì giơ cao lên, rồi hai đứa mình hét lớn tên anh ấy, nhớ chưa? Đây là việc quan trọng, không được từ chối dưới mọi hình thức." Ý Thi dặn dò cô hết lần này tới lần khác.

Tử Hạ mặt xụ xuống hẳn, đã phải bỏ thời gian đi đu idol với Ý Thi, giờ lại còn phải làm trò này nữa. Thật là mất mặt.

Tầm vài phút sau, phía cửa chính mở rộng, hàng loạt vệ sĩ xếp thành hai hàng ở hai bên mở lối cho Cố Mộc Túc bước vào. Tiếng hò hét, xuýt xoa vang lên khắp hội trường, Ý Thi cũng không ngoại lệ, cô nhảy cẩng lên khi anh xuất hiện, miệng không ngừng gọi tên anh. Tay kia không quên kéo tay Tử Hạ bắt Tử Hạ phải giơ poster lên cao giúp cô. Tử Hạ đứng đó dõi mắt nhìn Cố Mộc Túc, nhìn mọi người cảnh vậy xung quanh, chẳng lấy gì là hứng thú, cô thấy bản thân dường như lạc lỏng ở đây.

Cố Mộc Túc dõng dạc bước vào, dáng người anh cao lớn, khuôn mặt sáng ngời khí chất một nam thần điện ảnh, không hổ là ảnh đế. Dáng vẻ anh cao ngạo, môi đôi lúc mới mĩm cười nhẹ với fan đang vây xung quanh. Chỉ thế thôi, cũng khiến mọi người ở đây như chết đứng, họ thừa dịp càng tới giữa hội trường, nơi Cố Mộc Túc đang đi. Vệ sĩ phải khó khăn lắm mới dẹp được nhóm người đó.

Tử Hạ đứng sát đường đi, không may bị những cô gái phía sau chen hàng xô lấn. Phải khó khăn lắm cô mới giữ cho bản thân không ngã về trước. Bực bội, cô quay lại quát người vừa xô mình, đúng lúc đó, Cố Mộc Túc lướt ngang qua người cô. Đôi mắt đen láy của anh dừng lại ở chỗ tấm poster của cô đang cầm, khẽ nhíu mày rồi lại dời mắt xuống nhìn khuôn mặt cô một lượt rồi bỏ đi.

Cô cũng nheo mắt lại nhìn anh, đây là lần đầu cô thấy được anh ở ngoài đời thật, những lần trước đều là qua lời Ý Thi hoặc trên phim. Nhưng phải công nhận một điều, anh ở ngoài còn đẹp và khí chất hơn ở trên phim, báo chí nhiều lần. Khuôn mặt, dáng người đều hoàn hảo, có thể nói từ trước giờ Tử Hạ chưa thấy anh đẹp đến không thật như anh.

Nhưng không vì thế mà cô trở thành fan của anh như Ý Thi, Cố Mộc Túc nổi tiếng là một tra nam chính hiệu, người yêu của anh ta có thể nói kể ngày kể đêm cũng không hết. Kế đó, anh ta cũng chẳng là người tốt tính gì, scandal về thái độ với tiền bối của anh thì vô số kể. Đến cả người không quan tâm gì đến showbiz như Tử Hạ còn biết đến scandal của anh là đủ hiểu tai tiếng của anh nổi như thế nào.

Cũng có nhiều lần, Tử Hạ khuyên Ý Thi đừng thần thánh hóa người như anh quá, thì cô chỉ nhận được câu trả lời của Ý Thi tất cả chỉ là âm mưu của đối thủ muốn hạ bệ anh thôi. Ý Thi cố chấp như vậy, Tử Hạ cũng đành mặc kệ, việc gì Ý Thi cũng nghe cô, duy chỉ việc này, nếu Tử Hạ còn nói thêm thì chiến tranh sẽ nổ ra.

Tay chống cầm nhìn về sân khấu, nơi Cố Mộc Túc đang nói nhăn nói cuội gì đó về tình tiết bộ phim, khiến Tử Hạ buồn ngủ chết đi được. Cô ngán ngẩm nhìn sang Ý Thi đang sụt sùi nước mắt khi nghe Mộc Túc phát biểu. Lại lướt mắt nhìn về người con trai đang ngồi trên sân khấu đó, cô có chút đăm chiêu suy nghĩ, không hiểu sao một người như anh lại khiến bạn cô mê mệt đến như thế.

"Chán quá đi. Không biết bao giờ mới xong nữa." Tử Hạ ôm mặt lẩm bẩm một mình.

Cuối cùng, buổi họp báo cũng kết thúc, ai ai cũng cùng một thái độ đầy tiếc nuối, riêng mỗi Triệu Tử Hạ, cô vui như hội, rốt cuộc cũng thoát khỏi nơi đây. Cố Mộc Túc nói lời cám ơn và chào tạm biệt fan một cách khá hời hợt, anh ta chỉ nói qua loa vài câu là cám ơn mọi người đã đến mong sẽ ủng hộ anh thêm. Nghe được mấy lời cám ơn nhạt nhẽo đó, Tử Hạ trề môi khinh thường thì bắt gặp phải ánh mắt hình viên đạn của Ý Thi đang nhìn chằm chằm cô, khiến cô giật nảy người.

Cố Mộc Túc từng bước chậm rãi bước vào trong cánh gà trong tiếng reo hò của mọi người. Đi được nửa đường, bỗng anh quay người lại, cởi chiếc áo vest khoác ngoài ra, sẳn tay ném về phía đám đông. Hành động đó, làm cả hội trường muốn nổ tung, ai nấy cũng thi nhau chạy về phía đó, dành cho bằng được chiếc áo mà anh vừa ném.

"Toàn làm chuyện tào lao, nhìn chướng cả mắt."

Tử Hạ đứng lui người về sau, nép bên tường, lên tiếng bình phẩm. Chẳng hiểu sao, Mộc Túc làm bất kì điều gì cô cũng thấy chướng mắt vô cùng, nhưng vẫn phải kiềm chế không thốt ra lớn, nếu để fan của anh nghe thấy sẽ xé xác cô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro