Chương 3 : Ăn cũng không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Hạ, đi ăn thôi, mình đói lắm rồi nè." Ý Thi mệt mỏi lê bước khỏi phòng học, phải cố lắm Ý Thi mới chịu đựng để bản thân không ngủ trong giờ học.

Cả hai dắt nhau đến quán mì quen thuộc ở cạnh trường học, đây là quán mì lâu đời, không sinh viên nào học ở đây mà chưa từng ăn qua ít nhất một lần.

"Hôm nay hai cô nương muốn ăn gì đây?" cô chủ quán thấy hai người vào nhanh nhẹn chạy ra chào mời.

"Cho tụi cháu hai bát mì như cũ ạ."

Tử Hạ mệt mỏi, nằm dài xuống bàn tranh thủ chợp mắt một lúc, sức lực của cô dường như chẳng còn trụ nổi thêm được nữa.

"Cậu mệt lắm hả? Hay là đừng làm thêm buổi tối nữa?" Ý Thi thấy dáng vẻ mệt mỏi của bạn mình đầy lo lắng.

"Mình cũng muốn lắm, nhưng dạo này việc gì cũng cần tới tiền. Viện phí rồi tiền nhà, cái gì cũng tăng hết. Mình không làm thì không đủ để trang trải." Tử Hạ vẫn nằm ườn trên bàn đáp lại.

"Cậu làm một lúc ba bốn việc là nhiều lắm rồi, đừng cố thêm nữa. Mình còn chút đỉnh này, cậu cầm lấy đi." Ý Thi lấy trong ví ra một xấp tiền dúi vào tay Tử Hạ.

Tử Hạ liền ngồi bật dậy khi thấy Ý Thi hành động như vậy, cô nghiêm mặt nhìn Ý Thi rồi đưa lại tiền cho Ý Thi, nghiêm giọng nói.

"Mình biết cậu tốt với mình, nhưng mình đã nói rồi. Mình không thể nhận tiền của cậu được. Mình có thể lo liệu được mà, cậu đừng khiến mình khó xử."

Trước giờ, Tử Hạ luôn là như vậy, việc gì cũng muốn ôm đồm một mình. Không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, kể cả người đó là Ý Thi – bạn thân nhất của cô. Có lẽ tính cách này đã khiến Tử Hạ tự lập hơn mọi người đồng trang lứa, dù có khó khăn gì cô cũng một mình vượt qua được, đó là điểm khiến Ý Thi khâm phục ở cô.

Nhìn cô bạn thân mệt mỏi chẳng có chút sức sống khiến Ý Thi chạnh lòng, nhưng cũng không biết làm gì để giúp cô. Ý Thi chỉ biết ở bên cạnh động viên cô thôi. Một cô gái nhỏ bé như cô, mà phải gánh trên vai một số nợ lớn, chưa kể đến tiền viện phí cao ngất ngưỡng của bà. Ngày nào, Tử Hạ cũng đi làm từ sáng sớm, đến khi trời gần sáng mới lê bước quay về. Dù gì, cô cũng chỉ là một người thường, làm sao có thể trụ nỗi giữa lịch làm việc dày đặc như vậy được, cùng cực như thế là cùng.

Ba năm trước, nếu không có học bổng toàn phần của trường đại học và lời năn nỉ cho đến hâm dọa của Ý Thi, có lẽ Tử Hạ đã bỏ dỡ việc học để đi làm kiếm tiền. Nhớ lại những chuyện đó, Ý Thi có chút xúc động, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài, đen óng của Tử Hạ, khiến Tử Hạ giật mình đưa mắt ngạc nhiên nhìn Ý Thi.

"Mình thương cậu quá, không biết bao giờ cậu mới bớt cực nữa." Ý Thi mặt buồn buồn, tay vẫn đặt trên tóc Tử Hạ khẽ giọng nói.

"Mình không sao mà, đừng làm dáng vẻ như vậy chứ. Có phải mình làm lao động khổ sai gì đâu mà cực khổ, chỉ ngủ ít một chút thôi mà." Tử Hạ cười xòa an ủi bạn.

Ngay lúc đó, hai bát mì nóng hổi được cô chủ quán bưng ra, hương thơm phản phất khắp nơi. Ý Thi nhanh tay gắp hết thịt bên bát của mình sang cho Tử Hạ lên giọng nói.

"Cậu phải ăn nhiều vào, như vậy mới đủ sức mà làm việc. Bổn tiểu thư phải giảm cân để thứ tư đi gặp Cố Mộc Túc nữa."

Triệu Tử Hạ không dám cãi lại, mĩm cười nhìn dáng vẻ đàn chị của Ý Thi, cô biết Ý Thi nói vậy để cho cô ăn thôi. Cô đành ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu xuống ăn bát mì nóng hổi. Ở trên đời này, ngoài bà ra có lẽ chỉ còn mỗi Ý Thi là người luôn yêu thương cô vô điều kiện. Đòi này có được người bạn như Thẩm Ý Thi, cô không còn mong cầu gì hơn.

Chỉ mới gắp được vài đũa, Tử Hạ lại vội vội vàng vàng đưa đồng hồ lên xem khi nhớ ra điều gì đó. Cô lập tức buông đũa, gấp gáp thu dọn đồ vào túi định rời đi.

"Ơ, chưa ăn xong mà, cậu định đi đâu đó?" Ý Thi bực bội hỏi.

"Trễ giờ rồi, mình phải đi liền."

Tử Hạ nói rồi, không để Ý Thi nói gì thêm đã tức tốc chạy ra khỏi quán mì. Dáng người nhỏ bé của cô chạy thoăn thoắt để đuổi theo chuyến xe buýt đã chạy được một đoạn. Ý Thi ngồi nhìn bát mì đang ăn dở, cũng chẳng buồn ăn tiếp.

"Đến ăn mà cậu cũng không được yên nữa." Ý Thi buồn thiu, đứng dậy trả tiền mì rồi cũng lần lượt rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro