Chương 2 : Cháu trai độc tôn của Cố gia là kẻ trăng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một văn phòng làm việc sang trọng, rộng lớn, một ông lão tuổi đã ngoài bảy mươi đang ngồi nghiên cứu một sấp tạp chí. Đôi mày ông càng đọc càng nhíu lại chặt hơn, chẳng hiểu đọc phải tin giật gân gì mà khiến ông bực tức đến vậy.

"Thư ký Trương, anh vào đây ngay cho tôi."

Ông ta bực tức đập bàn một cái rõ to, tay kia sẳn tiện ném sấp tạp chí xuống đất.

Trong lưng chừng vài giây sau, thư ký Trương từ bên ngoài hối hả chạy vào với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Chủ tịch gọi tôi ạ." anh lễ phép cúi người chào.

Chủ tịch Cố lúc này mặt tối sầm lại, bàn tay ghì thành nắm đấm cố giữ không tức giận mà run lên.

"Anh làm việc cái kiểu gì mà để bọn nhà báo nó đăng lung tung như vậy. Còn gì là mặt mũi của Cố gia nữa." chủ tịch Cố giọng khàn đặc gắt lên.

Thư ký Trương nhanh tay cúi xuống nhặt bừa một cuốn tạp chí lên đọc lướt nhanh.

"Thưa chủ tịch, tôi đã liên hệ hết với bên tòa soạn rồi. Nhưng không biết sao lại sót những hình ảnh này. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ làm việc cẩn thận hơn. Vả lại, thiếu gia đi bất ngờ quá, tôi không rõ lịch trình nên không kịp thương lượng với bên đấy. Xin chủ tịch thứ lỗi."

"Được rồi. Lỗi cũng không phải do anh. Thằng cháu này nó muốn ông nó tức chết nó mới vừa lòng đây mà."

Chủ tịch Cố thở dài đầy mệt mỏi, đưa mắt nhìn ảnh Cố Mộc Túc đang ôm hôn một cô gái lạ lắc đầu ngao ngán. Đứa cháu này ông thật sự không biết cách dạy dỗ nữa rồi.

Sở dĩ chủ tịch Cố tức giận như vậy là do nhân vật chính của những tờ tạp chí kia không ai khác chính là Cố Mộc Túc - đứa cháu trai đích tôn của ông. Lý do anh được ở trang bìa cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiêu đề không gì ngoài chuyện trăng hoa, ăn chơi tráng táng của Cố Mộc Túc, những hình ảnh anh ôm hôn những cô gái khác nhau đều thi nhau đăng lên trang bìa.

Cố gia từ trước đến nay đều là một danh gia vọng tộc, có vị trí cao trong xã hội, được người người kính trọng. Nên những hình ảnh này ảnh hưởng rất lớn đến Cố gia, thậm chí giá cổ phiếu của Cố thị cũng vì anh mà ảnh hưởng ít nhiều. Bên ngoài, không ít lời bàn ra tán vào về Cố Mộc Túc, đâu đâu cũng gọi anh là phá gia chi tử, kẻ trăng hoa giết chết Cố gia. Những lời cay độc đó, không ít cũng nhiều đã đến tai chủ tịch Cố, khiến ông đã phiền lại càng thêm phiền. Thêm vào đó, chủ tịch Cố là một người rất trọng danh tiếng, đối với ông, dù có xảy ra gì cũng phải bảo vệ bộ mặt Cố gia trước hết. Nhưng đứa cháu này thật khiến ông tức đến chết.

Cố Mộc Túc là cháu trai độc nhất, người thừa kế duy nhất cũng như cuối cùng của Cố gia. Từ nhỏ, chủ tịch Cố luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho đứa cháu này. Vì biết anh không có được tình thương của cả ba lẫn mẹ, nên ông đều cố gắng làm mọi thứ để bù đắp cho anh. Dù anh có muốn sao trên trời, ông cũng sẽ tìm cách lấy xuống cho anh. Nhưng đến năm anh 10 tuổi, sau khi biết chính ông là người đã đuổi mẹ anh ra khỏi nhà, anh bắt đầu đâm ra hận người ông này.

"Anh gọi Mộc Túc đến đây ngay cho tôi. Tôi cần nói chuyện với nó."

Chủ tịch Cố xoa xoa hai bên thái dương một lúc, ngửa người ra sau ra lệnh.

Thư ký Trương chưa kịp nghe hết câu đã vâng dạ, nhanh nhẹn chạy đi.

"Ông gọi cháu gấp như vậy có việc gì à?"

Cố Mộc Túc từ ngoài bước vào, dáng vẻ cao ngạo, tay vẫn cầm điếu thuốc đang hút dở. Liếc nhìn chủ tịch Cố một lượt rồi đi đến ghế sofa cạnh bàn ngồi chéo chân thưởng thức điếu thuốc trên tay.

"Tắt thuốc lá ngay cho ta. Cháu không biết ta dị ứng với khói thuốc sao?" chủ tịch Cố bặm môi giận dữ khi trông thấy dáng vẻ của anh lúc này.

Không nói gì, Cố Mộc Túc ném điếu thuốc đang cháy dở xuống nền gạch, đưa chân dẫm nát nó. Sau đó, đưa đôi mắt đầy thách thức nhìn ông ý hỏi ông muốn gì thêm ở anh.

Chủ tịch Cố thấy anh cũng có chút hợp tác, thở phào nhẹ giọng gọi anh.

"Mộc Túc cháu chơi đủ chưa? Ta đã nhượng bộ cháu lắm rồi, dừng những việc làm vớ vẩn đó lại đi."

"Nhượng bộ? Người như chủ tịch Cố cũng biết nhượng bộ người khác à?" anh cười khẩy đáp lại.

Trước đến nay, anh luôn là như vậy, luôn chống đối ông mọi lúc mọi nơi. Ông muốn anh đi hướng tây nhất định anh sẽ đi hướng đông, những gì ông không thích anh chắc chắn sẽ làm và ngược lại. Nhưng không vì vậy mà ông ghét bỏ anh, ngược lại ông luôn yêu thương anh hơn bất cứ thứ gì. Để có thể đổi Mộc Túc quay về ngoan ngoãn bên cạnh ông như ngày xưa, cả khối tài sản này ông cũng đồng ý đánh đổi.

"Cháu nói đi. Cháu muốn gì mới chịu dừng lại?"

"Mẹ cháu, cháu chỉ muốn mẹ cháu." anh cười nhạt nhìn chủ tịch Cố không chớp mắt.

Ông có chút ngập ngừng, người phụ nữ này không xứng đáng để Mộc Túc gọi là mẹ, bà ta không đủ tư cách. Để bà ta bước vào Cố gia là một sai lầm lớn của ông, ông không thể để nó lặp lại một lần nữa. Bằng mọi cách, ông phải bảo vệ Cố gia, không để người như bà ta phá hủy nó lần nào nữa.

"Sao? Nếu không có gì nữa, cháu đi trước đây."

Không đợi chủ tịch Cố phản ứng gì thêm, Mộc Túc đi một mạch ra cửa đóng mạnh cánh cửa rồi đi khuất mất. Ông với người dậy gọi theo bóng lưng cao lớn của anh, nhưng tuyệt nhiên anh không hề quay đầu lại nhìn ông một cái.

Chủ tịch Cố ngồi xuống mệt mỏi thở dốc, tay ôm lồng ngực, hô hấp khó khăn, lần nào cũng như thế, ông không thể nào nói chuyện một cách bình tĩnh nỗi với tính cách của Mộc Túc. Đưa tay lấy lọ thuốc trong hộc tủ, ông nhắm mắt mệt mỏi uống lấy uống để vài viên thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro