Cố Mộc Túc của cậu là nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt lăn bánh chầm chậm giữa con đường đông đúc xe cộ, thành phố hôm nay có vẻ tấp nập hơn thường ngày. Nắng từ khung cửa sổ hắt vào mặt Triệu Tử Hạ, cô khó chịu lấy quyển sách dựng lên cạnh cửa sổ để che bớt ánh nắng chiếu vào, rồi lại ngã đầu vào nó chợp mắt ngủ. Lúc này là thời gian duy nhất cô có thể nghỉ ngơi, không cần phải suy nghĩ gì về tiền bạc và mọi thứ xung quanh.

Cả tháng nay, tối đến cô chỉ ngủ được vỏn vẹn 3 tiếng hơn, công việc làm thêm buổi tối ở cửa hàng tiện lợi đã chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của cô. Ngoài những lúc đi học ở trường, cô đều phải đi làm thêm, hết làm phục vụ ở quán cà phê, dạy kèm, đến làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi vào buổi tối. Chỉ cần là việc kiếm được tiền dù vất vả ra sao cô cũng không nề hà. Tiền viện phí của bà nội ngày càng nhiều, tiền nhà cũng tăng vào tháng sau. Cô phải làm việc vất vả lắm mới thu xếp được mọi thứ ổn thỏa như hiện nay.

Đối với mọi người tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, riêng Triệu Tử Hạ nó chỉ là những mảng kí ức mà cô chỉ ước đừng phải trải qua. Trước năm 2 tuổi, cô vẫn là cô bé hạnh phúc sống trong tình yêu thương của ba mẹ và bà nội. Nhưng sau một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi của cô tất cả, kể cả ba mẹ, từ hôm đó người thân còn lại duy nhất trên đời của cô chỉ là bà nội. Không chỉ vậy, cô và bà còn phải gánh thêm một khoảng nợ khổng lồ từ chi phí điều trị trước khi qua đời của ba mẹ.

Bà nội luôn dành hết tình yêu thương của bà cho cô, mong bù đắp được những mất mát mà một đứa trẻ chỉ vỏn vẹn 2 tuổi phải trải qua. Nhưng gia cảnh quá cùng cực, khiến bà không đủ thời gian để chăm sóc cô. Tuổi thơ Triệu Tử Hạ là những chuỗi ngày đứng cạnh khung cửa mong ngóng bà nội đi làm về, có hôm đến tận tối muộn. Những bữa đói bữa no, hôm nóng hôm lạnh là những gì xảy ra thường trực trong cuộc sống của cô.

Vì làm việc quá vất vả để nuôi nấng cô mà bà nội đã mắc bệnh suy thận vào năm Tử Hạ 15 tuổi. Từ đó, mọi gánh nặng đều đặt lên đôi vai nhỏ bé của cô. Tử Hạ đã biết đi làm thêm kiếm tiền từ ngày đó, ai mướn gì từ việc nhỏ đến nặng nhọc cô cũng nhận. Với mong ước đủ tiền cho bà nội chạy thận mỗi tuần.

Bước xuống từ xe buýt, Tử Hạ lấy tay dụi mắt cho bản thân tỉnh táo hẳn mới đi vào sân trường. Vừa đi được vài bước đã nghe tiếng Thẩm Ý Thi gọi cô từ hướng nhà xe.

"Tử Hạ, Tử Hạ, qua đây mau lên."

"Sao hôm nay đi học sớm thế, Thẩm tiểu thư?" Tử Hạ bước đến chỗ Ý Thi đứng nheo mắt cười.

"Kệ bổn tiểu thư. Điện thoại đâu, sao sáng giờ mình gọi cậu không được." Ý Thi kéo tay cô ra một góc ghế đá.

Tử Hạ đưa tay vào túi lục lọi tìm kiếm một lúc, đưa chiếc điện thoại cũ kĩ giơ giơ trước mặt Ý Thi cười cười. Ý Thi nhíu mày nhìn màn hình đen thui của điện thoại, cũng đủ hiểu cô chỉ lo làm đến điện thoại hết pin cũng không biết.

"Chán cậu thật đó Tử Hạ. Có chuyện quan trọng mình muốn kể với cậu nè."

Ý Thi vừa nói vừa lấy hai tấm vé gì đó trong túi ra, đưa lên cho cô xem, dáng vẻ đầy thích thú. Tử Hạ cầm lấy một tấm, xem xét kĩ lưỡng đây là gì lại khiến cô bạn của cô hứng thú đến như vậy.

"Vé mời dự buổi công chiếu bộ phim Dạ Tước của Cố Mộc Túc đó. Mình năn nỉ mãi anh họ mới xin giúp mình. Thứ tư tuần này cậu đi với mình nha!" Ý Thi ríu rít khoe thành phẩm.

"Chắc là không được rồi. Thứ tư mình cũng phải đi làm, hết ca còn phải vào viện thăm bà nữa."

"Không chịu, không chịu. Đi làm thì ngày nào cậu cũng đi. Còn vé này chỉ có một lần này thôi. Xin nghỉ một buổi đi Tử Hạ, còn bà thì tụi mình đi thăm bà sớm một chút cũng được mà."

Tử Hạ nhìn bộ dạng ra vẻ tội nghiệp của Ý Thi mủi lòng, suy đi nghĩ lại một lúc cũng gật đầu đồng ý. Cũng đã lâu lắm rồi cô và Ý Thi chưa đi chơi với nhau, nếu lần này cô không đi nữa chắc Ý Thi sẽ từ mặt cô mất.

"Cố Mộc Túc đợi đấy, em tới đây. Không biết hôm ấy phải mặc gì mới thu hút được sự chú ý của anh ấy nữa?" Ý Thi phấn khởi múa máy tay chân khiến cô phì cười.

"Có cần vui đến vậy không? Mình thấy anh ta cũng bình thường như bao diễn viên khác thôi. Có gì đặc biệt đâu mà cậu mê thế?" cô cười hỏi lại Ý Thi.

"Cái gì? Bình thường cái đầu cậu. Cố Mộc Túc đang là ảnh đế của làng giải trí đó. Anh ấy còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cố thị. Người gì vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn giàu có nữa. Trong giới giải trí bây giờ, có ai mà sánh nổi với anh ấy đâu. Cậu suốt ngày có quan tâm gì đến showbiz đâu mà nói anh ấy như vậy."

Thẩm Ý Thi thao thao bất tuyệt về Cố Mộc Túc với đôi mắt long lanh ngời sáng. Không cần hỏi thêm Tử Hạ cũng biết bản thân đang nói về sai người.

Chuyện Ý Thi hâm mộ Cố Mộc Túc thì cả thế giới đều biết, đối với Ý Thi, trên đời này không có người con trai nào có thể sánh nổi với Cố Mộc Túc trong lòng cô. Trước giờ, cô chưa thấy Ý Thi yêu mến người con trai nào nhiều như Cố Mộc Túc, tình cảm Ý Thi dành cho anh ta không còn đơn thuần là sự hâm mộ nữa. Mặc dù đã là sinh viên năm cuối, nhưng hễ có hoạt động gì liên quan đến anh Ý Thi liền cất việc học sang một bên để chạy đi tham dự. Không một bộ phim hay tin tức gì liên quan tới Cố Mộc Túc mà Ý Thi không biết.

"Ngoại trừ những cái cậu vừa kể thì, anh chàng diễn viên đó có gì tốt đâu. Một đứa không bận tâm đến showbiz như mình, còn biết hết những tai tiếng của anh ta. Cậu đừng nên si mê người như anh ta nữa." Tử Hạ giọng nhỏ nhẹ khuyên bạn.

"Cố Mộc Túc có như thế nào đi nữa, thì mình vẫn vậy với anh ấy, không vì mấy scandal vớ vẩn đó mà bỏ rơi anh ấy đâu. Cậu còn nói xấu Mộc Túc của mình nữa, thì đừng trách sao mình trở mặt với cậu nha." Ý Thi hâm dọa.

"Biết rồi. Biết rồi, mình sai được chưa? Cố Mộc Túc của cậu là nhất, được chưa Thẩm tiểu thư?"

Triệu Tử Hạ lên tiếng giảng hòa, cô biết chỉ cần bản thân nói thêm bất kì điều gì không hay về Cố Mộc Túc nữa sẽ khiến Ý Thi trở mặt với cô liền.

Nghe bạn nói vậy Thẩm Ý Thi cười cười hài lòng, lại tiếp tục kể một loạt về Cố Mộc Túc cho Tử Hạ nghe. Ý Thi không cần biết Tử Hạ có quan tâm không, cô chỉ tập trung chuyên môn dùng hết mĩ từ để kể về anh. Không ngày nào, mà Ý Thi không nhắc đến anh trước mặt Tử Hạ.

"Stop. Đủ rồi, trễ học bây giờ. Hồ giáo sư khó tính thế nào cậu cũng biết rồi đó. Trễ một chút thôi là tiêu đời." sau một hồi lâu, Tử Hạ nhìn đồng hồ, lên tiếng giải vây.

Nghe Tử Hạ cảnh báo, Ý Thi giật nảy người. Tuần trước cô đã đi trễ rồi, lần này mà trễ nữa chắc lành ít dữ nhiều.

Chẳng đợi Tử Hạ hối thúc thêm gì, Ý Thi đã kéo tay Tử Hạ chạy như bay vào phòng học. Cuối cùng Tử Hạ cũng thoát khỏi mớ hỗn độn về Cố Mộc Túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro