Thục quốc nữ vương (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiện nhân này sao giờ không muốn đi nữa? Muốn ở đây quyến rũ người của ta sao?

Phó Thư như hiểu được suy nghĩ của Chu Tướt, quyết định không đi. Muốn giành người phụ nữ của ta, đừng mơ..

"Hai người quen nhau sao?" Mộc Miên nhìn hai người đàn ông đấu mắt, không hiểu sự tình

"Chỉ gặp vài lần, cũng có thể xem như quen biết" Chu Tướt miễn cưỡng mỉm cười ôn hoà

Phó Thư không muốn bóc mẽ chàng ta, gật đầu thoả hiệp

Ánh mắt hai người là quen biết thông thường sao? Mắt bản thiếu chủ đâu có kém vậy.. Kệ, chẳng liên quan gì tới ta!

"Phó công tử, chàng đến một mình sao?"
Hình như là không có hẹn
"Đúng vậy đại nhân"

Tiểu Hạ:"..." thiếu gia, người quên ta rồi sao? Tiểu Hạ còn đang chìm đắm trong mỹ sắc, nghe đến đây không khõi đau lòng.

"Vậy chi bằng cùng dùng bữa... Chu công tử không phiền chứ?" Dù sao người ta cũng là chủ sự, đơn nhiên Mộc Miên hiểu lẽ

"Không phiền... mời.. ngồi" Chu Tướt tức muốn hộc máu, nhưng không thể không đồng ý. Phó Thư hắn đúng là Trình Giảo Kim thứ thiệt.

"Đa tạ Chu công tử" Phó Thư nhìn bộ dạng kia của Chu Tướt, trong lòng trở nên vui sướng. Hắn bước đến ghế đối diện Chu Tướt, ngầm lộ vẻ khiêu khích
"Đại nhân, mời ngồi" Mộc Miên đứng gần chiếc ghế cạnh hắn, nếu không cố ý chắc chắn sẽ vừa vặn ngồi bên cạnh

Mộc Miên cư nhiên ngồi xuống dưới ánh mắt tức không nói nên lời của Chu Tướt. Càng tức hơn gã Phó Thư thản nhiên ngồi xuống cùng, còn tỏ ra vô cùng thân thiết.

Chu Tướt nén cơn giận ngồi xuống, mắt trừng thẳng người đối diện.

Phó Thư làm như không thấy, ân cần với người bên cạnh

"Xem ra đại nhân và vị Phó công tử đây đã quen biết từ trước" Chu Tướt dò hỏi
"Đúng là quen biết từ lâu" Phó Thư cố tình nhấn mạnh "từ lâu"

Mộc Miên gật đầu tán đồng. Ừm khá lâu.. bốn ngày ..!

Suốt bữa ăn, Mộc Miên bất lực nhìn hai nam nhân hết đấu khẩu đến đấu mắt...
Mỹ nhân thì rất tốt.. nhưng để mỹ nhân gặp mỹ nhân.. không tốt chút nào!

"Tít..tít tít.." Âm thanh kêu rất nhỏ, cơ hồ Phó Thư ngồi cạnh nếu không để ý, sẽ không nghe được.

Mộc Miên vội vã thất lễ rời đi trước.

Chu Tướt và Phó Thư cho rằng vì đối phương làm Mộc Miên không vui, mới rời đi, càng nhiệt tình đấu khẩu.

Mộc Miên vừa ra khõi tửu lầu, liền cầm thiết bị định vị mục tiêu. Xác định được vị trí cụ thể, Mộc Miên liền quất ngựa phóng đi.

Triệu Hiên Viên đang ngồi trong một cái hang nhỏ, xung quanh toàn là bóng tối, chỉ có một vệt sáng nhỏ từ phía trên chiếu xuống, đủ để thấy khuôn mặt hắn lúc này.

Triệu Hiên Viên ngồi co gập lại, tay đang ôm cổ chân bị thương, khuôn mặt hơi nhíu lại vì đau. Hắn nhìn vào vật nhỏ trong tay, ánh mắt sâu lắng, không phát hiện cảm xúc gì, thỉng thoảng, lại ngước mắt nhìn theo vệt sáng hướng lên.

Theo sự chỉ dẫn của thiết bị, Mộc Miên dừng ngựa trong một khu rừng. Nhìn quanh, phát hiện có sợi dây thừng được buộc giữa hai gốc cây, phía sau còn có cái bẫy lớn, có lẽ do thợ săn nào vô ý để lại. Mộc Miên quan sát xa hơn, thấy phía trước vệt cỏ mọc không bình thường, còn có vết xây xát. Mộc Miên tiến lại gần, theo đường cỏ bị xây xát xuất hiện miệng hố tương đối lớn. Phía dưới hố là một màu đen, không rõ đáy. Mộc Miêng thử kêu to một tiếng
"Tiểu Viên, ngươi có bên dưới không?"

Âm thanh truyền xuống rất nhỏ, nhưng hắn có thể nhận ra giọng nói quen thuộc này. Hắn hớn hở kêu to
"Tướng quân, ta ở dưới này" Hắn biết tướng quân nhất định đến cứu hắn, sự tin tưởng tuyệt đối.

Xác định có người ở bên dưới, Mộc Miên không do dự nhảy xuống. Mũi kiếm tì theo vách đá làm giảm lực ma sát, thân hình Mộc Miên tạo thành thế thủ, phút chốc tiếp đất an toàn.

Phía dưới là một hang động lớn thông lên trên. Triệu Hiên Viên nhìn thấy Mộc Miên, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, hắn mỉm cười, tia nước chực trào khoé mắt.

Mộc Miên lại gần, theo tia sáng quét một lượt người hắn. Cô lấy ra một bóng thuỷ tinh nhỏ, bong bóng vừa thả ra, lơ lững giữa không trung phát sáng. Ánh sáng toả ra, chiếu khắp gương trầm lặng của Mộc Miên. Nhưng hắn có thể nhìn thấy, ánh mắt ấy dường như đang rất tức giận.

Hắn cũng không thắc mắc thứ phá sáng kia là gì, ở cạnh Mộc Miên, những thứ kì lạ kia hắn nhìn quen rồi.

Mộc Miên cúi người xuống, thô bạo nhấc tay hắn ra. Cô quan sát vết thương trên chân hắn, ánh mắt càng trở nên âm trầm. Mộc Miên xé toạt mảnh vải bên hông, cẩn thận băng lại. Từng cuộn băng đều thể hiện sự nhẹ nhàng, tinh tế, hoàn toàn khác với cử chỉ thô bạo vừa nãy.

Suốt quá trình, Mộc Miên đều không nhìn hắn, hắn chỉ có thể nương theo đỉnh đầu đen láy của cô mà đoán tâm trạng.

"Còn bị thương ở đâu không?" Mộc Miên ngước đầu nhìn hắn, mặt không đổi.

Triệu Hiên Viên bối rối lắc đầu. Từ nãy giờ Mộc Miên luôn im lặng, khiến hắn hơi sợ. Cảm giác này.. hắn thật không thích!

Mộc Miên quan sát một hồi, không tìm thấy vết thương nào, chỉ nhẹ gật đầu. Cô xoay người, ngồi dựa lên vách đá bên cạnh hắn, không nói lời nào.

Sự im lặng giữa hai người khiến Triệu Hiên Viên cảm thấy khó chịu, hắn ậm ự phá vỡ sự yên tĩnh
"Tướng quân... ta lại gây phiền phức cho ngài rồi"

Mộc Miên một hồi sau mới lên tiếng, giọng nói vẫn mang âm điệu âm trầm
"Không phải ta đã bảo sẽ đưa ngươi về sao? Ngươi không nhớ lời ta?"

Triệu Hiên Viên vội phản bác "Không phải như vậy.." Hắn nhỏ giọng giải thích tiếp "Ta thấy ngài có hẹn với vị công tử kia.. nên không tiện làm phiền"

"Ngươi không tin ta?" Mộc Miên cười nhẹ, chẳng rõ cảm xúc gì

"Ta tin ngài.. nhưng mà.." Hắn cũng không hiểu rõ tại sao lại vậy. Hắn thật mong cô không chấp nhận lời mời của nam nhân kia.. nhưng rồi cô cũng không từ chối. Hắn thấy khó chịu, bức bối... nhất thời không muốn thấy cô, liền phóng ngựa đi.... Còn tình huống này nằm ngoài dự liệu của hắn

"Ngươi không nghe lời ta, nói xem ta nên phạt ngươi thế nào đây?" Mộc Miên hơi cao giọng

"Chẳng phải ngài ở bên cạnh mỹ nhân cũng rất vui sao?" Giọng điệu hắn đầy hờn dỗi

Mộc Miên quay người, áp sát hắn ra phía sau, một tay đỡ lấy đầu hắn, cánh môi xâm nhập, mang chút cảm giác ướt ác. Triệu Hiên Viên bất ngờ "ưm" lên một tiếng, nhưng cũng không có hành động nào phản kháng. Mắt hắn nhắm lại, cảm thụ sự xâm nhập của cô.

Mộc Miên dùng sức áp sát hắn gần hơn, rà quét trên cánh môi mềm mại, không tự chủ được mà mút lấy. Triệu Hiên Viên thuận thế ôm lấy Mộc Miên, điều này càng làm cho Mộc Miên thúc đẩy cậy miệng hắn ra, tiến vào sâu hơn rà soát. Môi lưỡi giao nhau triền miên, đến khi cảm thấy khí lực trong người hắn sắp hết Mộc Miên mới buông ra. Khuôn mặt hắn đỏ ửng, ánh mắt vẫn còn mê mang nhìn Mộc Miên.

Mộc Miên mỉm cười hài lòng, cố tình buông lời trêu chọc
"Hay làm lại lần nữa nhé !"

Hắn thất thố nhìn Mộc Miên, liền xấu hổ cúi gầm mặt xuống, để lộ hai tai đỏ phiếm.

Mộc Miên xoa đầu hắn, phì cười
"Tên nhóc này.. ngươi cứ đáng yêu thế, ta không chắc sẽ kìm chế nổi đâu"

Hắn tức giận ngưỡng đầu nhìn Mộc Miên, sau đó quay nguýt mặt sang chỗ khác.
Nàng còn chọc hắn thế nữa, hắn sẽ mặc kệ nàng.

"Nếu ngươi không để ý ta, ta đành đi tìm người khác vậy" Mộc Miên tỏ vẻ hờn dỗi

Nàng dám đi, ta liền mặc kệ nàng!

Mộc Miên nhìn Triệu Hiên Viên chẳng phản ứng gì, đứng dậy bước đi.

Triệu Hiên Viên bất động đưa mắt nhìn theo.

Mộc Miên thám tính sâu vào trong, phát hiện có một lối ra phía sau sơn động, liền quay lại gọi Triệu Hiên Viên. Hắn vẫn ngồi cúi mặt, tay vẽ vẽ lên mặt đất.

"Nếu ngươi còn không đi ta sẽ đi thật đấy!" Hửm... không đi thật à?
"Cõng ta.." Hắn tội nghiệp nhìn xuống dưới chân. Hắn không hề lo lắng cô sẽ không trở lại.

Mộc Miên khẽ nhíu mày..
Tên này... sao giờ bộc lộ giống con trai vậy ?
"Chủ nhân, hắn vốn là con trai mà.." không lẽ cô tưởng mình bách hợp sao !
"Ta không hỏi ngươi. Off đi"
Chủ nhân không nhớ ta.. thật đau lòng quá "Tạm biệt !"

"Không cõng ta.."
"Cõng.. ai nói không?" Mộc Miên lanh mồm, cắt đứt ý hắn định nói.
Nhưng mà.. ta là cấp trên mà !

Mộc Miên cúi thấp người cho hắn dễ dàng leo lên. Hai tay hắn vòng qua cổ cô, gương mặt kề sát, tựa hồ Mộc Miên nhẹ quay đầu sẽ bị hôn trúng.

Mộc Miên bước đi vững vàng, lâu lâu lại xốc người hắn lên.
"Tướng quân... sao ngài biết ta ở đây?" Giọng hắn nỉ non bên tai Mộc Miên
"Dù ngươi ở đâu ta cũng tìm thấy" Có định vị người trốn đằng trời à !

Không biết Triệu Hiên Viên suy nghĩ gì, mặt hắn bất giác đỏ lên, tựa hẳn đầu lên vai cô.

Mộc Miên hơi liếc nhìn hắn, cũng chẳng suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy hắn như vậy rất đáng yêu.

Hai người ra khỏi sơn động, trời sẫm tối. Mộc Miên chẳng nói gì, ném thẳng hắn lên ngựa, về phủ.

Đúng lúc Tôn Lạc ra khõi phủ, liền thấy Mộc Miền đỡ Triệu Hiên Viên xuống ngựa.
"Tướng quân.."Tôn Lạc chào theo lễ, sau đó di dời sự chú ý lên Triệu Hiên Viên "Tiểu Viên, ngươi bị làm sao thế ?" Tôn Lạc nhìn cái chân bị thương của Triệu Hiên Viên, vô thức liếc sang Mộc Miên

Nếu Mộc Miên biết được suy nghĩ của Tôn Lạc, e rằng cô ta đã sớm siêu sinh.

"Tôn tỷ tỷ ta không sao, chỉ bị thương nhẹ" Triệu Hiên Viên chút nào đó hiểu được suy nghĩ của Tôn Lạc

Tôn Lạc chạy lại dẫn ngựa, lúc đi qua còn nhìn Triệu Hiên Viên với ánh mắt thông cảm, gật đầu thêm vài cái phụ hoạ.

Mộc Miên nhìn Tôn Lạc rời đi đầy khó hiểu.
Cô ta như vậy là có ý gì? Sao ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro