Thục quốc nữ vương (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tướng lĩnh khẽ run, cuối đầu thành thật khai báo
"Tiêu phó tướng thường qua lại trong quân ta, gần đây ta còn thấy cô ta lui tới Lạc phủ"

Các tướng lĩnh nghe đến đây sắc mặt đều biến đổi, đồng loạt nhìn vào Tiêu Mạch.

Tiêu Mạch nhanh hơn một bước, chuỳ thủ trên tay ả liền kề sát cổ Khánh Tử An, giọng điệu đe doạ
"Các ngươi tránh ra.. nếu không ta giết chết cô ta" Chuỳ thủ càng kề sát cổ Khánh Tử An hơn

Khánh Tử An mặt mày tái méc, các tướng lĩnh vì thế cũng chẳng dám kinh động, lùi lại có thể.

"Giết đi.. giết chết cô ta ngươi cũng không chạy thoát" Mộc Miên tận tình khích lệ

Khánh Tử An sắc mặt càng tái, các tướng lĩnh nhìn Mộc Miên trợn mắt không thể tin được, Tiêu Mạch lại càng hoang mang hơn.
"Đừng tưởng ta không dám giết.."
"Giết đi...ta có nói ngươi không dám đâu. Có thế cũng lề mề.." Mộc Miên "hừ" lạnh

Các tướng lĩnh một mực khuyên can, bên này Mộc Miên còn thêm dầu vào lữa. Bọn họ muốn khóc cũng không được.

Tiêu Mạch đơn nhiên không dám giết. Nhưng cái con người đó chẳng theo lẽ thường, biết phải làm sao..?

Mộc Miên đứng nhìn bọn họ giằng co qua lại mà ngứa mắt.
"Ta nói giờ ngươi có giết được không... không thì để ta" Mộc Miên tức giận, thoáng chốc đã phi thân sát bên Tiêu Mạch.

Tốc độ quá nhanh, Tiêu Mạch chưa kịp phản ứng đã bị đánh văng. Chuỳ thủ trên Tiêu Mạch cứa nhẹ qua cỗ Khánh Tử An, liền văng xuống đất.

Đám tướng lĩnh trợn mắt kinh hồn. Nàng ta.. sao lại lợi hại thế?

Tiêu Mạch nhanh chóng bị bắt lại. Khánh Tử An ôm cổ che đi vết máu, ánh mắt căm giận chỉ điểm Mộc Miên
"Muội.. muội cố ý"
"Ai nói ta không phải" Mộc Miên nhún vai tán đồng

Khánh Bộ đứng bên không nói gì, chỉ nhắc Khánh Tử An đi cầm máu. Khánh Tử An càng tức giận nói không nên lời.

Mộc Miên lúc đi ngang qua Triệu Trác hơi trừng mắt :"Nhìn gì nữa? Cầm binh phù rồi, giờ xử lý đi"
Triệu Trác gật đầu đã rõ, quay đi thu dọn đám quân binh.

Qua máy ngày, tình hình trong thành lại trở nên ổn định. Bá tánh di tản, quay về sinh hoạt bình thường. Họ chẳng quan tâm lắm quân binh nắm quyền là ai.

Nhưng trong thành, các vị công tử trở nên rộn ràng hơn. Đâu đâu cũng thấy đám công tử túm lại xì xầm, đặc biệt là trước phủ tướng quân Khánh Tử Phù.

Phó gia..

"Thiếu gia, thiếu gia! Chúng ta ra ngoài dạo chơi đi" Tên tiểu đồng hớn hở chạy từ ngoài, giọng nói nũng nịu
"Ra ngoài có gì chơi? Ta không muốn đi" Máy ngày hôm nay, Phó Thư luôn mang vẽ mặt buồn rầu
"Chúng ta ra ngoài biết đâu gặp được.. nàng ấy" Nói đến đây gương mặt hắn trở nên phấn khích
Phó Thư nhìn vẻ mặt phấn khích của hắn có chút thắc mắc
"Tiểu Hạ ngươi.. có phải ái mộ vị cô nương nào rồi đúng không?" Phó Thư cười quái đản
"Ay ya công tử.. người nên đi ra ngoài nhiều hơn! Bây giờ khắp thành này ai ai không ái mộ nàng ấy" Giọng điệu Tiểu Hạ từ có phần trách móc sang thoả thích

"Nàng ấy?" Là vị cô nương nào?
"Hì hì.. thật ra Hạ nhi chưa gặp nàng ấy, chỉ nghe bọn họ nói nàng ta là tướng quân gì gì đó.." Tiểu Hạ nhỏ giọng khai báo. "À, Hạ nhi còn nghe nói Chu công tử, con trai của tri phủ đại nhân được nàng ấy cứu mạng. Bây giờ ngày nào cũng chầu chực trước phủ tướng quân"
"Chỉ thế thôi sao?" Chu Tước ái mộ còn có thể hiểu, còn những người khác...?
"Đâu chỉ như thế, còn nghe nói nàng ta tài mạo xuất chúng, khí thế hiên ngang.. đặc biệt đối xử với nam nhân rất nhẹ nhàng..." Tiểu Hạ sùng bái kể lể

Tướng quân trong thành Phó Thư gặp qua không ít, nhan sắc xuất chúng quả thật chưa gặp qua. Luận về tài mạo duy chỉ có người trong lòng hắn mới được xem là hơn người.

"Theo Hạ nhi thấy, vị cô nương mà công tử đã gặp chắc chắn không đẹp bằng" Tâm hồn thiếu nam xa đà !!
"Ta không quan tâm tướng quân kia ra sao, trong lòng ta chỉ có nàng ấy" Phó Thư đưa tay cảm nhận nhịp tim đang đập rộn ràng.
"Công tử chỉ gặp nàng ta một lần.." Có cần si tình thế không
"Nếu ngươi gặp được nàng, ngươi sẽ biết.. chỉ một lần là đủ"

Mà đương sự làm lung lay bao tâm hồn thiếu nam, đang ung dung hú hí với người đẹp Triệu Hiên Viên. Hai người vừa đi vừa nói chuyện không ngừng.

"Chuyện đó, ngươi có thể toàn quyền quyết định, không cần hỏi ý kiến ta". Tình hình sau khi ổn định quân binh, Triệu Hiên Viên được giao quyền phụ trách tiểu binh mới. Đội tiểu binh này chính là tiền thân của Lạc binh, được tách ra thành nhiều binh đoàn nhỏ.
"Vâng"
"Sắp xếp mọi việc, chiều nay ta đưa ngươi về thăm nhà"
"Chuyện đó... một mình ta đi được"
"Ngươi đi một mình ta không yên tâm"
"...Vậy được"

Mộc Miên vừa đi ra tới cổng, một đám nam nhân ùa lại như thấy vàng. Binh lính đứng gác thấy thế liền chặn lại trước mặt. Chỉ che chắn không được hành sự thô lỗ, mệnh lệnh của tướng quân, ai dám không nghe.

"Đại nhân, xin nhận lấy tấm lòng của ta..!" Một nam nhân vẫy vẫy cái khăn tay của mình
"Của ta nữa.. tướng quân.. lấy của ta"
"Cuối cùng ta cũng gặp được người thật rồi.. thật sống không uổng kiếp này"

"Các công tử đừng chen lấn, thành ý của các ngươi ta đều nhận hết. Nhưng nếu vì thế mà tổn thương da thịt của công tử thật không đáng" Mộc Miên nhẹ nhàng trấn định, ra lệnh cho tên lính nhận hết khăn, không được rơi xót cái nào.

Tên lính:"..." Khăn tay là ước vật định tình, thế mà bảo nhận hết !!
Triệu Hiên Viên:"..." ta có nên thêu tặng cho đủ bộ luôn không?

Đám nam nhân trật tự, đặt ước vật vào tay vị binh sĩ, khuôn mặt hớn hở.

"Không phải là công tử nhà tri phủ đại nhân sao?.." Một người trong đám chợt lên tiếng
"Đúng chàng ta rồi.. không ngờ chàng ta thế mà cũng xuất hiện ở đây"
"Ai bảo đại nhân quá tuấn mỹ cơ chứ"
"..."

Từ xa, một nam nhân điệu dáng cao quý, gương mặt kiều diễm đang từ từ bước lại, theo cạnh còn có một tiểu thư đồng xinh xắn.
"Đại nhân, ta đường đột đến đây, đại nhân không phiền chứ?" Chu Tướt lễ độ chào hỏi.

Mộc Miên vận dụng đầu óc, nhớ xem người này là ai. Thật may vị Chu công tử có chút tài mạo, không cần vận dụng quá nhiều trí nhớ.
"Không biết công tử tìm ta có việc gì" Mộc Miên miệng cười như không
"Chuyện lần trước đại nhân cứu ta... không biết ta có thể mời đại nhân dùng cơm xem như cảm tạ được không?" Chu Tướt mặt đắc ý, thỉng thoảng liếc nhìn những nam nhân bên cạnh.

Trước mặt đông đảo nam nhân, Mộc Miên đâu thể để Chu Tướt mất mặt, vả lại người ta còn là người đẹp nữa nha!

Chu Tướt này cũng có chút bản lĩnh, nếu Mộc Miên không đồng ý há chẳng phải bị người khác cười chê sao?

Địa điểm Chu Tướt hẹn gặp chính là Thanh Hoa Lâu. Đây là tửu lầu có tiếng ở Thành Trường An, chốn quan lại, hào môn cũng thường lui tới.

Chu Tướt đến sớm hơn giờ hẹn, ung dung cầm tát trà thổi nhẹ, bộ dáng vài phần ma mị. Hắn cố tình chọn chỗ ngồi sát hành lang tiền đường, khá gần cầu thang, nơi này không gian thoáng đãng, lại tiện quan sát những người qua lại.

"Thiếu gia, kia không phải Phó Thư công tử sao?" Tiểu đồng tử tinh mắt chỉ tay

Chu Tướt theo hướng chỉ nhìn xuống vệ đường. Ý mắt lộ ra tia hờn ghét.

Dưới vệ đường, Phó Thư vui vẻ nhìn Tiểu Hạ, hình như Tiểu Hạ lại bát quái chuyện gì đó. Bọn họ dừng lại trước tiền đường Thanh Hoa, Phó Thư quay qua Tiểu Hạ miệng mấp máy, Tiểu Hạ khảng khái gật mạnh đầu, sau đó bọn họ liền bước vào.

Chu Tướt cười đắc ý, nhìn về phía cầu thang. Không lâu sau, thân ảnh Phó Thư dần hiện rõ, Phó Thư đứng trên bụt thang, nhìn Tiểu Hạ thở phì phào. Tiểu Hạ không vui liếc nhìn bậc thang, buồn bực.
"Tại sao bậc thang ở đây lại cao hơn bình thường vậy chứ? Mệt chết ta rồi"

"Trùng hợp quá, lại gặp Phó công tử ở đây" Chu Tướt không biết từ lúc nào đã bước lại gần, tay phe phẩy chiếc quạt trong ngực

Gã mà cũng tử tế vậy sao? Tiêu Hạ tỏ thái độ
"Thật trùng hợp Chu công tử" Phó Thư đáp lại qua loa

Vốn không ưa gì Chu Tướt, Phó Thư cũng không muốn dây dưa, kéo tay Tiểu Hạ rời đi.

Tên tiểu đồng của Chu Tướt nhanh chân, lẹ mắt chắn trước mặt Phó Thư.
"Phó công tử, xin dừng bước"

"Chu công tử, ngài có ý gì?" Tiểu Hạ tức giận nhưng không dám lớn tiếng

"Ta thì có ý gì chứ, chỉ muốn trò chuyện với công tử của người đôi chút" Chu Tướt mỉm cười châm chọc, hắn càng bước lại gần hơn "Không phải nghe nói Phó công tử được ứng tuyển lên kinh sao, sao còn ở đây?...hay là không nỡ xa Từ Nhiên tiểu thư?"

"Công tử, thiếu gia nhà ta.."
"Tiểu Hạ được rồi" Phó Thư lên tiếng chặn miệng Tiểu Hạ, từ tốn đáp "Chu công tử, đây là việc của ta, không tiện trả lời"

Hư! sao lại không cho ta nói, gã ta chẳng phải ghen tị thiếu gia nhà ta được Từ tiểu thư thích sao? Tiểu Hạ lạnh mặt ghét bỏ

Một cô nương từ xa chạy lại, lúc gấp gáp đụng phải tiểu đồng của Chu Tướt. Tên tiểu đồng không biết vô tình hay cố ý bổ nhào về phía Phó Thư.

Phó Thư đứng cạnh cầu thang, đang quay đầu định kéo Tiểu Hạ đi thì bất ngờ bị đẩy lui, tay hơu hơu giữa không trung

"Thiếu... gia" Tiểu Hạ hốt hoảng kêu lên, đã thấy công tử nhà hắn định thân trong vòng tay của một nữ nhân, còn là một đại mỹ nhân...

"Cẩn thận một chút" Mộc Miên đợi Phó Thư định thân liền buông tay. Đơn nhiên không có tình tiết solo xoay 360 độ, ta nhìn chàng thắm thiết. Bản thiếu chủ được phân cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này đến nhàm rồi !

Phó Thư ngạc nhiên như không thể tin vào mắt mình, người hắn nhớ thương lâu nay đã xuất hiện, còn trong tình huống lãng mạn này... Hắn cố kìm cho bản thân không la hét, nhẹ gật đầu
"Đa tạ đại nhân tương cứu"
"Không cần khách khí" Mộc Miên nở nụ cười

Chu Tướt tức giận liếc mắt nhìn tên tiểu đồng, ngầm hiểu "ai bảo ngươi đẩy hắn, tạo cơ hội cho tên Phó Thư xà vào lòng đại nhân". Chu Tướt lấy lại vẻ mặt ôn hoà, giọng điệu nhẹ nhàng
"Đại nhân, người đến rồi"
"Chu công tử, để công tử phải chờ, thật thất lễ rồi"
"Là ta đến sớm, đại nhân chớ khách khí" Chu Tướt lễ độ đáp, thỉng thoảng ánh mắt dừng trên người Phó Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro