Thục quốc nữ vương (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngửa mặt lên. Không thấy tướng quân đang nói chuyện với ngươi à?" Tên binh sĩ bên cạnh thấy hắn không hiểu chuyện liền túm đầu bắt hắn ngưỡng cổ lên.

Cổ hắn vừa bị túm lấy, thân ảnh trước mặt liền tiến sát hắn. Bàn tay trên đầu đột nhiên buông ra, bên tai nghe thấy tiếng hét lên.

Mộc Miên đang trong tư thế bẻ lấy cổ tay binh sĩ kia, giọng nói mang theo vài phần cảnh cảo
"Nếu còn để ta nhìn thấy ngươi hành động tuỳ tiện như vậy thì đừng trách"

Tên công tử thoáng giật mình, đầu hắn chỉ cách  một khoảng ngắn là chạm vào cổ Mộc Miên. Hắn nhìn thân hình đồ sộ trước mặt, chút cảm giác chán ghét lúc nãy giờ tiêu tan sạch.

Mộc Miên thu lại ánh mắt sát khí cúi nhìn người trước mặt, giọng nói trầm ấm vang lên
"Xin lỗi! Là người của ta không biết điều, đừng sợ"

Các binh sĩ:"..." tướng quân uy vũ của ta đâu rồi? Thế này không đúng
Mộc Tâm:" chủ nhân quá gian xảo... người là cố ý mà.."
"Không ai nói với ngươi là phải biết thương hoa tiết ngọc sao?" Mộc Miên hừ lạnh

"Công tử, người tên là gì?" Mộc Miên từ tốn hỏi tiếp

Vị công tử từ từ ngửa mặt lên trả lời chậm rải :"Phó...Thư." Đối diện hắn là nữ nhân đầy khí chất, gương mặt xinh đẹp không tì vết, đôi môi mỉm cười hiền hoà... thật quá khác so với tưởng tượng của hắn.

Nữ nhân mà cũng có thể đẹp đến mức này sao? Lại còn vô cùng khí thế ! Muốn gả !

"Phó công tử.. bây giờ bọn họ không thể đưa người lên đường được rồi..." Mộc Miên chỉ tay vào đám quân Lạc Hồng. "Nếu không ngại ta sẽ cử người đưa Phó công tử lên kinh." Phó Thư chỉ là người vô tội, nếu không lên kinh tiếp kiến có lẽ hậu hoạ khó lường.

Phó Thư lắp bắp:" Không... không cần đâu. Dù sao ta cũng không muốn đi nữa.." Người trong lòng đã ở đây, đi làm gì? Vinh hoa phú quý ta đều không cần nữa.
"Vậy.." Mộc Miên chần chừ nói "Nhà Phó công tử ở đâu, ta sẽ cho người đưa ngươi về bình an"

Không về không được sao? Nàng cứ muốn đuổi ta đi là sao chứ... không muốn, không muốn! "Nhà ta ở trong thành Trường An.. nhưng mà bây giờ trở về gia mẫu ta.." e rằng không thoát tội

"Gia quyến của ngươi sẽ không sao.. ta đảm bảo."
"Vậy đại nhân có thể đưa ta về không?"

Mộc Miên ngẫm nghĩ, gật đầu. Dù gì cô cũng vào thành, mang theo một người.. ừm cũng không phải không được.

Mộc Miên giao mọi việc lại cho Triệu Trác, sau đó đưa Phó Thư hồi thành.

Triệu Hiên Viên từ xa trông thấy Mộc Miên cưỡi ngựa đi, liền khó chịu. Đúng là có mỹ nhân rồi, đến cái liếc mắt cũng không có.

Theo chỉ dẫn của Phó Thư, chưa tới một canh giờ Mộc Miên đã dừng ngựa trước cổng Phó gia. Phía trước còn có hai tên đinh đứng gác. Mộc Miên đỡ Phó Thư xuống, không vào nhà, chỉ nói đôi câu rồi lên ngựa đi mất, bỏ lại Phó Thư đứng dặm chân luyến tiếc.

Thành Trường An dễ thủ, khó công. Hơn nữa đã có sự chuẩn bị trước, nên việc chiếm thành tương đối bất khả thi.

Lạc binh được xem là đội quân hiếu chiến, tuy không có Lạc Hồng chỉ huy nhưng vẫn có các tướng lĩnh khác. Mặt khác, từng đường đi nước bước của Hắc Tắc quân hoàn toàn bị nắm rõ nên không thể tiến hành theo kế sách ban đầu.

Mộc Miên bắt ghế ngồi chờ trong thành nửa ngày, hết toáng binh này đến toáng binh khác chạy ngang qua, chẳng ai ngoáy lại nhìn...
Mộc Miên:"..." Ta đâu có dùng áo tàng hình... này này chị gì ơi...Mộc Miên vẫy vẫy tay gây sự chú ý

Vâng! Lần này đúng thật bọn họ có quay đầu lại, nhưng ánh mắt thì... như nhìn một tên đần.
Mộc Miên :"..."

Khoảng hai canh giờ sau, Hắc Tắc quân chính thức mở cửa, tiến vào thành Trường An. Khánh Bộ dẫn đầu đoàn quân, theo sát hai bên còn có chư vị tướng lĩnh. Họ nghênh ngang, tiêu sái cưỡi ngựa đi vào, trên mặt lộ ra vài tia đắc ý.

Nhưng mà... người đâu hết rồi? Khánh Bộ khó hiểu nhìn sang chư vị tướng lĩnh, đồng loạt lắc đầu không biết. Giờ ngẫm lại đúng là bọn họ vào thành quá dễ dàng, quân binh phòng ngự trước thành chỉ có máy toáng nhỏ.
Không lẽ... có âm mưu?

Suy nghĩ chợt loé, đoàn người trở nên cảnh giác, chậm rãi tiến vào.

Sau một lúc, không phát hiện điều gì bất thường, thân thể bọn họ mới dần thả lỏng.
Quái lạ, suốt quãng đường bọn họ không hề thấy một bóng người, cả thành yên ắng lạ lùng... bá tánh nghe tin có lẽ đã kịp sơ tán, nhưng ngay cả binh lính cũng không thấy đâu.

Thân thể vừa buông lỏng trở nên căng cứng theo âm thanh bịch bịch của vô số chiến mã gây nên.

Đằng sau, đoàn quân không ngừng di chuyển, áp sát, sau đó tiến thẳng đến trước mặt Khánh Bộ. Đoàn người đồng thanh lên tiếng
"Thống soái..."

Khánh Bộ nghiêm nghị dò xét
"Sao các ngươi đến đây?" Đáng lý ra hiện giờ không nên có mặt ở đây mới phải
"Bẩm thống soái, mạc tướng nhận lệnh tướng quân mang quân đến chi viện"
"Thế Tử Phù đâu?"
"Mạc tướng chỉ nhận lệnh... tướng quân không nói là đang ở đâu" Triệu Trác thành thật nói
"Không biết Tử Phù ở đâu vậy nó truyền lệnh bằng cách nào?" Khánh Bộ tức giận quát

Hạ Nguyên nhảy xuống ngựa, dâng thứ trong tay lên cho Khánh Bộ
"Bẩm thống soái, tướng quân truyền lệnh qua cái này"

Khánh Bộ nhìn thứ trên tay Hạ Nguyên, mắt trừng lớn
"Chân các người có dùng được nữa không? Hay để bản tướng quân cõng các ngươi tới cho nhanh..." Mộc Miên quát tháo khiến Khánh Bộ nuốt luôn những lời định nói vào trong.

Khánh Bộ lắp bắp chỉ tay vào bộ đàm
"Sao.. sao Tử Phù lại.. lại bị nhốt trong thứ nhỏ bé này". Nghe thấy giọng Khánh Bộ đầu bên kia, Mộc Miên hạ giọng phân trần
"Thống soái... ta không ở trong cái này. Ta dùng cái này để trao đổi với bọn họ thôi"

Khánh Bộ nhìn Hạ Nguyên chứng thực.
Hạ Nguyên gật gật đầu theo bản năng.
"Thần kì vậy à?" Khánh Bộ giật phắt thứ trên tay Hạ Nguyên
"Thống soái chúng ta mau đi thôi" một tướng lĩnh lên tiếng

Khánh Bộ thúc ngựa đi, không ngừng suy ngẫm thứ trong tay. Tướng lĩnh theo sau cũng đánh mắt đầy chủ ý.
Hạ Nguyên :"..." Thống lĩnh, cái đó là tướng quân cho ta mà!!!

Hắc Tắc quân men theo chính lộ, dừng lại trước một quãng trường lớn. Nơi này cách cổng thành không xa, cũng là nơi tập trung binh lực lớn nhất thành Trường An.

Đúng là toàn bộ quân binh trong thành đều đang tập trung ở đây. Nhưng cảnh này không đúng..?

Cô gái ngồi trên ghế gỗ đặt giữa quãng trường, chân đan chéo, thân tựa hẳn vào thành ghế, phía sau còn có hai binh sĩ đứng... bóp vai, bao quanh là quân binh đang quỳ gối như thể đang hành lễ, nhìn kĩ còn có thể thấy một vài cái xác bên cạnh. Mà cô gái đó chính là Khánh Tử Phù, người bọn họ mà?

Nghe tiếng động phía sau, đoàn quân đang quỳ bất giác nhìn lui, hai bên nhìn nhau ngơ ngác.

"Chậc chậc... quá chậm chạp!" Mộc Miên lắc đầu không hài lòng

Khánh Bộ cùng các tướng lĩnh thúc ngựa theo lối đi đoàn quân quỳ hai bên tạo nên.
"Tử Phù.. thế này là?" Khánh Bộ chứng kiến cảnh quân binh trong kinh thành đều quỳ hết ở đây, trong lòng không tránh khõi hoang mang

"Ta ngồi đây một mình rất buồn chán nên gọi bọn họ tới chơi cùng." Mộc Miên nói rất là tự nhiên
Khánh Bộ:" Nhưng mà.." ngẫm nghĩ thì hơi vô lý, nhưng tình hình hiện giờ quả thật rất thuyết phục
Đám tướng lĩnh :"..." gọi tới dễ dàng vậy sao? Lừa người cũng đâu dễ vậy
Đám binh đang quỳ :"..." Cô nhìn chúng ta như vậy có giống là được mời tới chơi không?

"Phù muội, không lẽ muội chính là nội gián?" Khánh Tử An đột nhiên lên tiếng chất vấn
"Không thể nào.." Khánh Bộ theo bản năng phản bác nhưng ánh mắt hướng tới Mộc Miên chờ câu trả lời.

Các tướng lĩnh cũng tỏ ý đồng tình với suy nghĩ của Khánh Tử An. Bọn họ thật không tìm ra lí do nào thích hợp hơn. Cái gì mà gọi tới chơi.. tưởng bọn họ là con nít mới lớn chắc !

"Ngu si" Mộc Miên khinh bỉ ném hai chữ

Đám tướng lĩnh :"..." Là đang chữi chúng ta à ?
"Phù muội, sao muội có thể ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy chứ? Ta và mẫu thân..." Khánh Tử An như thể không tin vào mắt mình

Này này! Cô có bệnh à? Bản thiếu chủ ta mà cần đi làm nội gián? Tư duy kiểu gì thế? Mộc Miên đứng khoanh tay, nhìn Khánh Tử An như tên đần.
"Vị tỷ tỷ yêu dấu của ta, tỷ có thể suy nghĩ theo lối thông thường được không?
"Ý muội là gì?" Tất cả bọn họ đều đang suy nghĩ quá ư là bình thường mà!
"Hỏi phó tướng của tỷ thử xem" Mộc Miên cong môi, đánh chủ ý sang tướng lĩnh phía sau Khánh Tử An.

Tiêu Mạch bị nhắc tới, không khõi giật mình. Từ nãy giờ cô ta đã hạn chế sự tồn tại của mình thế mà vẫn bị nhận ra. Tiêu Mạch khuôn mặt trắng bệch, thấp thỏm nói
"Khánh tướng quân, người bảo hỏi ta là có ý gì?"

Mộc Miên nhếch miệng, gọi một tên tướng lĩnh đang quỳ tới.
"Người biết người này không?" Mộc Miên chỉ tay vào Tiêu Mạch

Tên tướng lĩnh sợ hãi kinh độ, gật lịa đầu
"Đây chẳng phải là Tiêu phó tướng quân của Hắc Tắc Vệ quân sao?" Âm lượng càng về sau càng nhỏ dần.
"Ả biết ta thì có gì lạ chứ?" Tiêu Mạch hầm hồ phản bác
"Đúng vậy, Tiêu phó tướng cũng rất được nhiều người biết đến" Khánh Tử An chèn thêm
Mộc Miên hờ hững hỏi tiếp
"Người còn biết những gì?"

Tiêu Mạch ứa mồ hôi lạnh, tay nắm thành từng đấm, các cơ quan thần kinh căng cứng, con mắt nhìn tên tướng lĩnh đáng sợ. Lần này chắc chắn tiêu rồi! Phải nghĩ cách chuồn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro