Thục quốc nữ vương (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi biết ngày mai đối diện với ai không mà còn tâm trạng ở đây đánh bạc?" Một binh sĩ đập tay lên vai của một binh sĩ nọ, tỏ vẻ không vui với không khí ồn ào.

Người binh sĩ kia không dám đập tay lên bàn... vì sợ bị hành hội đồng.

"Quân Lạc Hồng..có gì đáng sợ chứ? Cùng lắm mười tám năm sau chúng ta vẫn là một trang hảo háng".Người binh sĩ trả lời dường như không để tâm đến, vẫy vẫy tay về hướng các người đứng quanh bàn
"Đặt vô, đặt vô! Ngươi đặt rồi thì bỏ tay ra chần chừ cái gì? Đánh trận có chần chừ thế được không?"

Mang luôn cả tư chất đánh trận vào bài bạc, có tiền đồ !

Không biết Mộc Miên đã làm công tác tư tưởng tẩy não gì? Bây giờ, mỗi lần nhắc đến Lạc Hồng hay đại loại nhân sĩ lớn mặt, bọn họ đều bỏ ngoài tài, nhiều lắm là nhận được câu trả lời khá giống nhau "cùng lắm là chết thôi mà"!!!

...

Mặt trời vừa ló dạng không lâu, đại quân Lạc Hồng đã ra khõi thành.

Đoàn quân xếp thành hai hàng dài, bước đi một cách có quy củ. Đi đầu là những nữ tử khí khái, ung dung cưỡi ngựa chậm rãi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cỗ xe ngựa màu đỏ tươi phía sau.

Qua cánh cửa nhỏ bên xe, vị công tử mang dung mạo ưu tú nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, những ngón tay thanh lịch dừng lại trên tấm màng nhỏ, đang giữ cho nó không bị xả xuống.

Theo sau là đoàn người quân trang đầy đủ, chân sải lớn, dặm lên những viên đá nhỏ trên đường. Họ bước đi thành những hàng thống nhất, không lộn xộn, không ồn ào, còn có thể nghe thấy tiếng tư trang va chạm vào nhau.

"Hí...."
Cùng với động tác túm lấy dây cương, là tiếng chân ngựa dặm lại bịch bịch. Nữ nhân đi đầu cong miệng, đôi mắt tinh xảo nhìn đoàn người đối diện.

"Tử Phù tướng quân của chúng ta mạng lớn thật đấy nha! Không tồi, không tồi." Theo giọng nói châm biếm là tiếng hai tay vỗ vào nhau
"Nhưng mạng ngươi thì không lớn như vậy đâu..nào lên đi" Mộc Miên dẫn đầu binh, bênh cạnh còn có Triệu Hiên Viên và một vài binh tướng.

Còn vì sao Triệu Hiên Viên cũng đứng đó thì không ai biết? Có lẽ được tướng quân trọng dụng chăng?

Lạc Hồng khẽ liếc mắt lên trên vách núi, xác định có người hắn liền thu mắt lại. Ung dung cười nói
"Tử Phù.." tướng quân bình tĩnh

Chưa kịp nói hết những từ phía sau, mũi thương từ xa lao vụt đến, lướt nhanh qua cổ Lạc Hồng, mặt hắn khẽ biến, mũi thương cắm phập lên cỗ xe ngựa đỏ chót.

Âm thanh lao đến mang theo tiếng động mạnh, không chỉ người trên xe mà những người đứng gần cũng giật mình không kém.

Mộc Miên định thân trên ngựa, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, cứ như mũi thương vừa rồi chẳng liên quan gì đến cô vậy.

Lạc Hồng tức giật phất tay cái rõ mạnh. Thân ảnh của đoàn người trên hai vách núi dần hiện rõ. Ánh mắt từng người sắt bén, tay dương cung nhắm thẳng vào binh lính Mộc Miên.

Lạc Hồng nhếch môi cợt nhã.
Ai bảo người không đi theo trình tự, chiếm đất diễn của ta. Ít nhất phải cho ta nói vài lời rồi đánh mới hợp lý chứ.

Đáp lại Lạc Hồng là nụ cười hết sức ma quái. Binh đoàn Mộc Miên lập tức lùi về sau.

Lạc Hồng nhìn đoàn người nhích một xa hơn đầy khó hiểu.
Thế này là sợ chạy à?
Làm sao thoát nỗi.

Lạc Hồng phất tay, vô số tiếng nỗ "bùm bùm" vang rền trời. Những tên mai phục sẵn trên vách đá mặc sức bay lượn với những tạo hình kì quái, gương mặt hoảng hốt như chưa biết chuyện gì xảy ra.

Đá từ trên vách núi lăn xuống theo từng mảng. To có, nhỏ có, vừa vừa có nốt.

Lạc Hồng mày cau, khuôn mặt xám xịt ra lệnh lùi quân. Đến lúc này, đoàn quân của Lạc Hồng mới trở nên tán loạn, họ chạy đông, chạy tây tránh những tảng đá bự rớt xuống.

Viên đá nhỏ cuối cùng lăn xuống chính thức chấm dứt màng hỗn loạn. Nhưng chưa hết, đội quân trên vách núi vừa nãy giờ đã thay bằng Hắc Tắc Ám quân. Đội cung thủ đều đang trong trạng thái dương cung chờ lệnh

Phía sau, Triệu Trác không biết từ lúc nào đã dẫn binh chặn sẵn, các binh sĩ tư thế binh thương sẵn sàng.

Quân binh Lạc Hồng bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn nhìn Mộc Miên như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thế cuộc này không giống mật báo nội gián truyền về. Theo như mật báo quân của Mộc Miên mai phục sẵn trên núi, khi quân của hắn đi qua, đoàn quân sẽ tập kích từ sau, lấy thế gậy ông đập lưng ông.

Không ngờ được là quân được Lạc Hồng phái đi, men theo sườn núi lên tới không hề phát hiện có toáng quân nào. Họ chỉ thấy lạ nhưng cũng không thắc mắc gì.
Thực tế, thuốc nổ đã được gài sẵn dưới chân bọn họ, có thể vì nguỵ trang quá kĩ nên không ai phát hiện ra. Trong phút chốc, tình thế hoàn toàn đảo ngược.

Quân binh Lạc Hồng còn nhiều, đột phá vòng vây không phải không được. Suy cho cùng, hắn căm hận vì bị Mộc Miên dắt mũi, quyết sống mái một phen.

Lữa giận cháy bừng trong mắt Lạc Hồng, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ tiêu diệt Mộc Miên. Với trình độ đơn đấu, hắn tự tin sẽ không thua. Dù sao Khánh Tử Phù từng là bại tướng dưới tay hắn.

"Khánh Tử Phù, nếu không ngại thì chúng ta giao đấu?" Lạc Hồng thúc ngựa bước lên trước máy bước, không giống đang trong thế bị động

Các binh tướng của Mộc Miên tỏ vẻ không đồng ý. Họ đang chiếm lợi thế, nếu tướng quân có mệnh hệ gì, lòng quân sẽ lung lay.

Mộc Miên phất tay ra hiệu im lặng, môi hơi nhếch, lời lẽ khinh thường
"Ta không ngại các người lên một lượt." Chỉ bằng với mình ngươi mà muốn lấy mạng ta? Nằm mơ đi

"Hay để ta lên trước.. nếu không được.. phiền tướng quân..." Triệu Hiên Viên chủ ý quay sang Mộc Miên
"Tiểu Viên, Lạc Hồng không dễ đối phó.. ngươi chớ làm càn.." Lạc Hồng bản lĩnh thế nào bọn họ biết rõ, với tính cách của tướng quân chắc chắn ngài ấy không đồng ý... ai ngờ tướng quân bọn họ gật đầu.
Đám người chỉ biết thở dài, lặng lẽ cầu phúc cho tên kia.

Mộc Miên đơn nhiên yên tâm về người mình đích thân chỉ dạy. Lần này cũng coi như là nghiệm thu kết quả.

Triệu Hiên Viên thúc ngựa tiến lên máy bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lạc Hồng
"Lạc tướng quân, ta giao đấu với ngươi"

Mộc Miên đơn phương cử ra thuộc hạ giao đấu, há chẳng phải khinh thường hắn. Điều này lại càng làm Lạc Hồng tức điên
"Muốn tìm chết, ta cho toại nguyện".

Dứt lời, thân ảnh Lạc Hồng phi ra giữa, Triệu Hiên Viên cũng phi thân tiếp đấu.
Binh khí của Triệu Hiên Viên và Lạc Hồng đồng thời là trường trường. Vừa tiếp đất, tiếng binh khí đã va chạm kịch liệt.

Ánh mắt Lạc Hồng mang theo tử khí, không ngừng tấn công dồn dập về phía Triệu Hiên Viên. Ngược lại, Triệu Hiên Viên lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, động tác tiếp chiêu không dư thừa chút nào.

Các binh tướng vừa nãy còn lo lắng, giờ khuôn mặt đã trở nên căng cứng. Có người đưa mắt nhìn Mộc Miên, chỉ thấy khuôn mặt hờ hững nhìn hai người bất phân thắng bại trước mặt.
Người bên cạnh Tử Phù tướng quân toàn là kì tài luyện võ. Bọn họ cảm thán một câu.

Càng về sau, Triệu Hiên Viên càng trở nên yếu thế. Dù sao người hắn đối đầu cũng là một mãnh tướng có tiếng, hắn ngang nhiên đối chiến lâu như vậy, quả là không tồi.

Trong một phút sơ hở, trường thương trên tay Triệu Hiên Viên bị gạt văng, tiếp đất chẳng máy dễ chịu. Mộc Miên lôi ra một thanh kiếm, ném về phía Triệu Hiên Viên.
Triệu Hiên Viên đón lấy thuần thục.

Lạc Hồng phi thân lại gần, giá một đòn từ trên cao, Triệu Hiên Viên hai tay cầm kiếm chém đỡ. Trường thương bị đứt làm đôi, trên tay Lạc Hồng vẫn giữ phần sau. Hắn thoáng kinh ngạc, lại dùng sức đánh tấp tới. Lần này chỉ mới máy chiêu, Lạc Hồng đã bị đánh ngã.

Quân binh Lạc Hồng thấy thế liền xông lên ứng cứu. Lạc Hồng vừa trấn định lại đã bị cỗ lực lượng kiếm khí đánh bay, xung quanh còn có vài người như hắn.

Mỗi lần, Mộc Miên vung kiếm, vô số tiếng kêu rên đồng loạt vang lên. Thân ảnh Mộc Miên lao đến, trong vòng một chiêu tướng sĩ đầu đàn đã ngã xuống. Binh sĩ xung quanh đều chấn động, kinh hãi.

Ngay cả quân binh Mộc Miên cũng bị một phen trợn ngược. Tướng quân uy võ như thế nào bọn họ đều biết, nhưng đến mức một mình chọi toàn quân thế này.. đây thật sự là lần đầu chứng kiến.

Những tên tướng sĩ theo cạnh, thấy Lạc Hồng ngã xuống đều buông vũ khí xin tha mạng.

Quá lẫm liệt! Trận đấu không mất một binh, tốt nào. Sùng bái đại tướng quân.

Triệu Trác cùng một vài binh sĩ đi xử lý đám người còn lại. Họ còn giải đến một người cho Mộc Miên, chính là vị công tử tài hoa kia.
"Đừng giết ta! Các vị binh gia xin tha mạng" Vị công tử nọ bị hai nữ binh áp giải tới, kêu la không ngừng
"Tướng quân người này phải xử lý làm sao?" Người đẹp như thế này giết đi thì uổng lắm, mang cho tướng quân làm thị quân không tồi

Mộc Miên sáng mắt nhìn người được giải đến, hắn không nhìn dám nhìn thẳng, tầm mắt hướng xuống dưới
"Đẹp nha! Còn là một tiểu thịt tươi như thế này..." bản thiếu chủ ta không thể không động lòng phàm rồi.

Tên công tử không nghe rõ Mộc Miên nói gì, hắn chỉ nghe được mỗi từ đẹp nghĩa là đang khen hắn. Nghe ra đây là một tên tướng quân xấu xí còn háo sắc... hắn không cam tâm, khuôn mặt uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro