Thục quốc nữ vương (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hiên Viên không lên tiếng, Mộc Miên đành quyết định thay
"Ngươi cứ ở lại đây đi. Sau này có cơ hội, ta lại thăm ngươi."
"Không! Ta muốn theo ngài" Triệu Hiên Viên phản bác không do dự

Mộc Miên nhíu mày khó hiểu.

Hắn không biết, chỉ nghĩ đến việc không còn thấy người bên cạnh hắn liền trở nên khó chịu. Cảm giác đó không tài nào diễn tả được, có chút không vui, có chút khó thở... cũng có chút đau nhói.

Cái đuôi nhỏ bên cạnh, lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng
"Các người sẽ không ở lại đây sao?" Tiểu Trì bĩu môi, chớp đôi mắt to
"Tiểu Trì ngoan, ca ca sẽ về thăm đệ" Triệu Hiên Viên khuỵ chân xuống ngồi bên cạnh Tiểu Trì. Còn phần xoa đầu đã có Mộc Miên lo.

"Có thể cho ta theo cùng được không?" Tiểu Trì mặt không đổi
"... Không được. Đệ không muốn ở bên phụ mẫu sao? Nếu đệ đi bọn họ sẽ rất buồn" Triệu Hiên Viên nhỏ giọng dỗ dành

"... Nhưng ta cũng muốn ca ca" Tiểu Trì làm vẻ mặt không nỡ
Triệu Hiên Viên khó xử nhìn Tiểu Trì

"Ta có thể hứa với ngươi, sau này sẽ đón các ngươi đoàn tụ với ca ca ngươi được không?" Mộc Miên đột nhiên lên tiếng dưới con mắt ngạc nhiên của Triệu Hiên Viên

Tiểu Trì suy nghĩ một hồi, sau đó đưa ngón út ra "móc nghéo"
"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy" Mộc Miên đưa tay móc nghéo

Tiểu Trì buông Mộc Miên ra, lại ôm lấy Triệu Hiên Viên, tâm tình không vui. Triệu Hiên Viên không nói gì, chỉ vỗ lưng cho cậu bé.

Ngủ một đêm, sáng sớm Triệu Hiên Viên thu xếp hành lý lên đường.

Phụ mẫu lưu luyến không nỡ xa con trai, căn dặn máy câu
"Viên Nhi... phải chăm sóc bản thân thật tốt, có dịp thì trở về thăm chúng ta.." Nói xong lão Triệu không quên đánh mắt sang Mộc Miên

Mộc Miên hiểu ý, lễ độ
"Hai vị đừng lo, ta sẽ chiếu cố hắn.."
"Tiểu Viên được tướng quân chiếu cố là phúc phận của nó.." Phụ mẫu cười mãn nguyện. Hai người biết vị này là tướng quân là vì Tiểu Viên nhà họ kể lại,dường như không bỏ xót phần nào

Triệu Hiên Viên thu lại cảm xúc trong lòng từ biệt phụ mẫu
"Mẫu thân, phụ thân! Hai người nhớ bảo trọng, hài nhi xin cáo biệt"
Hắn quay sang nhìn Tiểu Trì sắp khóc, căn dặn
"Tiểu Trì phải thật ngoan, phải thật nghe lời biết không?"

Tiểu Trì hiểu chuyện gật đầu.
"Ca ca đi đây.. tạm biệt"
Nói xong, Triệu Hiên Viên liền quay thẳng đi, không có biểu hiện sẽ quay đầu.

Mộc Miên từ biệt hai vị Triệu lão, cất bước đuổi theo sau.
Tiểu Trì lớn giọng vọng ra
"Tỷ tỷ, ca ca! Tạm biệt"

Mộc Miên đuổi theo hắn ra ngoài, hắn liền leo thẳng lên ngựa, giọng điệu cứng rắn
"Tướng quân, chúng ta đi thôi"

Mộc Miên leo lên ngựa, thúc ngựa đứng song song hắn, giọng không rõ tâm tình
"Ngươi có thể không đi?"

Triệu Hiên Viên nhẹ quay sang, miệng cười như không, vẫn giọng điệu kiên quyết ấy
"Tướng quân! Ta đã quyết"

Mộc Miên trầm lắng gật đầu. Hai người, một trước, một sau phi ngựa chạy về phía xa, bỏ lại một khoảng trời yên tĩnh.

Hai người về tới doanh đã trưa, quân doanh khá yên tĩnh, chỉ thấy một số đứng gác. Quá trùng hợp, về ngay giờ ăn trưa.

Không có bất kì hiệu ứng hay âm thanh nào chào đón sự trở về.
Trừ lương toàn bộ!

Máy hôm nay vận khí hào quang của Mộc Miên hơi kém, không bị bơ thì là không nhìn thấy. Cần một chút kỷ xão lấp lánh!

Triệu Hiên Viên từ chuồng ngựa trở về, bắt gặp ánh mắt dò xét của Tôn Lạc
"Tiểu Viên, không ngờ ngươi được đi chơi nha! Nói xem, vui không?"

Triệu Hiên Viên ngẫm nghĩ, lắc đầu.

"Cũng đúng, tướng quân tẻ nhạt thế có đi cũng không vui. Chắc tiểu Viên đã cực khổ không ít" Tôn Lạc bày ra dáng vẻ biết tuốt

Tướng quân tẻ nhạt à? Hắn đâu thấy thế... Ồh cái này còn phải xem xét.

"Tướng quân rất tốt, ngoại trừ ăn ngày ba bữa ra cũng chỉ có xem náo nhiệt" Chậc chậc! Xém chết đến nơi còn cho là náo nhiệt. Tư duy không bình thường!

"Không có chuyện gì phải giấu muội muội à... ta hầu hạ tướng quân lâu này còn không biết sao?" Tôn Lạc chẳng tin vào những gì Triệu Hiên Viên nói

Mỗi lần, Tôn Lạc theo Khánh Tử Phù ra ngoài đều bị Khánh Tử Phù chỉnh thảm. Cơ hồ cũng bắt nguồn từ cái mỏ chuyên đi bát quái. Thế nên lần này Mộc Miên không gọi cô ả theo, cô ả liền cảm tạ trời đất không ngừng. Chỉ tội nghiệp bé Viên làm bia đỡ đạn, Tôn Lạc có tâm nhưng vô lực!

Triệu Hiên Viên co giật khoé môi.
Có bị bệnh cũng đừng tìm hắn được không? Lời hắn nói thiếu lòng tin vậy sao?

Không phải thiếu lòng tin, chính xác bức tượng Khánh Tử Phù xây lên trong lòng hắn quá lớn! Dễ hiểu mà!

"Tôn tỷ tỷ, ta muốn về nghỉ ngơi" Triệu Hiên Viên quyết tâm dứt áo ra đi
"Đúng đúng, máy hôm nay muội chịu khổ không ít.. về nghỉ ngơi đi" Tôn Lạc lắc đầu bất lực nhìn em gái rời đi

Mộc Miên về đến doanh, hai tiếng sau Triệu Trác mới biết tin... vì được triệu hồi.

Mộc Miên phân phó cho Triệu Trác chuẩn bị một số việc và luận bàn trận chiến sắp tới. Sau khi phân phó xong xui, Mộc Miên ném tới Triệu Trác một tấm bài.

Triệu Trác đón lấy thành thạo. Nữ tử nhìn thoáng qua vật trên tay, không lấy làm lạ
"Cái này..." chẳng phải là binh phù à?
"Cho người cầm chơi" Mộc Miên dáng vẻ tuỳ hứng

Triệu Trác nhìn kĩ binh phù, trên tấm bài có khắc chữ "Lạc". Hình như trong quân doanh không có tướng quân nào họ Lạc !

Nữ tử huy động toàn bộ vốn liếng thông minh để suy nghĩ... Không lâu sau, trên gương mặt đã tràn đầy kích động
"Lạc...Lạc..Hồng..?" Miệng lắp bắp như thể không tin vào những gì mình vừa đoán ra
"Không sai"
"Tướng quân, sao người lấy được?" Phù binh tượng trưng cho một binh đoàn, nó cũng đại diện cho Lạc Hồng. Có phù binh trong tay có thể huy động được Lạc binh mà không cần Lạc Hồng trực tiếp ra lệnh.
"Tiện tay.... sau này có thể ngươi sẽ cần" Cảm thấy việc có được phù binh đối với Mộc Miên là việc rất dễ dàng

Tiện tay mà cũng lấy được binh phù của Lạc Hồng? Tướng quân nhà hắn có phải thần thánh quá rồi không...Giờ cầm cái này có bị Lạc Hồng giết chết trong vòng ba nốt nhạc không?... cảm thấy từ sau khi tướng quân hồi phục, tư duy của hắn theo không kịp!!

Máy ngày qua, trong doanh cũng chẳng có gì mới mẻ. Triệu Hiên Viên rảnh rỗi lại tập võ nghệ, binh thương, không hiểu cái gì liền chạy đi tìm Mộc Miên hú hí. Triệu Trác cùng hai tên phó ta, thỉnh thoảng lại lôi bộ đàm ra chọc Mộc Miên chửi. Binh sĩ Tinh quân càng nhàn rỗi, buổi sáng tập luyện xong thì tụ tập từng đám bát quái, còn mở cả sòng bạc.

Lí do rất đơn giản-tướng quân "lười" nên cho phép các binh sĩ được lười theo. Điều quan trọng là tướng quân có tiền..có thể nuôi được bọn họ.

Tiền đầu ra? Bên trên phát ...thế nhưng, bên trên vẫn còn đang bàn bạc kế sách tác chiến mà tướng quân của bọn họ vẫn ở trong doanh. Còn nói gì mà quá nhàm chán, tốn thời gian, nhất quyết không đi.

Không lâu sau, doanh thống lĩnh đã cử người mang một bức mật chiếu đến, trực tiếp trao tay Mộc Miên.

Đại khái là lui tới những kế sách đã bàn, chẳng có gì đặc sắc. Không tham gia quả thật sáng suốt !

Tình hình là đến trước ngày tác chiến một ngày, các binh sĩ trong quân doanh Mộc Miên vẫn rất thoải mái, không có gì gọi là lo lắng hay căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro