Thục quốc nữ vương (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hiên Viên cử động mắt chậm rãi, không biết suy nghĩ cái gì, đôi mắt linh hoạt nhìn về phía người ngồi bên cạnh bàn. Thân hình cô thẳng tấp, trên tay đung đưa chiếc tách nhỏ, vô cùng hờ hững.

Chiếc tách bất chợt dừng lại giữa không trung, Mộc Miên nhẹ nhàng đánh mắt sang
"Chúng ta phải rời khõi đây... ngươi thu dọn đồ đi." Nơi ở hiện tại của bọn họ đã bị phát hiện, ở lại chắn chắn không an toàn.

Hắn gật đầu, nhanh chóng rời khõi giường, chạy đến bên thau nước có sẵn rửa mặt, hành động có chút không tự nhiên.

Ánh mắt cô quá đổi bình tĩnh, làm sao có thể như chưa có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Ai chịu trách nhiệm cho trái tim mỏng manh của thiếu nam đây ??!!

Ra khõi khách điếm, Mộc Miên ngoáy đầu nhìn cái đuôi vẫn bám theo sau, hắn chỉ cuối đầu trầm mặc
"Ngươi muốn đến nơi nào nữa không?.." nếu không, thì quay về doanh.

Hắn lắc lắc đầu nhưng suy nghĩ gì đó liền khựng lại. Hắn ngưỡng mặt, nhỏ giọng
"Có một nơi..." Không biết bọn họ còn ở đó không?
"Vậy đi thôi" Không đợi Triệu Hiên Viên nói hết câu, Mộc Miên liền kéo tay hắn lôi đi.

Sau hơn một canh giờ, hai người dừng ngựa trước ngôi nhà tranh nhỏ, thỉnh thoảng còn thấy khói bốc ra. Trước sân, cậu bé đang vẽ vẽ dưới đất, phát hiện có người đến,ánh mắt cậu liền hướng lên.

Triệu Hiên Viên nhãy xuống ngựa, nhìn cậu bé nở nụ cười. Đôi đồng tử cậu bé chợt sáng, sau đó đứng dậy chạy lại ôm lấy chân Triệu Hiên Viên.

Tiểu Trì năm này mới năm tuổi, vừa vặn đứng ngang hông Triệu Hiên Viên. Cậu nhoẻn miệng cười
"Viên ca ca về rồi, đệ biết ca sẽ về mà.."

Triệu Hiên Viên ngồi xuống, tay không ngừng xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Trì, cười híp mắt
"Tiểu Trì ngoan, ca của đệ về rồi!"

Mộc Miên cũng xuống ngựa, ánh mắt sâu lắng nhìn một to một nhỏ đối diện.

Triệu Hiên Viên đứng dậy, mỉm cười với người trước mặt
"Đây là đệ đệ của ta"

Tiểu Trì nhìn người to lớn kia, thân hình tự động dịch sang sau lưng Triệu Hiên Viên, chỉ để lộ nửa cái đầu, đôi mắt hiện lên chút sợ sệt.

Mộc Miên hơi đen mặt trước hành động kia..!
Nhìn ta đâu có đáng sợ, sao thằng bé kia lại phản ứng vô lý vậy?

Triệu Hiên Viên nhìn lui, giọng nói vỗ về
"Tiểu Trì đừng sợ, đây là bạn của ca.. đệ không thấy tỷ ấy rất xinh đẹp sao?"

Tiểu Trì gật gật đầu, thân hình gần lộ ra hoàn toàn. Cậu mím môi, mắt to tròn nhìn Mộc Miên
"Vị tỷ tỷ xinh đẹp, ta có thể gọi là tỷ tỷ được không?"

Mộc Miên mỉm cười, bước lại gần xoa đầu cậu nhóc
"Đơn nhiên là được rồi.." Rất thông minh nha!!!

"Tiểu Trì à.. đừng chơi quá xa đấy!" Theo sau tiếng nói là tiếng bước chân của người đàn ông khá già, trên mặt xuất hiện không ít nếp nhăn.

Tiểu Trì nhanh nhẹn chạy đến bên người đàn ông, tay chỉ về phía hai người họ, khuôn mặt hớn hở, không biết nói gì.

Triệu Hiên Viên gọi một tiếng "phụ thân" rồi từ từ bước tới. Người đàn ông khựng người như bị nhấn nút tạm dừng, mặt ông chùn lại, nhìn kĩ người đi càng gần về hướng mình

"Viên nhi... là con thật sao?" Ông như không thể tin vào mắt mình. Đứa con trai thất lạc hơn một năm cuối cùng cũng trở về.

Triệu Hiên Viên trong một lần ra ngoài bị đám người bịt mặt bắt đi. Lúc hắn tỉnh lại phát hiện mình đang ở trên một cỗ xe ngựa, xung quanh còn có máy người bị trói tay,chân như hắn. Thỉng thoảng lại có giọng người phụ nữ quát lên, bảo bọn họ im miệng. Hắn nghỉ cách, thông đồng với những người khác, cuối cùng cũng trốn thoát. Lúc xe ngựa dừng lại, bọn họ đã ở một nơi rất xa rồi, căn bản không biết đó là đâu. Hắn lưu lạc khắp nơi, sau đó theo quân Mộc Miên trong một lần tuyển binh.

"Là con, Tiểu Viên của người đây.." Triệu Hiên Viên xúc động ôm chầm lấy người đàn ông được gọi là phụ thân.

Người đàn ông buông con trai ra, tay quệt nước đang đọng trên khoé mắt
"Về là tốt rồi! Thật tốt quá rồi!" Còn tưởng cả đời này không còn được gặp lại

Người phụ nữ nghe tiếng ồn bên ngoài, nhấc gật bước ra. Bà tính mở miệng nói gì đó, khi nhìn thấy Triệu Hiên Viên bà ngậm miệng, đôi môi mấp máy, khuôn mặt tràn đầy bi thương.

Triệu Hiên Viên nhìn người phụ nữ tay chống gậy, không khõi đau lòng. Mẫu thân của hắn, lúc trước còn khoẻ mạnh, giờ chỉ thấy tóc bạc phơ, con ngươi híp lại càng hiện rõ dấu chân chim. Dường như năm tháng không bỏ xót một ai.

Hắn ngoài miệng mỉm cười trong thì không
"Mẫu thân, người đã già đi không ít.." giọng hắn nghe ra được sự đau xót

Người phụ nữ giọng khàn khàn trách móc
"Không phải vì đứa con bất hiếu này sao?" Bà không hề trách móc, ngược lại còn cảm tạ trời đất không nguôi
"Là tiểu Viên đã phụ hai người..đáng ra con nên về tìm hai người sớm hơn"
"Có chuyện gì cứ vào nhà nói, mau vào đi" Người phụ nữ vỗ vai hắn, giọng nói có vẻ vui mừng

Đến lúc này, bọn họ mới chú sự tồn tại của Mộc Miên. Mộc Miên tay bỏ sau lưng, ung dung ho khan một tiếng.

"Mẫu thân, phụ thân... đây là bạn của Viên Nhi." Triệu Hiên Viên hướng tay đến Mộc Miên
"Được rồi vào nhà, vào nhà hết đi" Triệu lão phu nhân vẫy tay
Mộc Miên cung kính lễ độ theo sau.

Sau bữa cơm trưa, Mộc Miên cố ý dành không gian cho gia đình họ tâm sự, nên tạm lánh đi.

Cô ngồi bên chiếc bàn đá nhỏ được đặt ngoài sân, ánh mắt chuyển động theo hình ảnh những con gà đang chạy qua chạy lại trong sân.

Tiểu Trì còn nhỏ, nghe không hiểu chuyện cũng chạy ra sân chơi. Tiểu Trì chạy lạch bạch, leo lên ghế đá bên cạnh, khuôn mặt vô cùng lanh lợi. Giọng cậu non nớt vang lên
"Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ có thích Viên ca ca của ta không?" Ở đây có rất nhiều người thích Viên ca ca của hắn

"Đơn nhiên là thích rồi, ngươi nhìn rất giống ca ca của ngươi." Mộc Miên cong môi, tên nhóc này lớn lên chắc hẳn cũng là một đại mỹ nhân

"Ca ca của ta có thích tỷ tỷ không?" Tiểu Trì mở to đôi mắt lấp lánh
"Làm sao ta biết được?" Chuyện này không phải ngươi nên đi hỏi ca ca của ngươi sao? Hỏi ta làm gì? Ta đâu phải hắn..
"Nhưng ta rất thích tỷ.." Tiểu Trì nhoẻn miệng cười
"Tại sao?" Ồh!! Bản thiếu chủ ta già trẻ, nam nữ đều bắt hết!
"Tỷ đẹp.."

Rất có khí chất, thẳng thắn cho hẳn mười điểm.... chín mươi điểm còn lại chờ biểu hiện sau này!

"Hết rồi sao?" Mộc Miên khẽ nhíu mày

Tiểu Trì ra vẻ ông cụ non, ngẫm nghỉ một hồi mới cho ra câu trả lời
"Ta không nghỉ ra cái gì khác.." Tiểu Trì lắc lắc đầu. Thế này quá phủ rồi!

Ta nên xem đây là khen hay chê đây? Bản thiếu chủ ta bây giờ phải dựa vào bản mặt để kiếm ăn sao?
Trẻ con! Là trẻ con... bình tĩnh! Bản thiếu chủ là người lịch thiệp. Không chấp!
Mộc Miên đen mặt, im lặng..!

"Sao tỷ không nói gì? Thế tỷ tỷ có thích ta không?" Tiểu trì chớp chớp mắt nhìn Mộc Miên

Hai anh em nhà này lắm lời giống nhau thế? Là gen di truyền à?
"...Không thích không ghét" Mộc Miên quăng đại một câu
"Ta thích tỷ sao tỷ không thích ta.." Tiểu Trì mếu miệng, sắp khóc

Ai bảo người thích ta là ta phải thích lại người? Nói thế chẳng phải người yêu của ta xếp dài con phố rồi sao? Đúng là thiểu năng trí tuệ

Tiểu Trì như không thấy phản ứng gì của Mộc Miên,oà lên khóc.

Mộc Miên đập mặt, tỏ ra phiền phức. Thật muốn dán miệng hắn lại.

Triệu Hiên Viên chẳng biết từ đâu chạy đến, vỗ vỗ vào lưng Tiểu Trì, nhỏ giọng hỏi han
"Tiểu Trì ngoan, sao đệ lại khóc?"

Tiểu Trì dùng ánh mắt tố cáo Mộc Miên, còn khóc to hơn. Triệu Hiên Viên bậm mặt liếc Mộc Miên

Cô nhún vai vô tội! Ta thật sự có làm gì đâu?

Lúc sau, Tiểu Trì nín khóc, giọng vẫn còn nức lên
"Tỷ ấy chỉ thích ca mà không thích ta" tay chỉ chỉ vào Mộc Miên, miệng mếu lại như thể Mộc Miên nói gì không vừa lòng sẽ khóc tiếp

Triệu Hiên Viên mặt hơi đỏ, nhỏ giọng nói với Tiểu Trì
"Tiểu Trì ngoan, tỷ tỷ rất thích Tiểu Trì mà.."

Tiểu Trì nghe thế, ngừng khóc hẳn chớp đôi mắt
"Thật sao?" Tiểu Trì nhìn Mộc Miên đầy trông chờ

Mộc Miên được Triệu Hiên Viên ra hiệu, không bằng lòng gật đầu!

Tiểu Trì thấy Mộc Miên gật đầu, lập tức nhảy xuống ghế, chạy đến ôm hông Mộc Miên. Hắn nghiêng đầu, áp má bên hông không có chút gì mất tự nhiên.

Mộc Miên giật giật khoé môi.
Này này! Tiểu đệ nhà ngươi có độc, dám quyến rũ bản cô nương ta. Dù đói bụng ta cũng không ăn quàng đâu nha!!!

Triệu Hiên Viên thấy vậy cũng đỡ trán. Tính tình này của tiệu đệ hắn rốt cuộc giống ai? Lúc nào cũng chỉ biết nũng nịu.

Tiểu Trì ôm khừ, nhất quyết không buông, lâu lâu còn nhìn Mộc Miên cười hi răng. Khuôn mặt trắng hồng đáng yêu, Mộc Miên thật không nỡ đẩy hắn ra

Thật không biết xấu hổ, chẳng bù cho ca ca ngươi tí nào.

Không để ý đến cái đuôi bên cạnh, Mộc Miên tuỳ ý thăm dò Triệu Hiên Viên
"Ngươi muốn ở lại với bọn họ không?"

Triệu Hiên Viên thoáng kinh ngạc nhìn Mộc Miên, nhỏ giọng hỏi
"Có làm khó ngài không?" Đây chỉ là lời nói bộc phát, hắn vẫn chưa kịp suy nghĩ

"Không sao.." Cô là tướng quân, việc cho một người giải binh quá đổi bình thường, hoặc tìm đại lí do nào đó cũng chẳng ai dám truy cứu. Căn bản là người kia có muốn hay không? Nghĩ đến đây, Mộc Miên hơi trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro